Chap 34
Cánh cửa phòng khép lại, hộp cơm trong tay cậu vẫn còn ấm, nhưng trái tim thì lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Dương vẫn như vậy.
Vẫn là người con trai có thể khiến cậu mềm lòng bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Vẫn là người, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn đặt cậu lên trên hết.
Nhưng điều đó có còn quan trọng không? Khi mà quá khứ vẫn đang đè nặng, khi mà những vết thương vẫn chưa kịp lành hẳn?
Kiều mở hộp cơm, hơi ấm từ thức ăn phả vào mặt cậu. Trong hộp là những món cậu thích, thậm chí cả phần rau cũng được nhặt sạch những thứ cậu không ăn được. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Dương cẩn thận chọn từng miếng thức ăn, như thể vẫn còn nhớ rõ sở thích của cậu hơn chính bản thân cậu vậy.
Kiều cười nhạt, một nụ cười phảng phất chút chua chát.
Làm sao Dương có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt cậu, nói những lời như vậy?
Làm sao anh có thể khiến cậu dao động dù đã tự nhủ sẽ không cho anh thêm cơ hội nào nữa?
Nhưng rồi cậu vẫn mở hộp cơm, lặng lẽ ăn từng miếng.
Cơm vẫn còn ấm. Nhưng trái tim cậu thì không.
Những ngày sau đó, Dương không dừng lại.
Anh xuất hiện ở những nơi mà Kiều không ngờ tới.
Lần đầu tiên, Kiều ra khỏi phòng thu và thấy Dương đang dựa vào xe, tay cầm một ly trà sữa.
"Biết là em không thích uống mấy thứ ngọt, nhưng hôm nay có chương trình giảm giá, anh thử mua xem có đổi khẩu vị được không."
Kiều lướt mắt nhìn ly trà sữa, nhưng không nhận lấy.
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Dương không buồn, chỉ cười nhẹ. "Không sao, anh sẽ tự uống." Rồi trước mặt Kiều, anh đưa ly trà lên uống một hơi dài.
Lần thứ hai, Dương xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt ca khúc mới của Kiều. Anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn lên sân khấu. Khi mắt họ chạm nhau, Dương chỉ hơi nghiêng đầu cười, như thể nói rằng "Anh ở đây."
Lần thứ ba, Kiều rời khỏi sự kiện muộn, bước ra khỏi hội trường và thấy Dương đứng đó, tay cầm một chiếc ô.
"Mưa rồi. Đi chung không?"
Kiều nhìn trời. Chỉ là mưa phùn nhẹ, chẳng cần thiết đến mức phải dùng ô. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đứng yên, để mặc Dương che ô cho mình.
Cả hai bước đi trong yên lặng.
Dương không nói gì. Kiều cũng không hỏi gì.
Nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua, từng bước chân trên nền đất ướt át lại vô tình kéo họ đến gần nhau thêm một chút.
Dương đang cố gắng.
Và Kiều biết điều đó.
Nhưng như vậy thì sao?
Cậu đã từng đặt cả trái tim mình vào tay Dương. Và Dương đã để nó rơi vỡ.
Làm sao cậu có thể tin rằng lần này sẽ khác?
Làm sao cậu có thể tin rằng Dương sẽ không buông tay lần nữa?
Vậy nên dù Dương có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù những hành động của anh có làm cậu dao động thế nào đi nữa... Kiều vẫn giữ khoảng cách.
Cậu không thể để bản thân rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thêm lần nào nữa.
Nhưng Dương vẫn không dừng lại.
Và Kiều bắt đầu tự hỏi...
Nếu Dương thật sự không bỏ cuộc, thì đến bao giờ cậu mới có thể tiếp tục lừa dối chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com