Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Dương tỉnh dậy vào buổi sáng với một cánh tay tê rần và một cái gì đó nặng đang đè lên ngực anh.

Không phải một cái gì đó.

Mà là một ai đó.

Cụ thể hơn, là Kiều.

Cậu đang ngủ vùi, mái tóc hơi rối, gương mặt vùi vào cổ Dương, hơi thở đều đặn phả lên làn da anh. Một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa ngọt ngào tràn ngập trong lòng Dương.

Anh chớp mắt nhìn trần nhà, để bản thân tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này thêm một chút. Vì bình thường, Kiều sẽ không bao giờ tự động dựa vào anh như thế này.

Dương khẽ cử động tay, định luồn qua tóc cậu nhưng...

"Ưm..." Kiều nhíu mày, hơi cựa mình. Dương lập tức đông cứng, sợ đánh thức cậu.

Nhưng rồi, thay vì thức dậy, Kiều chỉ lầm bầm điều gì đó, sau đó càng rúc vào lòng Dương hơn. Một chân còn móc qua eo anh.

Dương: "..."

Chết tiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung giường, nhưng khoảnh khắc này khiến tim Dương đập loạn lên không kiểm soát được.

Vì Kiều rất đáng yêu.

Một cách chết người.

Dương cắn môi, cố kiềm chế bản thân khỏi việc siết chặt cậu vào lòng mà dụi cằm lên tóc cậu. Nhưng kiềm chế không phải là thế mạnh của anh.

Thế là, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kiều.

Cứ tưởng cậu vẫn đang ngủ, ai ngờ ngay sau đó—

"Anh làm gì đấy?"

Dương suýt thì giật bắn mình.

Kiều vừa mở mắt ra, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn đã đầy hoài nghi. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng vì vẫn chưa tỉnh hẳn, động tác có chút lười biếng.

Dương nuốt nước bọt, nhanh chóng thu lại vẻ mặt gian tà. "Ờ... chào buổi sáng?"

Kiều nheo mắt nhìn anh, rồi thở dài, chống cằm lẩm bẩm. "Sao anh dậy sớm thế, hôm qua còn bảo sẽ ngủ đến trưa cơ mà?"

Dương cười khẽ. "Tại ai đó ôm anh chặt quá đấy."

Kiều ngẩn ra, mất một giây mới nhận ra tư thế lúc nãy của mình. Cậu lập tức ho khan, quay mặt đi. "Nói bậy."

Dương bật cười. "Em còn kẹp chân anh nữa cơ."

"..."

Mặt Kiều nóng bừng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy gối ném thẳng vào mặt Dương.

"Câm miệng."

Dương ôm gối, cười cười nhìn theo bóng Kiều đi vào phòng tắm.

Ừ thì, công khai rồi, cho nên có thể thoải mái trêu cậu hơn rồi nhỉ?

Và anh nhất định sẽ tận dụng điều đó thật triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com