Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" Dương? "

" ừ, anh ở đây "

Vẫn luôn ở đây, vẫn gần em, vẫn muốn ôm
em, chỉ là em không dám tiến đến lần nữa.

" nói chuyện với anh một chút nha em "

Câu hỏi của hắn thành khẩn hơn bao giờ hết, đôi tay run rẩy muốn nắm tay rồi kéo em vào lòng, chỉ sợ em ngại nơi này nhiều người quá, và hắn cũng sợ rằng em nhỏ ghét bỏ rồi đẩy hắn ra, lúc đó hắn sẽ đau chết mất.

" em, em bận rồi "

" em bận gần hai tháng rồi, việc quan trọng lắm sao em "

Quan trọng hơn cả việc mối quan hệ của chúng ta cũng phải gạt sang bên khác, tạm bợ dời mắt đi, để nó từ từ trôi vào quên lãng sao em.

Biết không chạy được nữa, em thở dài.

" được rồi, anh nói gì thì nói đi "

Hắn kéo em đến góc khuất sau sân khấu, nơi vốn phải để đạo cụ thiết bị, chắc vì dựng sân khấu sớm nên cũng được đem ra hết.

Góc rộng, rất ít người qua lại, hầu như chẳng ai để ý tới.

" chuyện đó là do ekip của anh, anh không muốn lôi em vào "

" em biết mà, anh cũng không cầ-- "

" em đâu có biết gì đâu em? "

Hắn cắt ngang lời em nói, tông giọng lớn hơn một chút, em nhíu mày.

" nếu em biết rõ thì em đã không tránh anh như vậ-- "

" anh nín đi Dương "

Đến lượt Kiều cắt lời của hắn, em mím môi thật chặt, hốc mắt em đỏ lên trông thấy. Kiều cuối gầm mặt xuống, tay siết chặt run run như thể đang kiềm chế để không vỗ một phát thật mạnh vào tên to xác phía trước mình.

" anh bị ngu hả? "

" ... hả? "

" mẹ nó, anh đã bị gọi là tiểu tam bao giờ chưa, đã từng có một ngày thật sự rất vui, rồi đến đêm vô duyên vô cớ bị lôi vào một chuyện chính mình còn chẳng biết cái gì hay chưa? "

" anh đâu có biết? anh chỉ biết lo cho cái tình cảm nhất thời của anh thôi dương, anh quý em, em cảm ơn anh rất nhiều ... "

" nhưng anh thẳng mà Dương? đừng đem em ra trêu đùa được không? em, em hiện tại chưa đủ khó khăn với chính mình sao anh... "

Kiều không khóc, em chỉ vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, móng tay em khẽ đâm vào da thịt, có vẻ sẽ đau, nhưng ngực em hiện tại còn nhức nhối hơn thế gấp trăm lần.

" em sai rồi, anh đâu có quý em ... "

" vậy, vậy thì tố-- "

" anh yêu em mà "

Thay vì đỏ mặt, cả hai đều đỏ mắt.

Dương run run nhìn em nhỏ đứng như trời trồng trước mặt mình, mắt em mở to lên kinh ngạc, nước mắt nhẫn nhịn từ nãy giờ từ từ chảy ra theo đợt.

" anh, anh biết anh mới nói cái gì không Dương "

" anh biết, biết rõ lắm "

Dương nhìn em, hắn mếu máo gật đầu lia lịa. Trông hắn hiện tại chẳng khác gì cún lớn bị bỏ rơi, nếu có thể thấy thì chắc hiện tại đuôi của hắn đã cụp xuống tận đất rồi.

" anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó khi tham gia chương trình âm nhạc này cả, chỉ là gặp em, thích em, đơn giản chỉ cần là em thôi "

Là em, chính em.

" thích em là do con người của em, thích em đáng yêu, thích em nghịch ngợm, thích em dịu dàng, thích em xinh đẹp ..."

" anh thích Kiều thôi, không quan trọng giới tính gì cả, em là nữ anh cũng thích là nam anh cũng thích, Kiều ơi... "

Nước mắt em chảy dài, mắt nãy giờ vẫn mở to, mắt em ướt, chóp mũi cũng đỏ bừng.

" ai, ai cho anh ôm tui, đi gaa "

Đăng Dương thực sự không chịu nổi nữa, kéo người nhỏ ôm chặt trong lòng, em có phản kháng, em có chống cự, nhưng sức em làm không lại hắn.

" đừng giận anh nữa, anh sai rồi "

Sai khi không can đảm kéo em vào lòng sớm hơn, để em phải đợi lâu như thế, để em phải khổ sở suốt thời gian dài.

.

" em nghĩ Kiều sẽ tát thằng Dương mấy cái "

" chắc hai á anh, mỗi bên một cái mới đều "

" ờ anh cũng thế, mà chụp được tấm nào chưa "

" có chứ, em bên truyền thông mà "

Bảo chỗ này vắng tanh là sai rồi, vẫn có hai cái đầu một vàng một hồng lấp ló bên cánh phải nè.

Là Phong Hào - Nicky và Thái Sơn - Jsol.

Họ theo dõi từ nãy đến giờ rồi, tận lúc Đăng Dương lôi Kiều đi cơ.

Nicky theo dõi một phần vì muốn hóng chuyện, phần còn lại là sợ có ẩu đả. Còn Jsol bận tác nghiệp cho tổ truyền thông, sẵn tiện mang tin mật về cho group chat "Bảo Khang chịu gả bé Dâu chưa?" luôn.

" Kiều có đánh xong hai cái thì tới em đục thằng Dương bầm mình nè "

" anh đồng ý, hay Khang gả Kiều cho Quang Huy nhà anh đi "

Hiện tại thì lòi thêm cả Bảo Khang và Quang Hùng. Họ là đang đi tìm cho đủ team Mopius để tổng duyệt, phát hiện đầu hồng trong team đang hóng chuyện, cá bống thì sụt sùi bên kia.

" má nó, bé Kiều khóc rồi, thằng Dương tới số vớ-- ui da "

" trời ơi tụi nó đang nói chuyện mà em xông ra chi Khanggg "

Quang Hùng và Thái Sơn mém tí là chặn mỏ Bảo Khang không kịp rồi.

" ê nín coi, Kiều nói gì kìa "

Phong Hào lên tiếng chặn ba cái mỏ đang bàn luận kia lại, bên kia thế giới của hai bạn vẫn còn khó xử lắm.

Như vùng đất cằn cỗi được cơn mưa rào xối qua, tuy không quen với đống bùn ướt át này, nhưng mưa làm đất dần mềm hơn, cũng dịu hơn nhiều.

Kiều dần bình tĩnh hơn, không kháng cự với Dương nữa. Chỉ là mí mắt còn ươn ướt, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

Gương mặt còn phớt hồng, chóp mũi và hốc mắt đỏ bừng. Môi em mím lại muốn nói gì đó lại thấy như khô khốc, cứ chu chu ra thôi.

Mà trước mặt em là ai cơ chứ, là Trần Đăng Dương đó! Đương nhiên hắn đời nào chịu nổi...

" vậy, vậy là anh thích em chứ không thích bạn kia ... "

" trời ơi bạn kia là ai nữa chứ cô nương ơi, tui thích em, mình em thôi "

Em ngại, em vui, nhưng em giữ giá.

" hông, tui còn giận, anh làm gì thì làm đi tui đi trướccc "

" hả... "

Em ơi như thế là em đã hết giận thiệt hay chưa để người ta biết người ta còn sấn tới. Sao chưa gì nàng đã chạy mất hút rồi???

Dương không hiểu, nhưng Dương vui. Hình như nàng không còn buồn hắn nữa.

" hề hề, giận thì anh dỗ, bao lâu cũng được "

Bắt được tính hiệu, hắn đứng ngay đó ngẩn tò te rồi cười hì hì một mình cả buổi.

" chú em có vẻ vui ha "

Đang trên mây thì bị ai kéo xuống, có
một cánh tay vỗ bộp bộp lên vai Dương. Lưng hắn bỗng lạnh toát.

" xin lỗi Dương, tụi anh cản không nổi thằng Khang "

" ... "

" hai Khang... "

" hai hai má màyyy "

Có lẽ hôm nay là một buổi rehearsal rất vui, đối với em và hắn.

Dù em khóc hơi đau mắt một chút, nhưng không sao, lòng em giờ nhẹ hều rồi này.

Dù hắn bị đấm có hơi nhức một tẹo, nhưng kệ đi, nàng có vẻ không làm lơ hắn nữa rồi nè.

~

려흥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com