3
Hôm nay cậu không đi diễn , từ lúc anh rời đi đến giờ cậu đã thiếp đi biết bao lâu rồi ,
Lúc cậu tĩnh giấc trời đã gần sụp tối , với tay lấy chiếc điện thoại ngay cạnh giường ,
Mở lên Cậu đã thấy trước mắt gần cả chục cuộc gọi nhỡ của chị quản lí , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu đã gọi lại cho chị ,
.....
" em làm cái gì mà chị gọi em không bắt máy thế , biết chị sốt ruột lắm không"
Chị quản lí nói một ào ra khiến cậu phải đẩy chiếc điện thoại ra xa tai của cậu
" em xin lỗi , chiều giờ em ngủ không biết chị gọi lúc nào cả ý "
Cậu biết chắc chị ấy sẽ tha lỗi nên đã nói giọng nũng nịu
" không sao , ngày mai nhớ dậy ra sân bay sớm là được "
" dạ em biết òi "
.....
Vừa tắt máy với chị thì cậu đã nhận được tin nhắn của anh ,
Đột nhiên lại nhắn cho cậu làm gì nhỉ
.....
Trần Đăng Dương
Tối nay em rảnh không , đi ăn với anh nhá
Pháp kiều
được chứ ạ
Trần Đăng Dương
Thế em chuẩn bị đi nhá , anh đón
(❤)
Cậu đang rất phân vân , nên mặc bộ đồ nào để đi ăn với anh
Ngồi chọn mãi cũng không chọn được, cậu đang đau đầu với mớ đồ được cậu thử vào rồi vứt đầy lên giường
......
"Em xong chưa , để anh sang đón "
" anh tới rồi hả , đợi em tí nhé"
"Em cứ từ từ đi không cần gấp"
...
Vừa tắt máy cậu đã vội vàng vì
Cậu sợ để anh phải chờ đợi nên đã vơ đại một bộ đồ , rồi lấy túi đi xuống sảnh
Vừa xuống tới cậu đã thấy anh đã đậu xe ngay ở trước khu cậu sống ,
Anh Vừa ngước mắt lên đã thấy cậu đang bước tới ,
hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo baby tee màu hồng phấn và một chiếc quần ông loe đã thế cậu còn mang cả một đôi giày màu hồng nữa chứ , trông đáng yêu lắm nhìn cứ muốn đè ra hôn thôi
Mở cửa xe cho cậu , anh còn để tay chắn để cậu không khỏi va đầu vào cửa
"Em xin lỗi anh nhá , đợi em lâu không"
Cậu nói bằng giọng bắc , lại một lần nữa làm tim anh lung lay rồi đấy , Thanh Pháp đúng là biết cách làm anh rung động mà
" không sao , đợi em cả đời vẫn được mà" Vừa nói anh vừa nhìn cậu
đột nhiên anh chồm người qua cài dây an toàn cho cậu , Làm cậu không khỏi giật mình nhưng mà lúc này gương mặt của anh gần quá , khiến tai cậu đỏ bừng lên trông thấy
" em muốn ăn gì hay là đồ ngọt nhé " anh hỏi cậu
" dạ cũng được " bản thân cậu cũng không hiểu mỗi lần đối diện với anh , là cậu sẽ ngại , bẽn lẽn đến lạ ấy
xác định được điểm đến , đi được một đoạn thì anh đã mở một bài hát ,
âm nhạc được vang lên
Anh và cậu thả mình vào trong giai điệu , một bài hát chứa chang các cảm xúc của cả hai
Lâu nay ta quên nhau chưa
Bài ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn mưa
Thà là em xóa hết để cố 1 lần đau
Nhưng em đâu biết có phút chốc , ta cần nhau ..
Có đôi lần anh dấu
Cho anh là họa sĩ em là hoa ,babe
Xem như mình đang vẽ lên bình yên , babe
Anh đang tô màu lên mắt em
Một màu xanh rất hiền hòa...
Anh luôn nhìn cuộc sống như vần thơ, babe
Chơi vơi từng câu chữ như là mơ ,babe
Nghiêng nghiêng đôi vai để em gối lên hằng đêm
Ánh mắt vẫn luôn nhìn ra phía dòng xe tấp nập ngoài kia , cậu hạ cửa kính xe xuống để cảm nhận được gió trời đồng thời ánh sáng từ đèn đường hắt vào tạo nên cảm giác thoải mái đến lạ ,
Trên xe giờ đây chỉ còn tiếng nhạc , không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp đập của nhau
đến nơi , anh đã bước xuống xe trước và sang mở cửa cho cậu , rồi cả hai cùng bước vào một tiệm bánh
Anh và cậu chọn một bàn gần ban công để có thể ngắm nhìn đường phố ,
" em chọn món đi "
Cậu nhìn sơ lượt qua menu , mà vẫn chưa chọn được món nào , đành nhờ anh chọn giúp vậy
" anh chọn giúp em được không " cậu ngước lên nhìn anh
" cho mình 1 strawberry glaze latte và 1 banana split , 2 phần matcha croissant "
Anh vẫn luôn như thế , từng hành động của anh luôn nhẹ nhàng đối với cậu
Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai , cậu chủ động đánh tan bàu không khí này
" anh đi tiệm bánh này với ai vậy Dương "
" à , anh đi với bạn "
Khi nghe câu trả lời của anh , không hiểu sao bản thân cậu lại cảm thấy khó chịu , mà chề môi ra ,
Thấy cậu vậy anh liền bật cười mà giải thích
" anh đùa đấy , anh đi với anh sinh có cả hiếu "
" sao em ghen à "
" không , mắc gì em phải ghen "
nói xong cậu quay đi , chả thèm nhìn cái mặt của anh nữa , đã vậy hắn còn xoa đầu cậu , Chả thích tí nào cả
Sau một khoảng thời gian , các món ăn cũng được bưng ra , trong bắt mắt vô cùng ,
Anh sắp xếp những chiếc bánh lại để cậu chụp hình ,
Cậu thử ly nước của mình lại cảm thấy không ngon , ánh mắt của cậu nhìn sang ly nước của anh
Cảm giác như anh nghe được suy nghĩ của cậu mà nói
" em uống thử không " anh đẩy ly của anh cho cậu
Cậu cầm lên uống một ngụm , đúng là vị cậu thích rồi , nó ngon quá
Không biết có thể đổi không ..
" sao em muốn đổi hả "
" được ạ " khuôn mặt cậu hớn hở nhận lấy thứ mình thích
Anh gật đầu rồi chuyển ly của cậu sang bên anh , đã thế anh còn cắt bánh ra cho cậu nữa chứ ,
Đăng Dương đúng là biết cách cưng chiều nhỉ
" ngon không bé "
" ngon lắm á , anh ăn thử đi "
Cái gì cơ , anh vừa gọi cậu là bé á , ai cho chứ ..
" tay anh đang bận rồi , em đút anh được không "
Cái tên này muốn kím cớ thì nói , mà kệ đi trông đẹp trai mà
" không "
Miệng cậu nói vậy , nhưng tay vẫn đút cho anh ăn thế thôi ,
Bỗng nhiên cậu nghe tiếng của anh khang ,
Không sai vào đâu được ,
vừa quay đầu sang đã thấy cảnh tượng các anh của cậu , nào là anh Sơn , anh Khang , anh Hùng và có cả nhỏ An nữa
Cậu lây người anh chỉ về hướng các anh đang vào chỗ ngồi
" chắc không nhận ra mình đâu "
" mà có nhận ra thì em sợ cái gì " anh nhìn cậu mà nói
"Ờ ha"
Anh nói đúng , Cậu sợ cái gì chứ bản thân có làm cái gì mờ ám đâu ,
Đột nhiên cậu nhận được tin nhắn
.....
đã giửi một tấm ảnh
Negav
Uầy đút ăn trông ngon thế
......
Bất giác cậu quay đầu lại và đã bắt gặp negav và anh Khang cũng đang nhìn về phía cậu
Có bốn cặp mắt nhìn cậu liền có cái cảm giác rùng mình , giống như cậu đã ngoại tình rồi bị chồng phát hiện vậy đấy , cậu liền kéo nhẹ áo anh rồi nói
" anh ơi , em muốn về " giọng nói thủ thỉ , chỉ nói vừa cho anh nghe
" em kiểm tra lại đồ đi , rồi mình về" anh như hiểu được cậu mà đồng ý lập tức
Và Không chỉ riêng cậu là nhận được tin nhắn , anh cũng nhận được tin nhắn từ negav chỉ là anh chẳng thèm nhìn tới , bởi vì hiện giờ Anh chỉ muốn tập trung vô cậu
" em xong rồi "
anh đứng dậy chẳng ngại gì mà ôm eo cậu đi ngang qua bàn của các anh ,
Cậu ngại lắm chẳng dám nhìn thẳng mà cứ cuối đầu xuống thôi , xém tí nữa đã bị đập đầu vào cột rồi , may sao anh chặn lại kịp
" có sao không , đi đứng không cẩn thận , không có anh là em u đầu rồi "
mặc dù lời nói không ngừng trách móc mà tay anh thì vẫn xoa đầu cho cậu
" em không sao " cậu cười với anh
Mặc kệ ánh nhìn của các anh đang dõi theo , Anh vẫn ân cần với cậu không hiểu sao ngay lúc này cậu chỉ muốn giả vờ ngất để anh bế về thôi,
Tới quầy thanh toán , anh giành trả hết mà không cho cậu quyền lên tiếng ,
Ra tới nơi anh mở của xe cho cậu , lần này vẫn là anh chủ động thắt dây an toàn ,
" mình về nhé "
Cậu gật đầu , bây giờ chỉ muốn về ngày lập tức , nếu mà đi đâu mà gặp các anh nữa
Chắc cậu ngại đến chết mất , không phải do cậu sợ mà cậu đã từng nói với negav là sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa , nhưng giờ thì..
Không gian chìm vào im lặng , từ lúc concert đến giờ cậu có ngủ bao nhiêu cũng không đủ giấc nên lên xe mắt cậu đã mở không lên
Anh lấy đâu ra một chiếc gối đầu hình nơ trong đáng yêu lắm , kê vào cổ cho cậu rồi
Mở bài nhạc còn đang nghe dang dở.
Và mưa cũng giống em lạnh lùng vô tình
Giống em luôn yêu chính mình
Hãy cứ để mưa rơi nhẹ nhàng
Its nothing , it's nothing in mah heat.. in mah heat...
Tới nơi ,
Nhìn dáng vẻ cậu ngủ say trên xe chẳng muốn gọi cậu thức giấc , và vô thức ngắm nhìn cậu đến say mê ,
Cậu vẫn luôn như vậy luôn xinh đẹp và luôn khiến anh không thể rời mắt ,
" kiều à .. anh yêu em "
Lúc Anh nói ra , cậu đột nhiên nở nụ cười
Anh liền nghĩ không biết em đã mơ thấy gì mà cười tươi đến thế .
__________
Mọi người đọc thấy sao , và theo như cũ
Cảm ơn các bạn đọc giả đã dành thời gian để đọc ạ , yêu các bạn
🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com