Chương 33:Mẹ ủng hộ con!
Đêm khuya, ánh đèn từ chiếc đèn bàn nhỏ trên góc bàn làm việc vẫn hắt sáng. Pháp ngồi dựa đầu vào gối, tay cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình, môi cậu nhoẻn lên một nụ cười tươi rói khi đọc dòng tin nhắn của Dương.
"Ngủ đi. Mai em sẽ biết."
"Dương Dương, anh thật đáng ghét! Em không ngủ nổi đâu!" Pháp lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ vài chữ rồi gửi đi.
Cậu còn đang mải mê chờ phản hồi thì bất ngờ, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Pháp giật mình, chưa kịp giấu điện thoại thì mẹ cậu đã đẩy cửa bước vào.
"Pháp, con chưa ngủ à?"
Pháp hoảng hốt ngồi thẳng dậy, tay luống cuống nhét điện thoại xuống gối:
"Dạ... con vừa định ngủ đây ạ!"
Nhưng không qua được ánh mắt tinh tường của mẹ. Bà mỉm cười bước tới, ngồi xuống cạnh Pháp, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương nhưng không giấu nổi vẻ tò mò:
"Con đang nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm vậy hả?"
Pháp ấp úng, mắt nhìn sang chỗ khác:
"Dạ... bạn con thôi mà, có gì đâu mẹ."
"Bạn?" Mẹ cậu nhướng mày, cố ý kéo dài giọng. "Bạn trai hả?"
Pháp lập tức đỏ mặt, lắp bắp:
"Mẹ! Sao mẹ nói kỳ vậy!"
Nhưng biểu cảm của cậu đã bán đứng tất cả. Mẹ cậu bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu:
"Thôi nào, con không nói cũng không sao. Nhưng nhìn con vui thế này, chắc là người ấy rất đặc biệt, đúng không?"
Pháp cúi mặt, đôi tay đan vào nhau, giọng nhỏ xíu:
"Dạ... đặc biệt lắm mẹ. Anh ấy... rất tốt với con."
Mẹ cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Người con đang nhắc tới, có phải là cậu Đăng Dương hôm trước mẹ gặp không?"
Pháp giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe:
"Mẹ biết rồi ạ?"
"Làm mẹ, sao không biết được." Bà cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng: "Hôm ấy nhìn cách cậu ấy chăm sóc con, mẹ đã đoán được phần nào. Mẹ chỉ chờ con tự nói thôi."
Pháp im lặng một lúc, rồi mỉm cười ngượng ngùng:
"Dạ... là anh ấy. Con xin lỗi vì giấu mẹ."
"Ngốc ạ, con đâu cần phải xin lỗi." Mẹ cậu vươn tay xoa đầu con trai, giọng đầy trìu mến. "Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ ủng hộ con."
Pháp cảm động, ôm lấy mẹ:
"Cảm ơn mẹ... vì mẹ đã hiểu cho con."
Mẹ cậu khẽ vỗ lưng, giọng nói như thì thầm:
"Thôi, ngủ đi. Ngày mai còn bất ngờ từ cậu ấy nữa, đúng không?"
Pháp ngẩn người, nhìn mẹ với ánh mắt kinh ngạc:
"Mẹ... sao mẹ biết?"
Mẹ chỉ cười, không trả lời, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Pháp ngồi ngẩn ngơ trên giường. Trong lòng cậu lúc này vừa ấm áp vừa lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả.
Mẹ vừa đứng dậy định rời khỏi phòng, nhưng rồi bà dừng lại, quay người nhìn Pháp. Ánh mắt bà hiền từ nhưng nghiêm túc:
"Pháp, mẹ muốn nói với con một điều."
Pháp nhìn mẹ, hơi căng thẳng:
"Dạ, mẹ nói đi ạ."
Bà ngồi xuống giường, cầm tay con trai, giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy yêu thương:
"Mẹ biết con có thể lo lắng, có thể sợ rằng mẹ sẽ không đồng ý hay phản đối chuyện của con với cậu ấy."
Pháp hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhưng bà vẫn nắm tay cậu, siết nhẹ để tiếp thêm sự an tâm.
"Nhưng con trai à." bà nói tiếp, giọng trở nên dịu dàng hơn, "Mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Người con chọn, là nam hay nữ, điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là người đó yêu thương con thật lòng, và con cũng vậy."
Pháp ngẩng lên, đôi mắt cậu đã ánh lên chút long lanh, môi run run:
"Mẹ... mẹ thật sự không muốn phản đối ạ?"
"Ngốc này." Mẹ mỉm cười, vuốt tóc cậu như khi còn nhỏ: "Yêu ai là quyền của con, và mẹ không có lý do gì để mẹ phản đối cả. Mẹ chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, vậy là đủ rồi."
Pháp ôm chầm lấy mẹ, giọng cậu nghẹn lại:
"Mẹ... cảm ơn mẹ... con thực sự rất sợ..."
"Sợ gì chứ? Con trai mẹ đâu cần sợ ai. Có mẹ ở đây mà, mẹ sẽ luôn ở bên con."
Bà vỗ nhẹ vào lưng Pháp, như trấn an. Sau một lúc, bà buông cậu ra, nhìn con trai mình với ánh mắt yêu thương:
"Nhưng con cũng phải nhớ, trong tình yêu, không chỉ có vui vẻ mà còn có trách nhiệm. Cậu ấy là người mà mẹ cảm thấy rất tốt, nhưng con cũng phải trân trọng và gìn giữ mối quan hệ này, hiểu không?"
Pháp gật đầu, đôi mắt cậu đầy quyết tâm:
"Dạ, con sẽ làm vậy. Con thật may mắn mẹ không phản đối."
"Mẹ cũng may mắn vì có con." Bà cười, đứng dậy. "Thôi, ngủ sớm đi. Mai mà thức dậy muộn, cậu ấy chắc chắn sẽ cười con cho xem."
Pháp bật cười, ôm gối nhìn mẹ rời khỏi phòng. Trái tim cậu lúc này vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho Dương:
"Dương Dương, anh biết không? Mẹ em thật tuyệt vời! Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi!"
Sau khi đọc tin nhắn của Pháp, Dương nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ cậu vừa gửi. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng lần này không phải vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là một nụ cười ấm áp hiếm hoi.
Dương gõ một dòng tin nhắn, nhưng lại xóa, rồi gõ lại:
"Anh rất biết ơn mẹ em."
Pháp nhanh chóng trả lời:
"Biết ơn gì chứ? Mẹ em chỉ cần thấy em hạnh phúc là mẹ vui thôi. Bà còn dặn em phải trân trọng anh nữa đó, Đăng Dương!"
Đọc đến đây, Dương không nhịn được cười thành tiếng. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cảm giác một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Trong lòng anh, một loại cảm xúc khó tả dâng lên-vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc, vừa tràn đầy yêu thương.
Anh nhắn tiếp:
"Anh không chỉ biết ơn, mà còn cảm thấy may mắn. Không phải ai cũng có được sự ủng hộ của gia đình, nhưng anh có. Và anh hứa, anh sẽ làm tất cả để mẹ em không bao giờ phải hối hận vì đã tin tưởng anh."
Pháp đọc dòng tin nhắn, nụ cười hiện rõ trên môi. Cậu nhanh chóng gọi video cho Dương, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng:
"Dương Dương, anh không cần phải nói gì phức tạp như vậy đâu. Mẹ em đã thích anh từ lâu rồi, từ lần anh qua nhà dạy kèm cho em đó! Anh chỉ cần yêu em, như bây giờ thôi là đủ."
Dương nhìn gương mặt cười tươi của Pháp trên màn hình, cảm giác trái tim mình như bị lấp đầy bởi một điều gì đó rất ấm áp. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Yên tâm, anh sẽ luôn yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không thay đổi."
Pháp cười hạnh phúc, nhưng sau đó lại ra vẻ nghiêm túc, nhíu mày:
"Nhưng mà anh phải hứa đấy nhé! Nếu không, mẹ em mà biết, bà sẽ xử anh đó!"
Dương bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong ngày để lộ vẻ thoải mái như vậy:
"Anh hứa."
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, Pháp kể cho Dương nghe những lời mẹ nói, còn Dương lắng nghe, đôi khi đáp lại bằng vài câu trêu chọc nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự dịu dàng.
Trước khi tắt máy, Dương khẽ nói thêm một câu, giọng nói dù nhỏ nhưng lại mang sức nặng:
"Nguyễn Thanh Pháp, cảm ơn em vì đã chọn anh."
Pháp nhìn vào màn hình, cảm giác sống mũi mình hơi cay. Cậu khẽ thì thầm:
"Không phải chỉ có anh đâu, em cũng rất may mắn."
______________
Đăng thêm một chương nữa nkaa.
Năm nay tôi có động lực xem Sóng 25 rồi các bác ạ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com