4
Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương hơi ấm của đêm qua. Trần Đăng Dương chậm rãi mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng chói. Anh không quen với việc thức dậy bên cạnh ai đó, nhưng hôm nay, bên cạnh anh là một người con trai có mái tóc rối bù và hơi thở đều đặn, vẫn còn đang say ngủ.
Thanh Pháp nằm nghiêng, tấm chăn mỏng vắt ngang hông để lộ bờ vai trần trắng mịn. Ký ức đêm qua lập tức tràn về trong tâm trí Dương—những nụ hôn cháy bỏng, tiếng thở gấp gáp và cơ thể cậu quấn lấy anh, từng cái chạm đều mang theo một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Dương chống tay lên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai trước mặt. Cậu ấy khác hẳn với vẻ ngoài có phần kiêu ngạo và ngang bướng khi ở quán bar. Lúc ngủ, Thanh Pháp trông thật yên bình, đôi môi hơi hé mở như thể vẫn còn vương lại dư âm của những khoảnh khắc đêm qua.
Bất giác, Dương đưa tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Ngay khoảnh khắc đó, hàng mi khẽ động đậy. Thanh Pháp chậm rãi mở mắt, đôi mắt nâu có chút mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu nhìn Dương một lúc, rồi bất giác nhếch môi cười khẽ.
"Anh nhìn tôi ngủ bao lâu rồi?"
Dương cười nhạt. "Không lâu lắm. Chỉ là trông em lúc ngủ không giống lúc thức chút nào."
Thanh Pháp hơi vươn vai, tấm chăn trượt xuống khiến bờ vai trần của cậu càng lộ rõ hơn. Cậu lười biếng quay người, mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa dứt.
"Ý anh là sao? Tôi đẹp hơn hay xấu hơn?"
Dương bật cười, đưa tay kéo cậu lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên trán cậu. "Đẹp hơn."
Thanh Pháp nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu dụi đầu vào gối, lười biếng tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại trong chăn. Dương cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu.
Ngoài kia, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian dường như trôi chậm lại.
Không ai nói về ngày mai. Không ai nhắc đến tương lai.
Chỉ đơn giản là sáng nay, họ thức dậy bên nhau. Và như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com