Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cơn Giận Ngầm Dưới Đáy Băng

Bóng đêm nuốt chửng thành phố, những tòa nhà cao tầng lướt qua như những cái bóng vô hồn dưới ánh đèn đường.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ nguy hiểm, lướt qua từng con phố tĩnh mịch.

Tay Đăng Dương siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nói một lời, nhưng bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở.

Ở ghế sau, Thanh Pháp nằm bất động, hơi thở rối loạn, làn da nóng rực như bị nung đốt.

Áo sơ mi nhàu nhĩ, vài cúc bị bung ra, để lộ làn da trắng mịn cùng những dấu vết mờ ám.

Hàng mi run run như cánh bướm mỏng manh, đôi môi khô khốc khẽ hé mở, như thể đang cố gắng gọi một cái tên nhưng không thể phát ra âm thanh.

Đăng Dương nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

Chỉ một giây đó thôi, một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Cả người hắn toát ra hơi thở chết chóc, như một con thú hoang vừa bị khiêu khích đến cực hạn.

Gia Minh...

Hắn đã cảnh cáo, nhưng Gia Minh vẫn dám ra tay với Thanh Pháp.

Không chỉ là một cái bẫy đơn thuần.

Mà là một cú giáng thẳng vào giới hạn cuối cùng của hắn.

Lần này, hắn sẽ không nhân nhượng nữa.

Chỉ mất 15 phút để đưa Thanh Pháp về biệt thự.

Hắn bế anh lên, từng bước vững chắc, nhưng hơi thở thì nặng nề như đang cố kiềm nén cơn giận.

Trong suốt thời gian đó, Thanh Pháp chỉ lặng im trong vòng tay hắn, hơi thở dồn dập, gương mặt ửng đỏ.

Ngón tay anh vô thức siết lấy vạt áo vest của hắn, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, mờ mịt vì tác dụng của thuốc.

Hắn nhìn xuống bàn tay gầy gò đang bám lấy mình.

Ánh mắt trầm xuống.

Lạnh lẽo.

Băng giá.

Hắn cẩn thận đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lên người anh, rồi lập tức gọi bác sĩ riêng.

Khoảng 20 phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Ông ta tháo găng tay, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt dè dặt:

"Cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích thần kinh, hiện tại đã tiêm thuốc giải, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn."

Đăng Dương không đáp, ánh mắt hắn tối lại.

Bác sĩ do dự một chút, rồi thấp giọng nhắc nhở:

"Nhưng nếu cậu ấy bị phát hiện muộn hơn... hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

Lời nói như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào thần kinh của Đăng Dương.

Không ai nhận ra nắm tay hắn đã siết lại đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Hắn khẽ gật đầu.

Bác sĩ hiểu ý, nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng.

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên gương mặt Đăng Dương, tôn lên những đường nét sắc lạnh đầy nguy hiểm.

Hắn chậm rãi bước đến mép giường, ngồi xuống.

Đôi mắt đen u tối khóa chặt vào người con trai đang ngủ mê man trên giường.

Hắn đã mất kiểm soát.

Hắn ghét điều đó.

Ghét cảm giác lo lắng đến mức hoảng loạn khi nhận được tin báo.

Ghét cảm giác căm phẫn đến mức chỉ muốn giết người khi nhìn thấy anh suýt nữa bị làm nhục.

Và hắn... ghét cảm giác bản thân sắp phát điên lên chỉ vì một người như Nguyễn Thanh Pháp.

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh, rồi chạm vào cổ áo sơ mi nhàu nhĩ.

Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu đến mức không ai có thể nhìn thấu.

Từ giờ trở đi, hắn sẽ không để chuyện như thế này xảy ra lần nữa.

Bất kể bằng cách nào.

Khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, Thanh Pháp khẽ cựa mình.

Đầu anh đau nhức, cổ họng khô khốc, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Anh mở mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng, rồi bất giác nhận ra có một người đang ngồi ngay bên cạnh.

Đăng Dương.

Hắn vẫn mặc nguyên bộ vest từ hôm qua, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tối tăm khó đoán.

Thanh Pháp khựng lại.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không thể cất lời.

Một ly nước bất ngờ được đặt trước mặt anh.

"Uống đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự áp đặt vô hình.

Thanh Pháp cắn môi, nhưng vẫn nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ.

Không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt.

Cho đến khi Đăng Dương lên tiếng:

"Tối qua, em đã suýt bị cưỡng bức."

Lời nói lạnh lẽo như băng, không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến Thanh Pháp chấn động.

Anh sững người, ngón tay siết chặt lấy ly nước.

Đăng Dương nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Hãy nhớ lấy cảm giác này. Nhớ rằng nếu không có tôi, em sẽ ra sao."

Thanh Pháp ngẩng lên, đối diện với hắn.

Khoảnh khắc đó, anh hiểu ra một điều—

Đăng Dương sẽ không bao giờ buông tha anh.

Buổi tối hôm đó, một loạt tin tức chấn động nổ ra trên truyền thông:

"Gia Minh—người thừa kế tập đoàn họ Lý, dính vào bê bối lừa đảo và gian lận tài chính!"

"Tất cả hợp đồng của Gia Minh bị hủy bỏ, sự nghiệp sụp đổ chỉ sau một đêm!"

Cả giới giải trí bàng hoàng.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có một người hiểu rõ.

Gia Minh ném mạnh điện thoại xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!"

Tiếng hét vang lên trong căn phòng trống trải.

Trò chơi mà hắn bắt đầu... giờ đây đã phản bội chính hắn.

Và đây... chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com