Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Đúng 8 giờ tối, Dương mở điện thoại, nhấn vào nút "Bắt đầu phát trực tiếp."

Chỉ trong vài giây, lượng người xem đã tăng vọt lên hàng chục nghìn, kèm theo đó là vô số bình luận tràn ngập màn hình.

"Anh Domic livestream kìa!!!"
"Dạo này ít thấy anh đăng bài, nhớ quá trời ơi!"
"Hôm nay anh livestream có chuyện gì đặc biệt không đó?"

Dương dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà trước khi cười khẽ. "Không có gì đặc biệt cả. Hôm nay rảnh rỗi nên lên trò chuyện với mọi người một chút thôi."

Bình luận tiếp tục kéo đến.

"Nhìn anh có vẻ vui nha?"
"Dạo này có vẻ chăm livestream hơn đó, có chuyện gì hả?"
"Anh đang ở nhà à?"

Dương chậm rãi lướt mắt qua từng dòng chữ, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Ừ, đang ở nhà. Hôm nay không có lịch trình gì cả."

Anh giả vờ nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại hơi chột dạ. Vì thực chất... anh không có một mình.

Ngay khi Dương còn đang cố tỏ ra bình thản, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau—tiếng cửa tủ lạnh mở ra, rồi sau đó là tiếng chai nước bị vặn nắp.

Dương: "..."

Khán giả: "???"

Bình luận bắt đầu nổ tung.

"Khoan khoan, tiếng gì vậy?"
"Có ai đó trong nhà anh hả???"
"Nghe giống tiếng mở tủ lạnh ghê?"

Dương giả vờ ho nhẹ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Mọi người có bài hát nào muốn anh cover không?"

Nhưng vừa dứt lời, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía xa.

"Dương, hết nước cam rồi."

Cả livestream lập tức im bặt.

Còn Dương thì cứng đờ.

Bình luận bùng nổ chỉ trong tích tắc.

"ÔI TRỜI ƠI AI ĐÓ?!!!"
"Giọng này nghe quen lắm nha???"
"Đây là... đừng nói với tôi là..."

Dương nhanh chóng che đi vẻ bối rối, ho nhẹ một cái. "À, ừm... để anh đi mua sau."

Nhưng người kia vẫn không nhận ra tình huống hiện tại, tiếp tục lầm bầm: "Mua sớm đi, lần nào cũng để hết rồi mới nhớ..."

Dương: "..."

Khán giả: "AAAAAAAAA"

Bây giờ thì không giấu được nữa rồi.

Dương khẽ thở dài, rồi chống cằm nhìn thẳng vào màn hình, khóe môi hơi nhếch lên. "Ừ thì... em ấy cũng đang ở đây."

Bình luận chính thức bùng nổ.

"EM ẤY LÀ AI TRỜI ƠI?!!"
"Không lẽ là... là..."
"Trời đất ơi tôi biết màaaaa!!!"

Ngay sau đó, một bóng dáng lướt ngang phía sau Dương—là Kiều, với mái tóc ướt rối bù và bộ quần áo thoải mái ở nhà. Cậu đi qua đi lại lấy đồ ăn mà hoàn toàn không nhận ra hàng chục nghìn người đang dõi theo mình.

Bình luận không còn kiểm soát được nữa.

"TÔI BIẾT MÀ!!!"
"TRỜI ĐẤT ƠI KIỀU KÌA!!!"
"ÔI LÀM ƠN ĐỪNG CÓ CHỐI NỮA, CHÚNG TÔI BIẾT HẾT RỒI!"

Dương bất đắc dĩ cười khẽ, đưa tay xoa xoa thái dương. "Được rồi, được rồi, coi như bị phát hiện rồi đi."

Cuối cùng, Kiều cũng ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, chớp mắt vài cái. "...Anh đang livestream à?"

Dương gật đầu, nén cười nhìn cậu.

Kiều trầm mặc đúng ba giây, rồi không nói không rằng xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Dương bật cười thành tiếng.

Khán giả hoàn toàn phát điên.

"KIỀU ĐỪNG TRỐN NỮA!!!"
"MẶC KỆ CẬU ẤY ĐÓ, DƯƠNG MAU NÓI CHO CHÚNG TÔI BIẾT ĐI!"
"CÔNG KHAI LUÔN ĐI, NĂM 2025 RỒI CÒN GIẤU GÌ NỮA?!!"

Dương dựa người vào ghế, mắt hơi nheo lại, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý. "Từ đầu có bao giờ anh giấu đâu?"

Khán giả: "AAAAAAAAAAAAAAA"

Và thế là, một buổi livestream tưởng chừng đơn giản lại trở thành khoảnh khắc bùng nổ trên mạng xã hội.

Còn Dương thì chỉ ngồi đó, thản nhiên nhìn số người xem tăng vọt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com