Chương 26: Giông Tố Ập Đến
Đêm Sài Gòn phồn hoa, những ánh đèn rực rỡ soi sáng từng con phố, nhưng giữa chốn xa hoa này, một âm mưu đen tối đang dần được triển khai.
Trong một quán bar cao cấp, Gia Minh ngồi vắt chân trên chiếc sofa bọc da, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ly rượu vang đỏ, mắt nheo lại như một con mèo đang chờ vồ mồi.
Đối diện hắn, một người đàn ông trung niên khoác áo vest chỉnh tề, dáng vẻ trơn tru của một tay săn tin lão luyện trong giới truyền thông.
"Cậu chắc chắn chứ?" Gã phóng viên nhướng mày, giọng nói mang theo sự dè chừng nhưng cũng không che giấu nổi hứng thú.
Gia Minh cười nhạt, nâng ly rượu lên môi, giọng nói chậm rãi như rót độc vào tai người đối diện:
"Chỉ cần làm theo lời tôi, anh sẽ có tin tức hot nhất tuần này. Chuyện còn lại... cứ để tôi lo."
Gã phóng viên bật cười, ánh mắt lóe lên tia tham lam.
"Được thôi, tôi sẽ chờ xem trò hay."
Gia Minh dựa lưng vào ghế, mắt khẽ híp lại.
Lần này, hắn muốn xem thử... Đăng Dương sẽ còn bảo vệ Nguyễn Thanh Pháp đến mức nào.
Buổi tối hôm đó, Thanh Pháp nhận được lời mời đến một sự kiện thời trang cao cấp. Đây là cơ hội hiếm có để anh lấy lại danh tiếng sau những lùm xùm gần đây, vậy nên dù không thích bị chú ý quá nhiều, anh vẫn chấp nhận tham gia.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc bước vào bữa tiệc, anh không hề biết rằng... mình đã rơi vào một cái bẫy.
Trong không gian lộng lẫy với ánh đèn chùm pha lê phản chiếu hàng trăm mảnh sáng rực rỡ, những người nổi tiếng nâng ly cười nói, âm nhạc du dương len lỏi giữa đám đông như một lời mời gọi quyến rũ.
Thanh Pháp khoác lên mình bộ suit đen cắt may tinh tế, hoàn hảo tôn lên vóc dáng cao ráo cùng gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút.
Anh vừa cầm ly champagne lên môi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Thanh Pháp sững người.
Gia Minh.
Hắn xuất hiện với nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự nguy hiểm.
Thanh Pháp nhíu mày, không muốn dây dưa với hắn. Nhưng Gia Minh lại chủ động tiến gần hơn, ghé sát tai anh, giọng nói mang theo hơi rượu nhẹ:
"Đừng lo, hôm nay tôi chỉ đến để chúc mừng cậu... À không, có lẽ nên nói là... tiễn biệt cậu thì đúng hơn."
Lời nói mập mờ của hắn khiến sống lưng Thanh Pháp lạnh toát.
Nhưng anh chưa kịp phản ứng—
Bốp!
Một ly rượu đỏ thẫm đổ thẳng lên áo anh.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy dài theo vạt áo, loang ra thành một vệt màu máu.
Trước mặt anh, một cô gái trẻ đẹp run rẩy lùi lại, giọng nói lạc đi đầy kích động:
"Hắn ta... hắn ta đã bỏ thuốc tôi!"
Cả hội trường như chết lặng.
Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Pháp.
Tiếng bàn tán dậy lên như một cơn sóng dữ.
"Không thể nào..."
"Anh ta nhìn có vẻ ngoan hiền, ai ngờ lại chơi trò này?"
"Trời ơi, nhìn cô gái kia sợ đến mức nào kìa!"
Cả khán phòng vỡ òa trong những lời xì xào ác ý.
Đám phóng viên như đàn kền kền đánh hơi thấy xác thối, lập tức lao tới, máy ảnh lóe sáng liên tục.
Lồng ngực Thanh Pháp siết chặt.
Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng giữa đời thực.
Nhưng ánh mắt đắc ý của Gia Minh phía sau đám đông khiến anh nhận ra—
Đây là một cái bẫy.
Tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, từ khóa "Nguyễn Thanh Pháp bỏ thuốc một cô gái" đã leo lên top tìm kiếm.
Khi điện thoại của Đăng Dương rung lên với loạt tin tức về scandal, hắn đang họp với các cổ đông tại trụ sở DOMIC.
Nhưng ngay giây phút hắn nhìn thấy bức ảnh Thanh Pháp bị bao vây giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt hoảng hốt và đầy bất lực của anh—
Cả cơ thể hắn như đông cứng lại.
Một cơn giận dữ dữ dội bùng lên trong lồng ngực.
Hắn đứng bật dậy, không thèm để tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên của các cổ đông.
Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng sững sờ.
"Khoan đã, anh định đi đâu?"
Nhưng Đăng Dương không trả lời.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mất kiểm soát như thế.
Lần đầu tiên... hắn sợ hãi.
Sợ rằng, nếu hắn không đến kịp—
Thanh Pháp sẽ thực sự biến mất khỏi hắn.
Buổi tiệc vẫn hỗn loạn.
Những ánh mắt soi mói, những lời chỉ trích không ngừng đổ dồn về phía Thanh Pháp.
Anh bị vây quanh, không đường lui.
Nhưng đúng lúc đó—
Một bóng dáng cao lớn lao vào giữa đám đông.
Tất cả mọi người đều ngừng lại khi thấy Trần Đăng Dương xuất hiện.
Hắn không nói một lời, trực tiếp cởi áo vest khoác lên người Thanh Pháp, vòng tay mạnh mẽ kéo anh vào lòng, che chắn khỏi những ánh mắt tàn nhẫn.
Không ai dám lên tiếng nữa.
Không ai dám ngăn cản người đàn ông này.
Thanh Pháp ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Đăng Dương cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh:
"Tôi ở đây, đừng sợ."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại.
"Anh định làm gì?" Gia Minh khoanh tay, nhếch môi nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.
"Cậu chơi đủ chưa?"
Gia Minh cười khẩy.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ giúp cậu thấy rõ bộ mặt thật của anh ta thôi."
Một giây sau—
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt Gia Minh.
Cả hội trường lặng ngắt.
Gia Minh loạng choạng, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn không tức giận.
Hắn chỉ liếm môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Thú vị đấy, Đăng Dương."
Nhưng lần này, hắn đã đánh giá sai.
Bởi vì...
Đăng Dương không còn là người có thể bị hắn thao túng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com