Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chiều Sài Gòn, ánh nắng vàng trải dài dọc qua từng góc phố nhỏ, những tia sáng cuối ngày tưởng chừng dịu êm và ấm áp nhưng chẳng thể nào chiếu ấm nổi cõi lòng của Pháp Kiều. Người con Vĩnh Long chập chững ở tuổi 17, lần đầu rời xa quê hương, đứng giữa cái phồn hoa hỗn tạp của Sài Gòn mà cảm giác trong lòng chỉ toàn là lạc lõng và bất an.

Trước ngày Kiều lên thành phố, mẹ cậu, người phụ nữ gầy gò với ánh mắt trũng sâu vì bệnh tật nhiều năm, đã dúi vào tay cậu một xấp tiền. Đó là số tiền lớn ,rất lớn đối với Kiều, thậm chí lớn hơn cả số tiền ăn hàng tháng của gia đình. Mẹ cậu đã âm thầm dành dụm từ những đồng lẻ ít ỏi, bất chấp việc cha cậu thường xuyên vung tiền vào cờ bạc và không ít lần nổi nóng đánh đập cả nhà. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ ngày tiễn Kiều đi vẫn ám ảnh trong tâm trí em , nắng vàng và dải mây trắng như khắc khỏa lại khuôn mặt mẹ lúc đó, bàn tay được mẹ xoa xoa dặn dò tưởng chừng còn vương hơi ấm nhưng giờ đây giữa cái nắng chiều của Sài Gòn, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Pháp Kiều đậu học bổng vào một ngôi trường danh tiếng, nơi tiền học hoàn toàn miễn phí. Nhưng tiền sinh hoạt thì sao? Đó là điều em không ngừng trăn trở. Để tiết kiệm, Kiều quyết định lội bộ từ bến xe, đôi chân mỏi nhừ và tê nhức vì quãng đường dài. Em vừa đi vừa suy nghĩ, lòng rối bời. Sài Gòn hoa lệ, nhưng với em, đó là nơi "hoa cho kẻ giàu, lệ cho kẻ nghèo."

Từng bước đi của Kiều là một hành trình dài, chông gai thì nhiều, nhàn hạ thì ít, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhớ lại những ngày thơ bé, Kiều từng khát khao được lớn lên, được bay xa khỏi cánh đồng mạ non, nơi em và Thành An người bạn thân từ thuở nhỏ từng rong ruổi. Nhưng giờ đây, khi đã lớn, em nhận ra rằng cuộc đời không đẹp như bức tranh mình từng vẽ. Giờ đây, em chỉ ước mình có thể bé lại, để trốn tránh cái thực tại đầy khắc nghiệt này.

Mải mê với những suy nghĩ, Kiều không để ý đến chướng ngại trước mắt. Một bước chân hụt, em vấp phải viên đá nhô lên trên vỉa hè và ngã thẳng xuống đường. Đống đồ lỉnh kỉnh mà em mang theo rơi tung tóe, lăn lóc trên góc phố. Đôi chân mỏi nhừ giờ đây dường như mới thực sự cảm nhận được cơn đau nhức buốt đến tận xương. Kiều cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác đau khiến em chẳng thể gượng nổi.

Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần. Dương, gã trai  trẻ với chiếc sơ mi đen nhàu nhĩ còn thấm vệt máu khô sau một trận ẩu đả, ánh mắt lãnh đạm và khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc. Anh đang rít dở một điếu thuốc, làn khói đắng nghét lan tỏa trong không gian. Nhưng rồi, giữa mùi vị quen thuộc ấy, anh bất chợt ngửi thấy một hương thơm khác biệt, nhẹ nhàng như đóa hồng tươi, pha lẫn chút ngọt ngào khó diễn tả. Mùi hương ấy len lỏi vào từng giác quan, lấn át cả mùi khói thuốc đắng nghét.

Ánh mắt gã rơi xuống dáng người nhỏ nhắn đang khệ nệ dưới đất. Người nhỏ  với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và đôi tay run rẩy nhặt từng món đồ  khiến anh bất giác sững lại. Tim anh lỡ mất một nhịp, khó tin, giữa cái hỗn tạp của phố thị này, lại xuất hiện một  sinh vật mong manh đến thế.Tưởng chừng người này được khảm bằng nắng mai, không vướng chút trần tục, đẹp đẽ như đóa cúc dại nép mình bên hàng lúa cao

Gã dụi điếu thuốc, bước tới gần. Mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua làm Kiều bất giác lùi lại, ánh mắt em lấm lét đầy dè chừng. Người này không dễ đụng. Có lẽ cái nghèo đã giới hạn suy nghĩ của Kiều. Có lẽ những lời răn đe cũ kỹ của người lớn "người giàu là kẻ xấu, thành phố là nơi cạm bẫy, kẻ nghèo không nên chạm đến"  đã ăn sâu vào xương tủy em. Chỉ nhìn thôi, cậu cũng đã hình thành thành kiến với gã trai trước mặt. Gã đẹp trai, nhưng cũng quá xa lạ, quá nguy hiểm.

Gã cúi xuống nhặt những món đồ lăn lóc, ánh mắt vẫn thoáng nét tò mò. Gã chìa tay ra trước mặt Kiều, giọng trầm khàn:

 "Nhóc làm sao mà hậu đậu vậy? Có sao không?"

Kiều ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn Gã. Em lí nhí: 

"Dạ... em không sao. Cảm ơn anh."

Nhìn ánh mắt trong veo ấy, Dương bất giác nhếch môi. 

"Đứng lên được không? Hay để tôi giúp?"

Chưa đợi câu trả lời, Dương đã nắm lấy cánh tay gầy guộc của Kiều, đỡ cậu đứng dậy.

Những món đồ lỉnh kỉnh mà Kiều mang theo giờ nằm gọn trong tay gã trai lạ lẫm. Một chiếc ba lô nặng, vài túi đồ nhỏ, và một chiếc thùng các tông cũ kỹ, tất cả dường như quá sức đối với thân hình nhỏ nhắn của Kiều. Gã nhìn thoáng qua rồi nhướng mày:

"Nhóc mang cả quê lên đây à?"

 Giọng nói của Dương khàn trầm, nghe qua có chút giễu cợt nhưng lại không hề khó chịu.

Kiều khẽ cúi đầu, lí nhí: 

"Dạ... em chỉ mang đồ cần dùng thôi."

Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, Dương bất giác khựng lại. Ánh mắt của Kiều khiến lòng gã có chút gì đó là lạ, như thể cả sự mỏi mệt lẫn dè chừng của cậu hòa quyện trong một biểu cảm dễ thương đến kỳ lạ.

"Mà nhóc tên gì? Tôi giúp nhóc, ít nhất cũng phải biết tên chứ."

 Gã ngỏ lời khi cùng cậu sắp xếp lại đống đồ.

Kiều ngẩng lên, đôi mắt cậu chớp chớp vài lần như để chắc rằng gã trai này thật sự đang hỏi. Cậu mấp máy môi, nói nhỏ đủ để gió cũng gần như cuốn đi: 

"Pháp Kiều."

"Pháp Kiều, hửm? Cái tên nghe cũng không tệ."

 Dương nhếch môi cười, nụ cười của gã tuy nhàn nhạt nhưng lại mang theo một chút gì đó thú vị.

"Đi đâu mà mang cả thế giới trên lưng thế này? Nhóc tìm nhà trọ phải không? Để tôi kiếm giúp một chỗ."

Dương không biết mình làm thế để làm gì. Người như anh, lạnh lùng, bạc bẽo, sống vì bản thân  tự dưng lại tốt bụng với một kẻ xa lạ. Nhưng ánh mắt kia, cái người nhỏ cắn môi chịu đau, dáng người nhỏ bé gồng mình lên giữa phố phường lạ lẫm, khiến anh không đành lòng bỏ đi.

Chắc hôm nay gã bỗng có tình người, bỗng nhiên thấy đồng cảm, thấy thương người nọ đến lạ

Kiều cố gắng nén cơn đau ở mắt cá chân, đứng run rẩy trên đôi chân như sắp khuỵu. Những món đồ lỉnh kỉnh, từ balo đến túi vải nhỏ, được Dương cầm hết, vẻ mặt anh lạnh tanh, không nói nhiều.  Em bối rối, định giành lại: 

"Anh... để em tự làm được mà..."

Dương không đáp, chỉ liếc xuống cậu bằng ánh mắt hờ hững mà như xoáy thẳng vào sâu tâm can. 

"Nhóc còn định khệ nệ thế này tới bao giờ? Tôi đỡ nhóc một đoạn."

Giữa cái chiều nhạt nắng, hai bóng dáng đối lập kỳ lạ đi bên nhau. Một bên là Dương, cao lớn, sơ mi đen phảng phất chút bụi bặm của một kẻ từng trải, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn chút hơi thở nồng nàn của gỗ đàn hương và vị khói.Một bên là vóc dáng nhỏ nhắn, đôi vai hơi khom vì mệt, khuôn mặt xinh xắn thoạt nhìn còn rất duyên dáng, có đôi mắt lúng luyến tưởng chừng trong veo nhưng sâu trong đó lịa cả biển trời tâm tư, Những bước chân của cậu chậm chạp hơn, cố theo kịp Dương.

Đến gần chiếc xe máy dựng dưới gốc cây, Dương chỉ vào yên sau, cộc lốc: 

"Lên đi."

Kiều lúng túng:

 "Dạ thôi... em ngại lắm, tự em đi được."

Dương quay lại, ánh mắt hơi nheo lại đầy ngán ngẩm:

 "Nhóc định lê lết thêm bao lâu nữa? Chân nhóc còn đau. Nhóc lên đi không ăn thịt nhóc đâu."

Câu nói khiến Kiều đứng ngẩn ra vài giây. Cậu đành lí nhí cảm ơn rồi khẽ leo lên. 

Chỉ ít phút sau, hai con người lạ lẫm đã cùng nhau đi trên chiếc xe máy của Dương. Cậu nhỏ nhắn, ngồi phía sau, tay khẽ bám vào thành xe để giữ thăng bằng. Hơi thở của Kiều nhè nhẹ, phả vào không gian khiến gã trai phía trước thoáng bối rối. Mùi hương của cậu vẫn thoang thoảng  một hương thơm nhàn nhạt như cánh hoa dại sau cơn mưa, len lỏi vào từng giác quan của Dương, làm gã thấy lòng mình rối bời như có hàng ngàn con kiến chạy qua.

Giữ lấy tôi nếu không muốn ngã" Dương nói, không quay đầu lại, giọng lười biếng như thể điều này chỉ là một thói quen chẳng cần để tâm.

Gió thổi qua tóc, mang theo mùi nắng cuối ngày và chút bụi đường. Đôi mắt Kiều nhìn đăm đăm xuống mặt đất lướt qua nhanh chóng. Cậu thấy ngượng. Một phần vì chưa bao giờ được ai giúp đỡ kiểu này, một phần vì cái bóng dáng to lớn phía trước khiến cậu cảm giác mình như một đứa trẻ nhỏ.

Dương không nói gì, nhưng trong lòng lại lạ. Từ lúc chạm vào tay Kiều, cảm giác lạnh băng thường ngày trong anh bỗng chốc bị phá vỡ. Dáng vẻ nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối ấy, ánh mắt trong nhưng đầy tâm sự ấy, tất cả như một sự tương phản kỳ lạ giữa cái mong manh và sự chịu đựng. Anh ghét cái cảm giác tim mình như lỡ mất một nhịp.

Chiếc xe len lỏi qua những con phố nhỏ, qua những ánh đèn vàng nhòe nhạt dần lên khi phố thị bắt đầu chìm vào buổi tối. Dương dừng xe trước một nhà trọ nhỏ, đơn sơ. Gã quay lại nhìn cậu:

"Chỗ này rẻ, phù hợp với nhóc. Vào xem thử đi."

Kiều vội vàng gật đầu, chân vẫn hơi run khi bước xuống xe. Cậu cúi người, lí nhí:

 "Cảm ơn anh... nhiều lắm. Em không biết nói gì hơn..."

Dương nhìn cậu, ánh mắt gã thoáng chút mềm mại phẩy tay, không để cậu nói hết câu, rồ xe phóng đi. 

Bỏ lại đứa nhỏ ngờ nghệch chưa hiểu sự tình

Nhưng chỉ vài phút sau, anh quay lại với một hộp cơm sườn bọc kỹ, ném xuống trước mặt Kiều: 

"Ăn đi, nhìn nhóc yếu xìu thế này, tôi mà bỏ nhóc đói thì chắc phải áy náy cả đêm."

Chưa đợi em kịp phản ứng hắn đã phóng xe đi khuất

Kiều ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Lạ lẫm, ấm áp, và... an toàn. Trong cái hỗn loạn của Sài Gòn hoa lệ, lần đầu tiên cậu thấy có ai đó để mình dựa vào, dù chỉ trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com