Chap 36
Kiều đứng lặng trong phòng thay đồ sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Cả căn phòng im ắng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm gương trước mặt. Cậu chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Trái tim cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp.
Cảm giác đó, thứ cảm giác mà cậu đã cố gắng chôn vùi suốt những tháng qua, giờ lại trỗi dậy chỉ vì một bài hát, một ánh mắt, một khoảnh khắc.
Chết tiệt.
Kiều nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu không thể như thế này. Cậu không thể để Dương một lần nữa khuấy động những gì mình đã cố gắng kiểm soát.
Cửa phòng bật mở.
Kiều giật mình quay lại—và tim cậu như khựng lại một nhịp khi thấy Dương bước vào.
Anh vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, lớp trang điểm trên mặt chưa được tẩy đi hết. Mái tóc có chút rối, có lẽ vì vừa vội vã chạy đến đây.
"Em định trốn anh đến bao giờ?"
Giọng Dương trầm, nhưng không còn chút nào là sự mệt mỏi hay cam chịu. Chỉ có một sự kiên định rõ ràng.
Kiều siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi không trốn ai cả."
Dương cười khẽ, bước thêm một bước về phía cậu. "Thế tại sao em lại tránh nhìn vào mắt anh?"
Kiều cắn môi. Cậu ghét việc Dương luôn có thể nhìn thấu cậu như vậy.
"Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, Dương."
"Anh không muốn nó qua."
Dương nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Anh muốn bắt đầu lại."
Kiều bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy sự phòng bị. "Bắt đầu lại? Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Chúng ta không còn là Dương và Kiều của ngày xưa nữa."
"Nhưng tình cảm của anh chưa từng thay đổi." Dương bước thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Còn em thì sao?"
Kiều mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể.
Bởi vì Dương đã đúng.
Cậu có thể phủ nhận hàng vạn lần, có thể tự nhủ rằng mình đã quên, đã không còn cảm giác. Nhưng sự thật là, giây phút đứng trên sân khấu, giọng hát của Dương vẫn có thể khiến trái tim cậu run rẩy.
Và cậu ghét bản thân vì điều đó.
Hít sâu một hơi, Kiều lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa họ.
"Muộn rồi, Dương." Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng lại như một tảng đá đè lên lòng ngực. "Tôi không thể quay lại nữa."
Dương nhìn cậu chăm chú, như đang cố gắng tìm kiếm chút gì đó trong ánh mắt cậu.
Rồi anh cười khẽ. Không phải nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười mang theo sự kiên nhẫn đầy cố chấp.
"Được thôi," Dương nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "Nếu em không thể quay lại, vậy để anh theo đuổi em lại từ đầu."
Tim Kiều thắt lại.
Nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị theo đuổi như trước à?"
Dương nghiêng đầu, nụ cười nhẹ vẫn vương trên môi. "Không. Nhưng lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."
Nói rồi, Dương xoay người rời khỏi phòng, để lại Kiều đứng đó, một mình với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt.
Không.
Cậu sẽ không để Dương khiến mình rung động lần nữa.
Không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com