Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

" Trần Đăng Dương, mau dậy đi.Chúng ta phải đến trường " Thanh Pháp lay hắn dậy.

Đăng Dương từ từ hé mắt, nhìn Thanh Pháp.

" Một thiên thần đang nhìn tôi này ~ " Đăng Dương bật cười.

" Nói bậy cái gì đó hả? " Thanh Pháp ngại đến đỏ mặt, mới sáng sớm mà hắn nói cái gì vậy không biết...

" Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? "

" Thứ 7 tuần sau cơ, sau khi thi xong chúng ta được nghỉ ngày thứ 7 "

" Dậy tắm rửa chuẩn bị nhanh đi, đường tới trường xa lắm "

Thanh Pháp để ý ngoại hình hắn, vì ngủ ngon quá nên đầu tóc Đăng Dương rối beng cả lên.

" Phụt...cậu mau chỉnh lại tóc tai đi "

Đăng Dương choàng tay qua eo cậu kéo cậu lại, ôm chặt rồi dụi dụi vào cổ Thanh Pháp.

" Chúng ta cúp học đi, cứ ở nhà vậy thôi "

" Đừng nói nhảm nữa, lúc nãy Anh Tú mang quần áo cậu đến đây.Cậu không biết là tôi đã hoảng tới mức nào đâu! "

" A...tôi quên nói với em "

" Quay lại chuyện hôm qua đang nói, vậy là sau khi thi, cuối cùng tôi cũng được em thưởng rồi "

" T-Tôi chưa từng nói sẽ thưởng cho cậu mà, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ lại "

Đăng Dương nhếch mép đứng dậy tiến về nhà vệ sinh.

" Tôi chỉ nhắc em vậy thôi "

" Tôi chắc chắn em sẽ thưởng "

" Vì dù sao em cũng thích tôi mà... "

____________________________________________

Kể từ khi ngày đó xảy ra, cuộc sống của cậu bị đảo lộn lên rất nhiều.

" Chờ chút...Đ-Đăng Dương, ưm... "

Đăng Dương bế xốc cậu lên để cậu dựa vào tường, môi lưỡi cuốn lấy cậu tạo ra âm thanh ái muội khắp ngôi nhà nhỏ.

" Sao thế? "

" Ha...hôm nay là thứ 7 sao cậu lại đến đây chứ? "

" Hôm nay chúng ta có học đâ- " Lời nói Thanh Pháp bị chặn lại vì cái hôn của Đăng Dương.

" Hửm...chúng ta có buổi ôn tập mà ~ Em quên rồi sao? "

" V-Vậy dừng lại rồi bỏ tôi xuống đi! "

" Hôm nay chúng ta phải thư giãn trước đã.Không thì tôi sẽ không học được gì hết, Pháp ~ "

" Vậy...vậy chỉ một lần thôi rồi học đó? "

" Được ~ "

Cho đến khi sát ngày kiểm tra, mấy ngày nay cậu thật sự không học được gì ra hồn cả...

" Nào các em! Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra, nhớ phải chuẩn bị thật tốt.Còn nữa, phải học bài kĩ vì đề thi năm nay ra rất khó.Các em thi tốt nhé "

Giáo viên bước ra khỏi lớp, trong lòng Thanh Pháp không ổn chút nào.

Như thế không được...Ngày mai là ngày thi rồi, nhưng tuần vừa rồi, kể cả tuần này, cậu chỉ...

Không được rồi, thậm chí sáng hôm nay cậu còn ở cùng Trần Đăng Dương.Tệ hơn là cậu không thể nghiêm túc học bài được!

" Em không đi sao? " Đăng Dương lại gần.

" T-Tôi ở lại đây một lát, cậu về trước đi "

" Mai là thi rồi, hôm nay thật sự tôi chỉ muốn một mình và tập trung ôn bài... "

" Nếu tôi nói không muốn thì sao? " Đăng Dương phản bác.

" Tôi...tôi sẽ thưởng cho cậu sau "

" Sau khi thi xong, tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn.Thế nên từ nay đến lúc đó thì cậu nghe lời tôi chút đi " Thanh Pháp nói, đây là cách duy nhất khiến Đăng Dương để yên cho cậu rồi.

" Tốt nhất là em nên giữ lời hứa " Đăng Dương nhếch mép, ánh mắt hắn sáng rực nhưng bên trong ẩn chứa một ý đồ vô cùng xấu xa.

Tối hôm đó.

" Sao mình lại không tập trung được nhỉ..." Thanh Pháp lẩm bẩm.

Chẳng lẽ là vì Trần Đăng Dương không có ở đây? Nên cảm giác căn nhà nhỏ bé này lại đột nhiên to lớn hơn.

Cậu chán nản thở dài, ánh mắt vô thức nhìn vào góc nhỏ trong nhà.

Trần Đăng Dương lại bỏ quên quần áo rồi...

Chỉ ngủ lại vài hôm, mà hắn nghĩ đây là nhà của mình luôn rồi sao?

Thanh Pháp nhặt đồ hắn lên, định sẽ bỏ vào để giặt cùng đồ của cậu.

Mùi của Trần Đăng Dương...

Ngay khi cầm chúng lên, trong đầu cậu lại bất giác nghĩ về những điều kì lạ mà Đăng Dương đã làm với cậu.

" Không được! " Thanh Pháp quăng đồ hắn xuống đất.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Dù Đăng Dương không ở trong nhà này.

Nhưng Thanh Pháp lại chỉ nghĩ về Đăng Dương mà thôi.

Sáng hôm sau.

Thanh Pháp vừa đi vừa cầm đề cương để học.Bài không ngừng nghỉ nên cuối cùng cậu chỉ ngủ được đúng 2 tiếng, học đến mức mắt cậu giờ đây đã xuất hiện quầng thâm luôn rồi.

Đang tập trung đột nhiên có cánh tay choàng qua vai cậu khiến cậu giật bắn mình.

" Hôm qua em học được nhiều không? " Đăng Dương hỏi, vòng tay ôm cậu vào lòng.

" Đ-Đừng có ôm tôi... " Thanh Pháp đẩy ra.

" Đừng có cưỡng ép bản thân quá đấy " Đăng Dương cúi xuống gần tai cậu và thì thầm, giọng nói trầm ấm và hơi thở nóng hổi của Đăng Dương khiến tai cậu đỏ lên.

Đăng Dương xoa đầu cậu cười khẩy rồi rời đi.

Cái tên lưu manh này chỉ toàn làm cậu khó xử thôi!

____________________________________________

Tiếng chuông tan học reo lên, cũng là lúc kì thi giữa kì kết thúc.

" Thầy biết bài thi lần này khá là khó, nhưng các em đã làm bài rất tốt.Vậy nên nhớ nghỉ ngơi thật đầy đủ, nhân dịp cuối tuần, thứ hai chúng ta sẽ gặp lại.Chào các em "

Haiz...cuối cùng kì thi ác quỷ này cũng kết thúc rồi.

Cậu bị nhầm khá nhiều chỗ, vì không thể học đàng hoàng nên bị mắc lỗi.Dù sao không biết cậu có thể lọt vào top 3 được không nữa?

" Em đứng lên đi " Đăng Dương đột ngột xuất hiện, nắm cánh tay cậu nhấc lên.

" Chờ chút, tôi đang so đáp án- "

" Không đợi chờ gì nữa, tôi hết kiên nhẫn rồi "

Đến nhà.

Đăng Dương không đợi chờ gì liền lao vào hôn cậu tới tấp, hắn vòng tay ôm chặt eo cậu, ấn đầu cậu vào để hôn sâu hơn.

" Đ-Đăng Dương...ít nhất cũng phải đợi tôi đi tắm cái đã! "

" Sáng em tắm rồi mà... " Đăng Dương cúi xuống hôn cổ cậu, bàn tay xoa xoa lưng và vén áo cậu lên.

" Với lại tôi thích mùi của em nên cứ để vậy đi "

Bên dưới Đăng Dương đã cương cứng, thứ đó cứ liên tục cạ vào đùi trong của cậu.

" Tôi...ưm...Dương! "

" Từ sáng...bộ dạng tôi đã thế này.Là tại em hết, Thanh Pháp "

" Dù em chỉ nhắm mắt thở hổn hển trước tôi thì tôi cũng động dục được rồi "

Đăng Dương mạnh bạo nắm lấy áo cậu, định xé toạc ra thì Thanh Pháp đã chặn lại.

" Chờ chút...tôi tự cởi áo được " Thanh Pháp rụt rè cởi áo sơ mi ra, hành động chậm chạp đó khiến Đăng Dương mất kiên nhẫn.

Xoạch.

Đăng Dương xé phăng chiếc áo sồ mi của cậu, làm lộ thân hình trắng nõn và chiếc eo thon.Bộ cậu bỏ ăn hay sao mà lại gầy thế này? Dù hắn thích người có thân hình mảnh khảnh, nhưng đối với cậu, hắn muốn cậu trông có da có thịt và chiếc bụng sữa hơn.

" Đ-Đừng nhìn nữa... " Thanh Pháp ngại chín cả mặt, cậu định dùng tay kéo áo xuống nhưng Đăng Dương không cho phép.

Đăng Dương cúi xuống gặm lấy một bên ngực của cậu, mạnh bạo mút mát.

" Từ khi gặp em lần đầu, tôi đã muốn làm thế này " Đăng Dương thì thầm.

" Hức...ưm...nhột quá.. "

" Đầu tôi không chứa gì khác ngoài em cả.Vậy nên em phải chịu trách nhiệm đi, Pháp " Đăng Dương mút mạnh một cái.

" Đừng rời xa tôi nhé? "

Thanh Pháp đột nhiên cứng miệng..trong lòng lại nhói lên.

" Trả lời tôi đi- "

" Này! Tại sao chỉ có cậu là được phép không cởi đồ? " Thanh Pháp kéo áo xuống.

" Cậu cũng phải cởi, chỉ có mình tôi thì xấu hổ lắm.Ban ngày ban mặt thế này... " Thanh Pháp nói.

Đăng Dương bật cười, em bé của hắn sao lại ngây thơ đến mức này cơ chứ?

" Ha...vậy tại sao em không cởi giúp tôi đi? "

" Còn dám bảo tôi cởi đồ cơ đấy.Tôi rất tự hào về em ~ "

Đăng Dương nhấc Thanh Pháp lên, để cậu lên đùi mình và ôm chặt.Bàn tay vuốt ve lưng cậu như thể Thanh Pháp là tài sản quý báu của hắn, là thứ mà hắn không thể nào đánh mất.

" Pháp, tôi yêu em.Yêu đến mức đau lòng " Đăng Dương dụi vào vai cậu thì thầm, giọng hắn bộc lộ sự chân thành và một tình yêu thật sự.

Lời nói đó khiến Thanh Pháp cảm thấy có lỗi, lòng dạ cậu cũng đau lắm...Nhưng cậu phải làm sao để Đăng Dương hiểu và buông bỏ cậu?

" Đăng Dương...tôi xin lỗi "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com