1
--- Góc nhìn của Thanh Pháp---
Công ty của chú Thành vẫn đông đúc và náo nhiệt như mọi khi. Tôi vừa bước vào tầng hai đã thấy một nhóm nghệ sĩ, họ là những gương mặt quen thuộc của truyền thông đại chúng,mọi người đang tụ lại ngồi cười đùa, trêu chọc nhau. Những anh chị này đều thân thiết với tôi, vì từ khi chuyển về Việt Nam sống,chú Thành đã thường dẫn tôi tới công ty,họ từ lâu đã coi tôi như đứa em út trong nhà
Quên giới thiệu,tôi là Nguyễn Thanh Pháp,20 tuổi hiện đang học ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện tại trường Đại học XXX, tôi từng học ở Thái một thời gian trước khi về Việt Nam vào hai năm trước, tôi còn là cháu của ông Huỳnh Trấn Thành giám đốc truyền thông của tập đoàn giải trí DKGroup,ba mẹ tôi là người thành lập công ty truyền thông này
Có thể nói từ khi được sinh ra tôi đã ngậm sẵn thìa vàng trong miệng, biết sau được số tôi tốt mà
“Ai cha, công chúa nhỏ tới rồi!” Phạm Bảo Khang cười lớn khi thấy tôi,anh ấy là một trong những con gà đẻ trứng vàng của DKGroup, nói hoàn hảo là từ sinh ra dành cho anh ấy cũng không sai
Khuyết điểm duy nhất của anh ấy là ồn
“Chào mấy anh chị” tôi cười đáp lại, ngồi xuống cạnh họ. Anh Khang nhanh chóng đưa tôi ly trà sữa đã được gọi sẵn chỉ chờ tôi tới uống
“Em mới tan học à?” Anh Công Dương rời mắt khỏi điện thoại khi tôi tới gần,anh khẽ xoa đầu tôi hỏi
Tôi vừa định trả lời thì ánh mắt bất giác hướng về phía hành lang bên kia. Người đàn ông mặc vest đen bước đi trước, theo sau là một anh chàng đẹp trai mang nét bụi bặm,anh ấy là Đăng Dương- Đăng Dương của tôi - Trên mặt anh có một vết thương và có vẻ máu đã thấm ra miếng gạt,hình ảnh ấy khiến tôi không khỏi cau mày.
Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản,tay áo xắn nhẹ,mái tóc rối tự nhiên khiến anh trông vừa lôi cuốn vừa bất cần. Người đàn ông kia nói điều gì đó,anh chỉ gật đầu nhè nhẹ không đáp lời
Tôi lặng lẽ quan sát khi anh Dương dừng lại trước cửa phòng chú Thành.Người đàn ông kia bước vào trong còn anh thì tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thờ ơ nhìn xuống hành lang như không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh
Anh luôn như thế – một dáng vẻ khiến người khác cảm thấy vừa xa cách, vừa cuốn hút.
Tim tôi bỗng đập mạnh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng
Đăng Dương của tôi
Anh ấy...
Đẹp quá
Tôi không biết lấy đâu ra mà can đảm để bước tới chỗ anh,đứng trước anh, tôi cảm giác mình nhỏ bé hẳn,chỉ cần tiến lại gần anh thôi cũng đủ làm tôi ngập ngừng.Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt lười biếng
“Anh Dương..” tôi lên tiếng, nhẹ nhàng hết mức
Anh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ như đang chờ tôi nói tiếp. Tôi hít một hơi sâu,mỉm cười yếu ớt
“Anh Dương đến gặp ai sao?"
Anh nhướng mày, ánh mắt như đang đánh giá tôi
“Ừ" anh khẽ đáp
Giọng điệu thô lỗ của anh đáng lẽ sẽ làm người khác khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy quen thuộc đến lạ
Cũng phải thôi tôi đã chịu cái sự lạnh nhạt này của anh được ba tháng rồi mà
“Em… chỉ tò mò thôi” tôi đáp, tay vô thức siết chặt quai túi xách.
Anh không nói gì thêm, chỉ quay đi, tựa lưng vào tường như ban đầu. Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài nhưng tôi không hề muốn rời đi
“Anh Dương” Tôi gọi tên anh lần nữa, lần này giọng tôi nhỏ hơn “Lúc trước... cảm ơn anh đã giúp em"
Anh không trả lời
Tôi cúi đầu, cảm thấy không khí giữa hai người có phần nặng nề,anh Dương vốn dĩ đã ít nói giờ lại càng khiến tôi không biết phải tiếp tục thế nào
Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống đôi giày của mình, cảm giác hụt hẫng len lỏi, mắt bắt đầu thấy nóng nóng
Có lẽ tôi đã quá đường đột khi bắt chuyện với anh
"Haiz"
Chợt, một tiếng thở dài rất khẽ vang lên bên tai tôi,tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh Dương đang nhìn mình. Khác với vẻ lạnh nhạt khi nãy,ánh mắt anh ấy lúc này có chút gì đó... mềm mại hơn, dù chỉ trong thoáng chốc.
“Mày buồn cái gì?” Anh cất giọng, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi bằng tone giọng này
Tôi ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu, “Em đâu có buồn...”
“Nhìn cái mặt mày đi, như con chó bị chủ bỏ ấy" anh nói không chút vòng vo,thẳng thắn đến mức tôi ngơ cả mặt
Rồi, từ trong túi áo khoác anh rút ra một cây kẹo mút, đưa về phía tôi
Tôi nhìn cây kẹo mút anh đưa, nhìn tới chằm chằm
Không nghĩ ngợi lâu, tôi nhận lấy mỉm cười lí nhí “Cảm ơn anh.”
Anh không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người lại tựa lưng vào tường như cũ. Sự im lặng giữa chúng tôi lúc này không còn ngượng ngập như trước
Tôi nhìn cây kẹo mút trên tay, bật cười một mình.Có lẽ, khoảng cách giữa tôi và anh ấy không phải là không thể thu hẹp, chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn mà thôi.
Cứ đứng đó, nhìn anh từ góc độ gần thế này,tôi chợt nhận ra điều khiến tôi không ngừng nghĩ về anh chính là sự bí ẩn của anh
Nó giống một cuốn sách đóng kín mà tôi lại là kẻ khát khao được mở ra từng trang
-
Tôi mân mê cây kẹo mút trong tay cũng đã được nửa tiếng,định nói thêm gì đó để phá tan bầu không khí nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đăng Dương vẫn đang tựa lưng vào tường mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại
Rồi bất chợt, anh cất giọng, trầm và rõ ràng hơn
“Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Tôi khựng lại một chút rồi lắc đầu thật nhanh. “Không có.”
Anh nhìn tôi thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó rồi im lặng quay đi
Tôi cũng chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng sự im lặng ấy không còn khiến tôi khó chịu như lần đầu gặp nữa
Khoảng vài phút sau, cánh cửa phòng chú Thành mở ra và một người đàn ông từ từ bước ra.Ông ấy có dáng người cao lớn,khuôn mặt nghiêm nghị như một người đã quen với việc đứng ở vị trí trên cao.Tôi chỉ vừa kịp ngây người nhìn thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh Dương vang lên:
“Anh Cửu Long.”
“Chờ chút, có người sẽ đem cái đó ra cho mày” Anh Cửu Long nói
Anh Dương chỉ gật đầu, đáp lại đơn giản: “Vâng"
Hai người họ trao đổi thêm vài câu, nhưng giọng nói nhỏ dần khiến tôi không thể nghe rõ nội dung,dường như đây là một cuộc trò chuyện riêng tư, mà tôi – một người ngoài – không nên xen vào
Sau đó, anh Cửu Long chỉ liếc qua tôi một cái rồi quay lưng bước đi. Tôi đứng im tại chỗ không dám thở mạnh, tôi vẫn còn bị ấn tượng bởi khí chất của anh ta
Anh Dương lại trở về dáng vẻ im lặng thường ngày,đứng chờ một cách kiên nhẫn.Tôi cũng không dám hỏi thêm gì
Hóa ra,anh ấy không chỉ là một người bình thường,có quá nhiều điều về anh Dương mà tôi vẫn chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com