10.
Thanh Pháp vừa về đến nhà sau buổi diễn tối nay, đã qua 12giờ. Dạo gần đây lịch trình của cậu rất dày đặc, hầu như chỉ rảnh vào buổi sáng còn lại từ chiều tối đến đêm muộn thì bận quên ăn quên ngủ.
Tiếng cửa mở trong đêm vang vọng cả hành lang chung cư, bước vào nhà. Rất tối, lục lọi một lúc mới tìm được công tắt đèn. Chuyện là Thanh Pháp vừa chuyển tới đây một vài ngày trước nên chưa quen với căn hộ này cũng là bình thường.
Căn hộ mới của cậu không quá to, vừa đủ để 1-2 người ở, Thanh Pháp cảm thấy ổn với điều đó, do tính chất công việc nên cậu phải thường xuyên dọn nhà nên không cần quá phô trương.
Ánh đén phòng chợt sáng, phản chiếu hình bóng le lói còn đứng ở cửa. Uể oải một lúc, bóng người cũng cử động, vội bước vào trong.
Dưới sàn chất đống không biết bao nhiêu thùng carton, cậu phải cẩn thận bước qua từng cái một, bừa bộn không để đâu cho hết.
Nếu mà biết trước như vậy thì lúc sáng cậu đã ở nhà dọn đống này rồi, vậy mà cậu lại chọn đi coffee. Nhưng nghĩ về người lúc sáng gặp ở đó thì cũng không tiếc lắm.
Nghĩ bâng quơ rồi tự cười một mình, có lẽ vì cảm thấy mệt mỏi nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, cứ cho là vậy đi...
Ánh đèn kéo dài từ phòng khách đến cả phòng bếp, Thanh Pháp dù đã cố nhịn cơn đói đang cồn cào trong bụng nhưng không thành, vậy nên giờ đây cậu xuất hiện trong bếp. Nhìn tủ lạnh trống rỗng mà ngán ngẩm, vừa mới chuyển nhà nên thiếu khá nhiều thứ, mai cậu sẽ dành thời gian để lấp đầy chiếc tủ này.
Còn vài lát bánh mình ngọt, thôi thì gặm tạm cũng được, dù gì cậu cũng không có sự lựa chọn.
Vừa ăn được hai miếng thì phát hiện bánh mì đã hết hạn một tuần trước.
Còn gì nữa không? Đến một lần luôn đi - Thanh Pháp nghĩ.
Đành vứt chiếc bánh mì dang dở vào thùng rác. Ở phòng ngủ, tìm trong vali một lúc cũng thấy được đồ thay, vứt xó bộ đồ ở trên giường. Thanh Pháp đi tẩy trang, việc makeup lúc diễn là điều vô cùng cần thiết với cậu, thậm chí có hôm còn khá đậm nên việc tẩy trang cũng rất mất thời gian.
Vừa chống chọi với cơn buồn ngủ vừa phải tìm đồ skincare, Thanh Pháp không muốn mặt xinh của mình bị lên mụn đâu vậy nên có buồn ngủ cũng phải cố.
Xong việc, Thanh Pháp tự nhủ bản thân thật kiên cường, giờ là đi tắm và đi ngủ.
Bước vào phòng tắm cũng là lúc mắt cậu nhíu lại hơn một nửa. Quá buồn ngủ, không nghĩ được gì khác.
Nước ấm xối lên làn da điểm mười của cậu, thoải mái làm sao, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng hôm nay.
Không quá lâu cho việc tắm rửa, vì tắm khuya là không tốt. Thanh Pháp quay lại phòng ngủ, và bây giờ là it's time to go to bed.
Dính vào giường một phát là cậu chìm luôn vào giấc ngủ, không có thời gian để nghĩ ngợi gì khác.
-
Hơn 10giờ sáng, cái đầu đo đỏ mới chịu chui ra khỏi chăn. Thanh Pháp có thói quen khi ngủ sẽ cuộn thành một cục nên mỗi sáng thức dậy không tránh khỏi cảm giác đau nhức cơ thể. Có hôm cậu còn tưởng xương khớp của mình đã bị lão hoá luôn đấy chứ.
Vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, xem thời gian, không bất ngờ lắm. Cậu cảm thấy còn dậy sớm hơn mọi ngày.
Không ăn gì từ tối qua đến giờ, hiện tại Thanh Pháp đã đói lã, cậu cần nạp năng lượng. Khá chắc là bản thân sẽ đặt đồ ăn ngoài nên cậu cũng không vội xuống giường, con người này vẫn tiếp tục nằm lười lướt điện thoại xem mấy trang mạng xã hội.
Thật là không lành mạnh gì cả.
Cuối cùng sau một lúc lâu cậu cũng đã đặt cho mình thức ăn vừa ý, vui vẻ rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Dự định chốc nữa sẽ ra ngoài nên Thanh Pháp cũng ăn diện khá chỉnh chu, vừa lịch sự lại không gây chú ý.
Đơn hàng của cậu cũng vừa vặn tới, chần chờ gì mà không đi lấy. Thanh Pháp đi một mạch xuống cổng chung cư nhận hàng.
Đúng đồ ăn cậu thích, shipper lại còn đẹp trai, Thanh Pháp không ngần ngại vote luôn 5 sao cho quán.
Quay lại căn hộ của mình, cậu từ tốn thưởng thức bữa sáng... Giải quyết xong vấn đề ăn uống đầu ngày, giờ cậu sẽ đi mua nhu yếu phẩm.
Vẫn là trang phục lúc nãy, cậu xỏ thêm áo rồi đeo thêm mũ, vậy là xong, sẵn sàng ra ngoài.
-
Khu phố này lúc trước cậu đã từng đi qua, không lạ mà cũng chẳng quen. Đường phố sạch sẽ, rộng rãi, không quá đông đúc cũng không có nhiều xe cộ.
Thanh Pháp mải lượn lờ trên phố mà quên mất mình cần ra ngoài làm gì. Cậu thích những lúc như này, cảm giác thật tự do, không bị ràng buộc bởi những lịch trình dày đặc. Kể từ lúc cậu trở nên nổi tiếng, show diễn ngày một nhiều, thời gian cậu dành cho gia đình hay bạn bè càng lúc càng ít đi. Bán mình cho đam mê rồi quên mất bản thân đã có những gì.
Lồng ngực phập phồng lên xuống, hít mạnh một hơi. Gạt dòng suy nghĩ ấy sang một bên, chỉ cần được là chính mình thì dù có làm gì cũng tốt.
th thì lâu lâu viết theo góc nhìn của chị Kiều cho thú vị
mấy b nghĩ sao về việc 2 ng ở cùng 1 nơi nhưng cả tháng trời mới gặp nhau 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com