Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

1.

" Ông cố ơi! "

Thanh Pháp lúc này đây chỉ ước mắt em mù mẹ nó đi cho rồi.

Vì sao á?

" Ủa Kiều hả? "

" Đồ mất nết! Sao anh không bận đồ?! "

Đăng Dương xịt keo một hồi vì câu chửi của em.

Là sao nữa?! Hắn có mặc đồ mà, cái quần xà lỏn này không phải đồ thì là gì??

" Ơ hay anh có mặc mà?? "

" C-cái quần ngắn ngủn lòi cả cái bọc nước mía ra zạy mà anh nói mặc á hả?!! Anh tính làm cho tui mù mắt hay dì? Anh có tin là tui xuống méc mẹ không?! "

Đăng Dương lại đứng hình lần 2.

Thì hắn cũng có cởi trần truồng gì đâu, hắn vẫn mặc quần đấy thây?

Hay là...

" Em đang ngại đúng không? "

" L-làm gì có? "

" Á à...hì.. "

Lúc nãy vì giật mình nên Thanh Pháp đã đứng quay lưng về phía hắn nên không biết tên kia đang làm gì, nhưng em thấy được cái bóng của hắn đang dần bao trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của em.

Đột nhiên, một làn hơi nóng từ phía sau phả vào gáy em, Thanh Pháp đánh một cái rùng mình, em vội quay đầu lại trừng mắt nhìn tên mất nết trước mặt, nghiến răng nghiến lợi.

" Sao, ngại thì nói cho anh đây biết một tiếng ~ "

" Có cục c*t mà tui ngại, méo quan tâm tới anh nữa! Hứ! "

" Không ngại thì quay lại đây nói chuyện với anh! Làm sao? Chạy là hèn đấy nhá, há há!! "

Nói xong Nguyễn Thanh Pháp đánh bài chuồng lẹ, ở lại càng lâu càng nguy hiểm, ai nói không làm chứ thằng cha kia nói thì chắc chắn hắn sẽ làm.

Hắn ta không những làm mà còn khiến mọi thứ tệ tới mức âm trì địa ngục luôn..

Một lần là quá đủ, em không muốn thử lại lần thứ hai đâu.

2.

Từ khi trời còn chưa nhá nhem tối, bố mẹ Đăng Dương đã ra ngoài để đi đám hỏi của con trai một người bạn rất thân với cả hai.

Trước lúc đi, chú Trần không quên dặn dò Đăng Dương phải nấu bữa tối cho Thanh Pháp ăn, lát nữa ông về mà em mách cái gì thì hắn sẽ toi đời ngay lập tức.

Trần Đăng Dương ngồi trên sô pha phòng khách mà lòng lạnh băng.

" Rồi cuối cùng con là gì của hai người vậy? "

Haiz ~

Thôi, không được ghen tị với vợ. Sau này ngày tháng còn dài lắm, coi như tập làm quen, mốt cưới ẻm về đỡ bỡ ngỡ.

Nghĩ như vậy, Đăng Dương không còn mặt sưng mày sỉa với ông bô nhà mình nữa, thay vào đó, hắn cười toe toét đưa kí hiệu OK lên với bố Trần, mồm thì nhai miếng xoài, xoen xoét đáp:

" Zời ạ, bố lại lo quá cơ, sao mà con để con gái yêu của bố mẹ đói được mà bố mẹ lo lắm thế. "

Mẹ Trần cười cười gõ vào trán Đăng Dương một cái, mắng yêu với hắn: " Ừ, cái mồm cứ nói cho lắm vào nhé, liệu hồn đấy, mày mà ăn hiếp con gái tao thì tao cho mày cuốn gói cúc khỏi nhà ngay, đừng đùa với mẹ mày. "

" Vâng vâng, con sợ bố mẹ rồi đấy, thôi trễ rồi bố mẹ đi đám sớm về sớm nhớ. Con chuẩn bị nấu cơm cho vợ rồi. "

Bố Trần gật đầu hài lòng, ông dặn dò tới lui thêm một hồi nữa mới chịu lái xe đi, căn nhà hai tầng khang trang lúc này đây lại chìm vào sự im lặng hiếm có.

Đăng Dương vẫn ngồi rung đùi ăn xoài trong phòng khách, chốc lác hắn lại liếc nhìn lên khúc cua cầu thang dẫn lên lầu hai, miệng chẹp chẹp liên hồi, lầm bầm mấy câu trong cuống họng.

" Haiz, đúng là con lợn đanh đá... "

" Ngủ gì mà từ trưa tới giờ còn chưa dậy nữa, nhà cũng không quét, cơm cũng không nấu. "

" Mốt lấy về anh đây thề sẽ uốn nắn cưng từ từ, cưng đợi rồi coi, xem xem cưng còn dám láo với anh không. "

" Hừ! "

_____________

08092024 | keityzn

Keityzn xin lỗi các nàng gấc nhiều, gần đây bận đi học quá nên tui không có thời gian viết fic gì hết, ý tưởng cũng không có nên không viết cho mọi người đọc được.

Giờ tui sẽ tranh thủ viết được bao nhiêu up bấy nhiêu T T thế nhé!

Cảm ơn các nàng đã đợi và ủng hộ mấy bé fic của tui nhiều nhiều ạaa 👼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com