Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vẫn trong ngày rehersal hôm đó, nhưng chỉ đổi mốc thời gian thôi. Hiện tại là buổi tối.

Khi anh Hiệp - ongnindi vẫn luôn tác nghiệp thì có hai đứa nhỏ loi choi lại bị dí cam vào mặt.

" Dương quên Kiều rồi hả "

Hắn không trả lời, giả ngu giả ngơ quay đi chỗ khác.

" Dương quên Kiều rồi chứ gì "

" ờ "

Cho đến khi em đệm thêm một câu hắn mới ngớ ra rồi nhìn em, não chưa nghĩ thông thì miệng đã nhấp nháy.

" làm sao quên được trời ơi, điên à "

Đăng Dương làm sao mà quên em được chứ, hắn còn có hôm nhớ em đến điên khùng rồi gọi điện làm phiền anh em khác cơ mà.

Kiều đối với hắn là báu vật khó tìm để gói gọn vào trong lòng, là yêu thương không xiếc kể. Hắn còn hận không thể giữ em thật chặt, ấp iu bảo vệ em khỏi những người xấu ngoài kia. Có điều em mạnh mẽ quá, đôi khi chẳng cần hắn. Hiện hắn đang học cách để em dựa dẫm mình còn không kịp.

Đăng Dương ấy nhé, hắn chỉ thương mỗi Thanh Pháp thôi, đừng có ai nghĩ bậy bạ rồi vạ lên đầu hắn, bạn nhỏ nhà hắn ít nói nhưng dễ giận lắm, Dương dỗ không nổi là Dương bắt đền đó.

Thấy Dương còn mấp máy môi định nói thêm gì, em liếc hắn một cái, những lời thoại trong đầu hắn bỗng dưng bay sạch, miệng kín bưng.

" hai người này làm sao đây "

Phong Hào xuất hiện ngay lúc em không biết thoại gì hết, thấy thế em liền kéo anh lại rồi đẩy vào người hắn.

" nè bà khoái ổng đúng hong, bà lấy đi "

" của tôiii "

Hắn nhìn đến ngu ngơ, tự hỏi sao người bị đẩy vào mình không phải là em nhỏ thế?

Dương nghĩ hoài đến lời em nói vùa nãy, em bảo dù thế nào vẫn nên ít tương tác trước máy quay đi. Em không muốn dính ồn ào không đáng có. Hắn dù buồn nhưng cũng ậm ừ cho qua.

Kệ đi, em bảo tránh máy quay chứ có kêu hai đứa tránh nhau đâu mà lo.

" ra sớm hơn được hong "

Đợi hắn hồi tưởng xong thì hai cái miệng tía lia bên này thoại xong được tiểu phẩm phố đi bộ rồi. Hắn nào biết gì, thấy em thoại thì cười mồi cho em, nhìn nhỏ chăm chú rồi cười thế đấy chứ thử hỏi ban nãy vừa nói cái gì thì cho tiền hắn cũng không nhớ đâu.

" Kiều lên nhảy đi Kiều "

Thật ra hôm đó anh Hiệp còn khai thác em nhiều, nhưng mỗi lần dí cam vô mặt là bị em nạt nên cũng không hỏi được bao nhiêu.

.

Ngày 28 tháng 9 năm 2024.

Mùa hè gặp gỡ.

Mùa thu thử thách.

Vậy thì

Hẹn em vào ngày cát kì của năm nay, vào hôm trời thu gió mát thổi lá vàng bay xa, hay ngày đông chuyển lạnh bởi đợt gió rét đầu mùa đều được.

Ta sẽ cùng nhau cầm tay tự tin sải bước tiếp trước mặt vạn người, không lo âu, không thẹn thùng.

Em nha.

.

Lần đứng trên sân khấu concert day 1 của Anh Trai Say Hi, Trần Đăng Dương xin phép khẳng định hắn đây không sợ trời không sợ đất, điều cần thiết bây giờ của hắn là dỗ dành tiểu tổ tông nhà hắn thôi.

Những chướng ngại tin đồn hẹn hò gì dẹp sang một bên cả đi, khi nào đồn hắn và em quen nhau thì ở lại, cái đó đúng.

Hắn biết em tuy không còn tránh mặt mình như trước, nhưng cá lớn cũng chẳng dám manh động giây nào. Cả đêm concert cũng chỉ để canh me được ôm em một cái.

Nhưng Dương tính không bằng Kiều tính. Em không cho!

Chỉ đến khi bóng lớn lấp ló sau em mãi, em quay đầu sang liền thấy ánh mắt sáng trưng của hắn dán vào mình thì chỉ biết phì cười. Gật đầu nhẹ hững như tính hiệu để hắn khoác lên vai em.

Đến cả cái chạm cũng vô cùng khó khăn thế, thì để ôm nàng Đăng Dương sẽ phải cố gắng rất nhiều đó nha.

.

" em em, qua đây anh nói nhỏ "

Trong lúc đợi chuyển bài, Kiều chỉ vừa xuống sân khấu một chút đã thấy dáng dấp to lớn nấp ở phía xa lấm la lấm lét khều mình lại rồi.

" anh vừa gây chuyện nữa hay sao? "

" lát nữa hết concert anh dẫn em đi ăn chè nha? "

" ??? "

Được rồi, em khẳng định rằng bản thân em hối hận rồi, đáng ra hôm qua em phải cự tuyệt quyết liệt hơn chứ không phải lộ ra vẻ mềm yếu để hôm nay tên này làm càng ở đây.

" thay vì ăn chè anh muốn ăn đánh không Dương, anh còn không sợ bị chụp-- "

" hề hề "

" ??? "

Em chưa nói hết câu thì hắn đã cười trông xảo trá kinh khủng, thật sự muốn đánh cho phát.

" quán của bạn anh, mình đi ăn bồi đắp tình cảm đi em "

" chị Thi ơi có thằng cha nào quấy rồi emmm "

" ... "

Hiện tại tốt nhất là Trần Đăng Dương nên giữ tâm thế phấn khởi để lên diễn tiếp, nếu không sẽ có một Dương khác đến và đấm hắn lòi phèo.

Ali Hoàng Dương.

.

" em ơi ... "

Tin vui, sau concert dù muộn thì em vẫn đồng ý đi ăn chè với hắn.

Tin buồn, em đi cùng cả nhóm Gerdnang.

" sao Dương, chú không thích tụi anh hả? "

Minh Hiếu một bên bá vai hắn, cười cợt.

" tụi này làm phiền gì chú đúng không, ví dụ như phiền chú ủi đi bé Dâu của anh chẳng hạn? "

Bảo Khang đứng cạnh ở phía còn lại, cũng gác tay lên vai hắn, răng nghiến keng két.

" định xen vào hạnh phúc vợ chồng tao hả mày? "

Thành An sướng nhất, cậu được ôm nàng rồi nghênh mặt lên kênh Đăng Dương. Dù hắn cay lắm nhưng hai bên vai nặng trịch. Giờ có cho vàng hắn cũng không dám hó hé nửa lời.

" em dẫn họ theo không tiện hả anh "

Kiều biết hết chứ, nhưng em được đà ghẹo tới bến. Em còn ghét tên to xác này lắm nhé, không biết tương lai như nào nhưng hiện tại hành xác hắn được bao nhiêu thì hành.

" không, không em, anh vui mà... "

" có điều anh, anh tưởng anh Hiếu bận lắm, anh Khang nữa... "

Có là bận thật thì hai ông thần này cũng không để gái cưng của nhà bị tên bống này làm tổn thương lần nữa đâu nhé. Ai đời hơn nửa đêm lại rủ em nhỏ đi ăn chè như hắn, nguy hiểm, báo động khẩn.

" ừ anh thường thì bận thiệt nhưng đột nhiên hôm nay anh rảnh, trùng hợp ha Dương " - Minh Hiếu khoái trá cười, anh nhìn sắc mặt tên nhóc này lúc xanh lúc trắng mà hả dạ biết bao.

trùng hợp cái củ chuối, đi về giùm đi chaa - Dương thét trong lòng thế đấy, chứ miệng thì nín thin.

" hôm nay anh thèm đồ ngọt đột xuất, đột nhiên chú rủ đi ăn chè, hay ghê " - Bảo Khang cũng kênh kiệu kém cạnh gì đâu, dù đôi lúc ghẹo em rất nhiệt tình nhưng không ai được chọc cục bông này khóc ngoại trừ Bảo Khang.

anh muốn ăn bao nhiêu em mua em thồn hết cho anh anh Khang ơi, đi về giúp emmm - Trần Đăng Dương nghĩ hắn sẽ khóc mất.

" dẫn lẹ coi thằng phụ rể này, vợ tao đói rồi nè " - Thành An nhếch mép trông trêu ngươi thực sự.

má cay thế nhờ, sớm muộn cái chức chú rể cũng là của tao thôi chó ăng đạn - Nếu không có em nhỏ và hai anh lớn thì chắc Thành An đã bị đấm cho bẹo hình bẹo dạng.

Đêm nay thực sự rất vui, ai cũng hạnh phúc tuyệt đối. Chỉ có Đăng Dương bị trừ đi hai điểm tích cực, hắn vẫn muốn đi đánh lẻ cùng em nhỏ cơ...

~

려흥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com