Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Đêm mùng 4 Tết, gần 11 giờ khuya.

Trăng treo lơ lửng giữa trời, sáng vằng vặc như tấm lụa bạc. Gió từ cánh đồng thổi về, mát rượi, mang theo cả mùi cỏ non và hương đất dịu dàng.

Kiều trở mình mãi trên chiếc giường tre cũ kỹ mà không sao chợp mắt. Thân thể còn ê ẩm vì chuyện đêm qua, nhưng lòng thì cứ quẩn quanh những điều chưa kịp nói.

Em khẽ khoác thêm chiếc áo mỏng, bước ra hiên nhà. Cột gỗ trước thềm nhuốm ánh trăng nhợt nhạt, em tựa vai vào đó, ngước nhìn bầu trời rộng mênh mang mà thở dài.

Bất ngờ, phía sau vang lên tiếng chân bước rất nhẹ.

Dương cũng ra ngoài, mái tóc rối bời vì mới tỉnh giấc, đôi mắt còn long lanh ánh trăng. Cậu nhìn em, khẽ nhoẻn nụ cười.

"Sao chưa ngủ mà ra đây?". Dương hỏi, giọng trầm khàn

Kiều quay đầu, khẽ cười. "Hơi khó ngủ thôi"

"Nôn về Sài Gòn hả?"

"Không...Vốn dĩ em thích ở quê hơn mà"

Dương mím môi, cười càng dịu hơn. "Vậy thì... đang nhớ tới đêm qua?"

Kiều đỏ mặt, bèn đưa tay đánh yêu một cái vào vai cậu.

"Nói bậy gì đó!"

"Uiii, anh xin lỗi mà!". Dương cười hì hì, còn em cũng bật cười theo.

"Đi dạo chút hong?".  Dương đề nghị.

"Anh không sợ muỗi hả?"

"Không. Đi với em, con muỗi nào dám cắn?"

"Ý anh là gì sao? Bộ em dữ hơn con muỗi hay gì?"

"Anh hong có nói vậy à nha". Dương gãi đầu, làm bộ ngây ngô.

Em bật cười, tay đẩy nhẹ cánh cổng gỗ mở ra. Dương cũng theo sau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người mảnh khảnh phía trước.

Con đường làng tối mờ mịt, chỉ có ánh trăng và những vì sao vẽ lên nền trời thăm thẳm một thứ ánh sáng lấp lánh, lung linh như mơ.

Hai người sánh vai đi cạnh nhau, đôi bàn tay vô thức chạm khẽ, rồi cứ thế dính sát.

Kiều nhiều lần muốn nắm lấy tay Dương, nhưng ngập ngừng mãi.

Cuối cùng, chính Dương là người khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Vậy là... em đồng ý rồi nha"

Kiều giật mình, quay sang. "Đồng ý gì?"

"Thì...cho anh cơ hội bắt đầu lại với em"

"Ai nói?"

"Ủa chứ đêm hôm qua-"

Em bối rối đưa tay bịt miệng cậu. "Nín"

"Ưm ừm ưm ứm??". Dương tròn mắt.

Kiều mím môi, thả tay xuống, mặt phụng phịu.

"Xì..."

"Sao đó?"

"Em cũng không biết phải nói với anh sao nữa... Nhưng chuyện hôm đó... cứ coi như sự cố đi."

Dương nhướng mày. "Ơ, sự cố sao được? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ"

"Ai mới là người thiệt thòi hả? Chính anh kiếm chuyện vô phòng em nha?"

"Ai biểu em mở cửa...".  Dương chớp mắt, làm bộ ngây ngô.

"Ê ???"

Cậu bật cười, đặt tay lên má em, vuốt nhẹ.

"Được rồi. Nếu em chưa sẵn sàng, thì anh đợi. Dù gì... anh cũng cần giải quyết mọi thứ ổn thỏa trước"

Kiều cắn môi dưới, mắt nhìn xa xăm. "Anh nghĩ... hai đứa mình còn có thể bắt đầu lại thiệt sao?"

"Anh tin chứ. Dù không được... thì anh cũng sẽ làm cho được."

Kiều quay mặt đi, tạch lưỡi. "Đồ lì lợm"

"Lì với em thôi."

Ánh trăng vẫn lặng lẽ soi bóng hai người, chiếu lên mái tóc em một tầng sáng bạc dịu dàng. Đom đóm cũng tụ quanh, lập lòe như những lời thì thầm của đêm.

Em và cậu sánh bước bên nhau, để cho nhịp chân hòa chung, để cho tiếng tim dần đập cùng một thời điểm.

Có lẽ, Tết năm nay chính là cái Tết ấm áp nhất của em, và cũng là khởi đầu của một mùa yêu thương dịu dàng, bền lâu.

_

...

Sáng mùng 5, nắng xuân dịu nhẹ phủ kín sân nhà. Mùi thơm của bánh tét, của nắng mới quyện vào nhau trong bầu không khí rộn ràng chuẩn bị tiễn khách. Em và Dương cũng thu xếp hành lý, chuẩn bị rời quê, trở lại Sài Gòn sau những ngày ngắn ngủi yên bình.

Bữa cơm trưa hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn giản mà ấm cúng. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ. Mẹ em cười hiền, gắp thêm miếng cá kho cho Dương.

"Chừng nào tài xế của con tới á?"

Em cầm đũa, đáp thản nhiên. "Dạ tầm một giờ trưa"

Dương nghe xong thì ngẩn người, mắt mở to như vừa nghe tin sét đánh.

"Sao em không đi cùng anh?"

Cả nhà, kể cả em, đều sững lại vài giây. Không khí như khựng lại trước câu hỏi ngây ngô mà chân thành đó. Mẹ em bật cười, giọng thoải mái.

"Ừa, sao không đi cùng thằng Dương? Dù gì cũng tiện hơn mà"

Em nhăn mặt, nhăn mũi, lí nhí.

"Con thấy...hơi phiền."

Mẹ em nghiêng đầu cười, nhìn sang Dương.

"Dương phiền không con?"

Dương ngồi thẳng lưng, vội vã lắc đầu, giọng chắc nịch

"Dạ không, luôn luôn không, con chở Kiều đi cả đời còn được"

"Ê nha?"

"Đó thấy chưa?". Mẹ em cười giòn, còn ba thì chỉ ngồi đó nhấp chén trà, ánh mắt tận hưởng.

Không còn cách nào khác, em ngượng ngùng lấy điện thoại, gọi cho tài xế, bảo anh ấy ở lại chơi với gia đình thêm mấy ngày. Đầu dây bên kia cũng vui vẻ đồng ý.

...

Ba mẹ tiễn em ra đầu đường, lúc này Dương cũng lái xe vừa đến. Ba giúp em để vali vào cốp, mẹ thì ở bên nắm tay em dặn dò.

"Giữ gìn sức khỏe nha con"

"Con biết gòi, ba mẹ cũng vậy nha"

"Ừa, về tới thì gọi cho mẹ"

"Dạ, vậy con đi nghen"

"Thưa hai bác con đi". Dương cúi đầu

"Cẩn thận nha hai đứa"

"Dạ"

....

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, em ngồi ghế phụ, ôm cái gối trước ngực, tựa đầu vào cửa kính, mắt thả trôi theo những dải lúa chập chờn ngoài đồng. Ánh nắng vàng nhảy nhót trên mái nhà, trên cánh cò chao liệng giữa trời xanh thăm thẳm.

Dương lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn em một cái, rồi lại mỉm cười một mình như thằng ngốc. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ mở nhẹ một bản nhạc acoustic du dương, để chuyến đi chìm trong tiếng gió, tiếng nhạc và sự tĩnh lặng rất đỗi dịu dàng.

"Sao em hong nói gì hết vậy"

"Nói gì cha?"

"Nói gì cũng được"

"Muốn nghe chửi hay gì"

"Được luôn"

"Khùng"

"Đáng yêu thế không biết"

"Đáng yêu mà yêu có đáng không mới là chuyện"

"Đáng chứ"

"Sao?"

Dương chạy đến một ngã tư dừng đèn đỏ, khi xe phanh lại, bất ngờ Dương nghiêng người sang, khẽ hôn lên môi em một cái rất nhanh, như một cơn gió lướt qua trong buổi chiều xuân.

Em giật mình, trừng mắt nhìn cậu, rồi lấy tay đánh nhẹ vào vai Dương.

"Anh làm gì vậy!"

Dương bật cười, né né cái tay em đánh, mặt hí hửng như vừa trộm được kẹo.

"Thơm em"

Em xị mặt, kéo cái gối ôm sát vào lòng, quay mặt ra ngoài cửa kính che giấu gương mặt đang đỏ bừng. Còn Dương thì cứ lái xe, môi mím lại nhịn cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui âm ỉ.

Xe lướt đi giữa đồng quê trải dài mênh mông, mang theo hai trái tim vừa vụng về, vừa ngập tràn dịu dàng thương nhớ.

_

Chiều Sài Gòn đã nhuộm vàng cả khoảng sân trước nhà. Vừa về tới, Dương xách vali hành lý của em vào tận trong, còn em thì lon ton kéo thêm đồ vào phòng. Em vừa đặt vali xuống, liền bấm số gọi cho mẹ.

"Con tới nhà rồi nha"

[Ờ ờ được rồi]

Em bỏ điện thoại xuống định dọn dẹp lại đồ đạc, nhưng chưa kịp lôi quần áo ra sắp xếp thì tiếng chuông đã reo lên. Là Negav gọi video đến.

[Hello~]

"Chào chồng iuu~"

[Ỏoo, mới đi đâu vìa dạ?]

Em cười cười, dựa lưng vào tường

"Mới từ quê lên nè, còn anh thì xao, có đi đâu chơi hôn?"

[Hông, còn ở bên nhà mẹ]

Ngoài phòng khách, Dương đang lục lọi tìm ly uống nước. Kiếm mãi không thấy, cậu mới kêu lớn.

"Kiều ơi! Em để ly uống nước ở đâu vậy?"

Tiếng em vọng ra từ phòng. "Trong tủ trên á! Mở ra!"

Nghe tiếng nam bất chợt vang lên, Negav bên kia màn hình mới nghiêng đầu hỏi.

[Ủa, ai đang ở nhà em dị?]

Em khựng lại một chút, bối rối.

"À..."

Negav nheo mắt. [Ê thằng Dương hả?]

Em vừa định giải thích thì đúng lúc đó, Dương bưng ly nước đi thẳng vô phòng.

Cậu chìa ly ra trước mặt em, còn tiện thể...ụp nguyên cái mặt vô camera.

"Nè, uống nước đi!"

Negav bên kia tròn xoe mắt, ngồi đơ ra như tượng đá.

Em thì cứng đơ luôn, xịt keo toàn tập.

Dương thấy Negav, không thèm giấu giếm, còn hí hửng vẫy tay.

"Ủa, hello An nha~"

Negav gào lên. [Đồ trai tồi! Anh qua nhà Kiều làm cái gì đó hả!!!]

Dương cười cười, nhún vai. "Qua chơi."

[Trời đất...tui hiểu rồi! Tui hiểu hai người gòi!]

Em quýnh quáng, xua tay lia lịa.

"Ê ê không có gì đâu mà, đừng có hiểu lầm!"

[Thôi khỏi cần giải thích, tui tự động cúp đây cho hai người có không gian riêng tư]

Negav lè lưỡi trêu, rồi cúp máy cái rụp.

Em bất lực, cầm ly nước từ tay Dương, nốc cái hết sạch.

"Trời ơi, anh dô đây làm chi cho người ta hiểu lầm vậy nè!"

"Ủa có gì đâu trời, An nó biết hai đứa mình mà"

"Nhưng...??"

"Thôi mà, anh xin lỗi"

Em thở dài, đứng dậy mở vali, lấy đồ treo lên móc trong tủ.

Nhưng chưa kịp làm gì nhiều thì...

Dương bỗng nhiên kéo cửa tủ sập lại cái rầm nhẹ, ép sát em vào tấm gỗ lạnh.

Hai tay cậu chống lên hai bên, giam chặt em trong một không gian nhỏ hẹp. Gió lạnh của điều hòa phả qua da, nhưng ánh mắt Dương thì nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả khoảng cách mỏng manh giữa hai người.

Em bối rối siết nhẹ lấy vạt áo. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Dương nâng nhẹ cằm em, ánh mắt đắm đuối, rồi không chút chần chừ đặt lên môi em một nụ hôn sâu nặng, như muốn khóa lại tất cả khoảng cách đã từng tồn tại.

Em không né tránh, chỉ rụt rè đặt tay lên sau gáy cậu, rồi khẽ kéo cậu lại gần mình hơn, để mặc cho nụ hôn cuốn trôi mọi lý trí.

Dương bế em nhẹ nhàng lên giường, đặt em xuống nệm, rồi cúi xuống hôn lên từng góc nhỏ trên gương mặt em. Từ mí mắt, sống mũi, đôi môi, má rồi trượt xuống bên cổ mỏng manh.

Em rùng mình, siết chặt lấy vai Dương như tìm kiếm một chỗ bấu víu.

Dừng lại một chút, Dương áp trán vào trán em, thì thầm>

"Anh yêu em, thật sự rất yêu.."

Giọng cậu trầm ấm đến mức khiến trái tim em như vỡ ra.

Em thở gấp, nhìn vào mắt cậu.

"Em cũng...yêu anh."

Một lần nữa, Dương cúi xuống chiếm lấy môi em, lần này mãnh liệt và cháy bỏng hơn. Cậu hôn đến mức môi em rỉ máu mới luyến tiếc rời đi.

Từng cái chạm, từng nụ hôn đều tràn đầy dịu dàng, chỉ riêng đôi môi nhỏ xinh ấy là Dương không nỡ buông tha, như muốn khắc ghi em thật sâu vào lòng mình.

Họ xác nhận một lần nữa, bằng tất cả trái tim, cho một khởi đầu mới của mối tình từng dang dở.

_

.

.

.

.

3 chương ân ái hết 2 chương, 4 ngày không ngoi lên, bù cỡ này đủ chưa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com