Chap 31
Kiều bước đi, từng bước chân nặng trĩu trên con đường vắng lặng. Cậu không quay đầu lại, không để Dương nhìn thấy những dao động trong mắt mình. Nhưng mỗi lời nói của anh vẫn cứ quẩn quanh trong đầu, như những giai điệu không thể tắt.
"Đến bao giờ em mới chịu nhìn anh?"
"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc."
Kiều siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ mình không lạc bước.
Cậu biết Dương hối hận. Biết anh đang cố gắng. Nhưng biết thì sao chứ? Những vết thương đã khắc quá sâu, không thể xóa nhòa chỉ bằng vài câu xin lỗi. Cậu không phải là kiểu người dễ dàng quên đi những tổn thương. Cậu không phải Dương, người có thể vì sợ hãi mà buông bỏ, rồi sau đó lại muốn quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kiều đã một lần dốc hết lòng tin, để rồi cuối cùng vẫn chỉ có một mình trong màn đêm.
Cậu không muốn quay lại vết xe đổ ấy thêm một lần nào nữa.
Về đến nhà, Kiều vứt balo lên ghế rồi ngồi phịch xuống, tựa đầu vào thành ghế sô pha. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt đầy mệt mỏi.
Điện thoại rung lên trên bàn. Một tin nhắn từ Dương.
Dương Domic: Anh biết em sẽ không trả lời. Nhưng anh vẫn muốn nhắn.
Hôm nay trời lạnh lắm, đừng quên uống nước ấm trước khi ngủ.
Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu không hiểu nổi Dương nữa.
Người từng im lặng trước sự công kích của dư luận, từng để cậu chịu đựng một mình, giờ lại kiên trì đến mức này. Cậu đã từng mong Dương sẽ làm thế. Nhưng giờ đây, khi anh thực sự cố gắng, cậu lại không còn đủ dũng khí để đón nhận nữa.
Kiều tắt màn hình, thả điện thoại xuống bàn rồi nhắm mắt lại.
Dương, anh đến muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com