Đăng Dương một lần nữa đưa Thanh Pháp về căn hộ của mình, vì muốn trấn an sự việc ban nãy nên hắn đã mua cho cậu một ly kem.Cho cậu ăn rồi bản thân đặt cậu vào lòng và xoa dịu.
" Ngon chứ, em ăn nữa đi "
" Tôi no rồi "
" Được, vậy tôi đem đi cất "
Tâm trạng Thanh Pháp vẫn không khá lên được, trong lòng cứ bứt rứt không thôi.
" Ban nãy...có hơi quá đáng " Cậu lí nhí.
" Chuyện gì chứ? "
" Với Khải Nguyên... "
Đăng Dương cau mày, quay lại nhìn cậu.
" Em vừa nói gì vậy? Thằng khốn đó bốc mùi thì tôi nói bốc mùi, vậy cũng sai sao? "
" Dù có vặn cổ nó thì tôi vẫn còn thấy ấm ức lắm- "
" Đăng Dương! " Thanh Pháp gầm một tiếng to, ra hiệu hắn phải tiết chế lại bản thân.Đăng Dương gục đầu xuống, thở dài.
" Chỉ là tôi nghĩ Khải Nguyên là kẻ không nên có mặt trong cuộc đời của em thôi.Tôi không phải làm như vậy là vì ghen hay gì đâu, mà thật ra thằng đó... "
Hắn nên giải thích thế nào với người không biết gì như Thanh Pháp đây? Hắn lại càng không muốn để cậu biết những chuyện mà có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng được
Nhưng mà cái tính nết ngây thơ nai tơ đó...Hắn phải nói cho cậu biết, Trịnh Khải Nguyên, thằng chó bệnh hoạn đó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
Cảm thấy Đăng Dương đang tức giận và khó xử, cậu cũng gật gù cảm thấy có lỗi nên đã ngoan ngoãn nghe theo.
" Tôi biết rồi...đừng giận "
" ...Tôi có giận gì em đâu " Đăng Dương thở phào, cuối cùng em bé cứng đầu này cũng chịu hiểu rồi
" Tôi mới biết bộ phim này mới ra hay lắm, mình cùng xem nhé? " Hắn kéo cậu lại gần, dụi đầu vào cổ cậu.
Đăng Dương bật poster lên, cậu nhìn thấy chữ phim 18+ liền đỏ mặt, hốt hoảng kêu hắn chuyển phim.
" Cái này trẻ vị thành niên không được xem đâu "
" Em ồn quá, Pháp "
__________
" Trần Đăng Dương sao lại ở đây? " Khải Nguyên trong trạng thái không tỉnh táo mở miệng thì thào.
" Trưởng phòng Minh, là anh gọi thằng khốn này đến hả? "
" A không...tôi sẽ đuổi cậu ta đi ngay " Trưởng phòng Minh bối rối, bộ gã vô thuốc nhiều quá à? Người trước mặt có phải Đăng Dương đâu chứ?
" Thằng nhãi, bỏ tay ra! "
" Tao vốn định nói chuyện đàng hoàng mà từ nãy đến giờ mày sủa cái mẹ gì thế?! " Quách Gia mất kiên nhẫn định lao đến thì bị cản lại.
" Trưởng phòng Minh.Được rồi anh đi đi, chắc cậu ta có chuyện gì muốn nói với tôi nhỉ " Khải Nguyên vuốt lại mái tóc rối mù của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt.
Sau khi trưởng phòng Minh rời đi, chỉ còn lại 3 người trong phòng.Khải Nguyên lại bàn và cầm lên con dao giấu vào ống tay áo rồi quay trở lại nói chuyện.
" Được rồi, cậu có chuyện gì mà quý hóa đến tận đây gặp tôi thế? " Gã khoanh tay trước ngực, trên mặt để lộ nụ cười giả tạo.
Quách Gia đứng trước mặt gã và nói, chủ yếu là nói về mối quan hệ giữa gã và Lâm Quốc và muốn đưa ra hướng giải quyết tích cực hơn.
Nhưng.Quách Gia không biết rằng mình đang nói chuyện với người đang trong cơn phê thuốc.
Từ nãy đến giờ gã hoàn toàn không nghe được Quách Gia đang nói gì vì đang bị thuốc chi phối.Mờ ảo đến mức gã nhìn Quách Gia ra Đăng Dương, đầu gã ong ong nhức nhối.Sắp phát điên đến nơi rồi.
" A đau tai vãi, thằng chó Đăng Dương này đang sủa cái gì ấy nhỉ? Từ nãy đến giờ mình không nghe được gì " Gã thầm nghĩ trong đầu, khuôn mặt đờ đẫn ra.
Được rồi, phải xiên chết Đăng Dương trước mặt Thanh Pháp thì mới thú vị chứ.Gã chắc chắn là thế.
Gã sẽ chứng minh cho cậu thấy, Đăng Dương mà cậu thích chết đi được ấy.Chẳng là cái đinh gì cả.
Vì gã mới là người mạnh hơn.
Khải Nguyên nghiến răng vì cơn đau đầu ập tới, gã khụy xuống trước mặt Quách Gia và Lâm Quốc.
" Này? Cậu tỉnh táo không- " Quách Gia liếc nhìn qua bàn và nhìn thấy vài bịch bột trắng trông giống m.a t.ú.y.
Quách Gia bày vẻ mặt khinh thường định đưa Lâm Quốc rời khỏi đây.Vì sợ một chút nữa gã sẽ lên cơn mất.
" Cậu nghe những gì tôi nói rồi chứ? Vậy thì chúng tôi xin phép.Tôi mong là không gặp lại bản mặt cậu thêm một lần nào nữa "
Khải Nguyên ngước mặt lên, hai mắt gã đỏ lên trông thấy.Rút con dao từ trong tay áo ra.
" Định đi đâu? "
Phập.
Mũi dao sắc nhọn được cắm thẳng vào sau gáy của Quách Gia, m.á.u đỏ văng tung tóe khắp phòng.Lâm Quốc đứng nhìn với vẻ mặt không còn một giọt máu, hoàn toàn chết chân tại chỗ.Khải Nguyên bật cười, phấn khích mà đâm mạnh thêm vài cú, m.á.u văng tứ tung lên mặt của gã.
" Mình giết Đăng Dương rồi...haha ~ mình giết chết Đăng Dương rồi!!! "
" ARHHH?!!! LÀM ƠN CỨU VỚI! GIẾT NGƯỜI RỒI! LÀM ƠN CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG!!! " Lâm Quốc xanh mặt la hét, liên tục đập vào cánh cửa tìm sự cầu cứu.
" Pháp...cậu thấy chưa? Tớ vừa giết Trần Đăng Dương đó.Giờ thì chỗ dựa của cậu không còn rồi ~ " Gã bật cười khúc khích, ngước khuôn mặt đẫm m.á.u nhìn Lâm Quốc.
" Hức...hic làm ơn cứu tôi với!!! Có kẻ giết người!!! " Lâm Quốc run rẩy bật khóc, điên cuồng đập vào cánh cửa.
Khải Nguyên đưa bàn tay đầy m.á.u vươn tới túm lấy tóc của anh và kéo lại, giữ chặt trong lòng mình.
" Đi đâu? Trần Đăng Dương vẫn còn mở mắt kia kìa " Gã bắt ép anh nhìn x.á.c của Quách Gia, vô cùng kinh hãi mà quẫy đạp la hét.
Trưởng phòng Minh bị tiếng động bên trong làm ồn, không biết có chuyện gì nên đã mở cửa vào trong.
Cơn buồn nôn ập tới khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.Một vụ thảm sát đã xảy ra, khắp nơi toàn là m.á.u me tứ tung.Ngước xuống là x.á.c của Quách Gia đang nằm, sau gáy còn có con dao đang được đâm vào.
Trịnh Khải Nguyên, gã gây chuyện lớn rồi.
______________
Một tuần trôi qua, sự việc Khải Nguyên giết người bị vỡ lở và đến tai của cha gã.Những ngày đó gã liên tục phải chịu những trận đánh đòn và mắng nhiếc từ những người trong gia đình lẫn công ty.Một thằng nghịch tử của tập đoàn ILKang.
" Mày điên rồi sao!!!! Mày là du côn hả, hay là giang hồ!!? "
" Có gì lớn lao đâu chứ...dù sao đó cũng đâu phải là Trần Đăng Dương " Khải Nguyên ngồi trên sofa, thản nhiên nói.
" Mày...mày...thằng nghịch tử.Đứa con trai duy nhất của tao mà lại vậy " Ông ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ lên vì tức giận.
" Đừng nóng nảy...anh yêu ~ " Một người phụ nữ trẻ ăn diện sang trọng, tiến lại gần và vuốt ve khuôn mặt của ông.
" Ha...là cưng đó à? Mang cho anh một chút nước lạnh đi " Ông cầm tay người phụ nữ và hôn lên đó, giọng điệu ngọt ngào khiến Khải Nguyên buồn nôn.
" Sau hai năm thì cũng bỏ thôi, cưng cưng cái con khỉ.Lão già háo sắc lẩm cẩm, trước mặt con cái thì làm bộ tốt lành lắm " Khải Nguyên lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ chán ghét.
" Trịnh Khải Nguyên, tao có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mày dẫn người nổi tiếng về nhà để chơi đùa hay là mày chơi thuốc.Nhưng lần này thì không được rồi "
" Mày cút sang Mỹ đi.Tao phải để cả gia tộc ILKang dạy dỗ lại mày "
Khải Nguyên mở to mắt, hoàn toàn không đồng ý chuyện đó.Chuyện gặp mặt mấy lão già cổ hủ trong gia tộc gã đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói là việc sống chung.Gã thà tự sát còn hơn.
" Sau khi chuyện này qua đi...À không, sau khi tốt nghiệp xong thì hãy quay về! Dù sao mày cũng phải đi du học, xem như đi sớm hơn dự định "
" Bố! Con không muốn- "
" Đừng gọi tao là bố! Nếu mày không làm chuyện ngu ngốc đó thì chúng ta đâu phải khổ sở như vậy?! Mày biết có bao nhiêu con mắt đang ngắm thẳng vào tập đoàn ILKang không! Tất cả là vì mày! "
" Mày tưởng tao làm tất cả những chuyện này là vì tao ghét mày sao? Tất cả là vì tao nghĩ cho mày, mày cút sang bên Mỹ rồi sống ẩn một thời gian đi! "
Khải Nguyên nghiến răng, tức giận bỏ lên lầu. Ông làm tất cả là vì gã sao!? Tất cả là vì tập đoàn ILKang thì có!
Ông thở dài nhìn gã bỏ lên lầu, gọi trưởng phòng Minh vào.
" Anh phải xử lí gọn gàng cho tôi đấy.Nghe nói lúc đó ở hiện trường còn có một tên nhóc à? "
" Vâng, may là đầu óc cậu ta lanh lẹ "
" A...chú, chú ơi " Lâm Quốc run rẩy níu chân.
" Lâm Quốc "
" Nếu cậu muốn sống thì tốt hơn là nên biết điều "
" Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tuyệt đối phải ngậm miệng lại "
" Chỉ cần cậu chịu giữ im lặng.Tôi hứa sẽ cho cậu leo lên vị trí mà cậu muốn " Trưởng phòng Minh kiên định nói với Lâm Quốc, đây là một cuộc trao đổi.
Đề xuất này như là một lời xin lỗi vì anh đã gọi Lâm Quốc đến.Và nếu cậu từ chối...
" Tôi, nếu tôi từ chối...thì sẽ...sẽ bị thế nào? "
" ...tôi không biết được chắc "
Lâm Quốc gục đầu xuống, vai run lên bật khóc.
" Thật sự...chú có thể giữ lời hứa sao? "
" Tất nhiên rồi, với điều kiện là cậu không để chuyện này rò rỉ bất cứ đâu "
Lâm Quốc nhìn trưởng phòng Minh, cảm giác rằng mình có thể tin tưởng người đàn ông này nên đã quyết định gật đầu.
" Chú nhất định...phải giữ lời hứa "
Trưởng phòng Minh kể lại sự việc cho ông.
" Sau đó tôi đã hứa với cậu ta, rằng tập đoàn ILKang sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ cho cậu ta nhiều nhất có thể "
" Đúng là thằng nhãi kiêu ngạo "
" Trước tiên, cứ làm đại khái cho cậu ta dịu đi đã.Nếu cậu ta có gây rắc rối gì thì anh phải giải quyết thật nhanh, anh cũng cài người vào công ty thu âm mà thằng nhóc đó đang làm đi "
" Trưởng phòng Minh!!! " Tiếng gọi của Khải Nguyên từ trên lầu vọng xuống.
" Haiz...lên phòng xem thằng Khải Nguyên đi "
" Cái thằng mất trí này...có làm chuyện gì thì cũng phải nói cho ta trước chứ "
_______
Trưởng phòng Minh lên phòng và thấy mảnh chai sứ bị bể tan nát dưới đất.
" Này, anh đã làm gì khi tôi đang mất tỉnh táo thế? Sao không cản tôi lại? "
" T-Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ " Trưởng phòng Minh cúi đầu.
" Tch...đồ ngu " Khải Nguyên ngồi phịch xuống sofa.
" Mà này, Trần Đăng Dương vẫn chưa leo lên vị trí thừa kế đúng chứ? "
" Vâng, chủ tịch JS vẫn còn giữ chức ạ.Với lại phía trên còn chị gái của hắn nữa nên cậu không cần phải lo đâu "
" Đúng, đúng rồi.Ít nhất trong vài năm tới hắn ta sẽ không làm gì được.Cũng có thể là cả đời "
" Chủ tịch JS thì không biết sao nhưng phu nhân nhà đó sẽ không để yên cho Trần Đăng Dương đâu "
Gã chỉ bực mình vì ông già nhà này đã tự ý quyết định mọi thứ, dù sao thì gã cũng định tốt nghiệp tại Mỹ rồi.Cứ để Nguyễn Thanh Pháp như vậy rồi đi thì tiếc thật...Nhưng với tình hình này thì cũng phải chịu thôi.
" Tạm thời sẽ không đụng đến Trần Đăng Dương nữa...phải chà đạp Thanh Pháp một chút rồi mới đi chứ, xem như là món quà chia tay "
" Tiếc là không thể nhìn thấy bộ dạng bị ngược của hai đứa nó "
Tình cảm của Khải Nguyên dành cho Thanh Pháp là thật, nhưng vì cuối cùng cậu vẫn chọn Đăng Dương.
Gã phải cho cậu biết, chọn sai phải trả giá như thế nào...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com