Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phủ Nhận

Hậu trường sự kiện vắng lặng, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ sân khấu chính hắt vào, tạo ra những bóng tối loang lổ trên sàn.

Thanh Pháp cúi đầu, bàn tay vẫn siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Quang Anh lo lắng nắm lấy vai anh:
" Thanh Pháp, đừng để lời của hắn ảnh hưởng đến cậu. Cậu không phải là ai khác, cậu là chính cậu."

Nhưng Thanh Pháp không đáp.

Những lời của Gia Minh như một sợi dây thừng, siết chặt lấy anh, kéo anh về với hiện thực phũ phàng.

Anh chỉ là thế thân.

Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh ập đến.

Cánh cửa hậu trường bị đẩy mạnh, bóng dáng cao lớn của Đăng Dương xuất hiện.

Hắn mặc một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt tối lại, mang theo sự nguy hiểm chết người.

Quang Anh theo phản xạ bước lên chắn trước Thanh Pháp.
"Anh đến làm gì?"

Nhưng Đăng Dương không nhìn cậu ta, hắn chỉ chăm chú quan sát người đang đứng phía sau.
"Ra ngoài."– Giọng hắn lạnh băng.

Quang Anh không nhúc nhích.
" Anh có tư cách gì ra lệnh cho cậu ấy?"

Nhưng một giây sau, Đăng Dương đã lạnh lùng gạt cậu ta sang một bên.

Quang Anh khựng lại, siết chặt tay.
"Cậu ấy không cần anh!"
" Cậu ấy có quyền quyết định điều đó không?"– Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Pháp.

Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Một lát sau, giọng nói khàn khàn của Thanh Pháp vang lên:
"Anh đến làm gì? Để xem tôi mất mặt ra sao?"

Mắt anh đỏ lên, giọng điệu đầy giễu cợt.
"Anh thấy chưa? Người ta nói tôi chỉ là cái bóng của Gia Minh. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh cũng chỉ có hắn ta."

Đăng Dương nhìn chằm chằm anh, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Nhưng không phải vì anh nói sai.

Mà vì sự thật này... hắn cũng không thể phủ nhận.
" Tôi đã từng nói, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì."– Hắn tiến lên, bóp chặt cằm Thanh Pháp, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi chỉ cần cậu ở bên tôi."
" Không phải vì tôi, mà là vì Gia Minh, đúng không?" – Thanh Pháp bật cười, ánh mắt đỏ hoe – "Anh không cần phủ nhận."

Bầu không khí trầm xuống.

Mạch máu trên tay Đăng Dương nổi lên, hắn cố gắng kiềm chế.

Một giây sau, hắn cúi xuống, gằn từng chữ vào tai anh:
" Dù vì ai đi nữa... cậu cũng không có quyền rời khỏi tôi."

Câu nói này như một nhát dao, đâm sâu vào tim Thanh Pháp.

Đúng vậy.

Không phải vì hắn yêu anh.

Không phải vì hắn không thể thiếu anh.

Mà chỉ đơn giản... là hắn không muốn buông bỏ.

Anh nhìn hắn, cười lạnh:
"Anh đang tức giận?"
" Đừng tưởng tôi không thấy. Anh tức giận vì tôi phản kháng. Vì tôi không còn ngoan ngoãn chịu đựng nữa."

Anh giơ tay đẩy hắn ra.
"Anh không có tư cách giữ tôi lại!"

Mặt Đăng Dương sa sầm, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:
"Tư cách? Cậu nghĩ cậu có quyền nói về tư cách với tôi?"

Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, đánh dấu lãnh thổ một cách tàn nhẫn.

Thanh Pháp rùng mình, nhưng không phản kháng.

Không phải vì anh chấp nhận.

Mà vì anh biết, dù có phản kháng cũng vô ích.
"Cậu đừng quên... – Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm – Cậu đã là của tôi từ lâu rồi."

Hắn siết chặt eo anh, kéo sát lại, hơi thở nóng rực phả lên cổ Thanh Pháp.
"Dù cậu có căm hận tôi thế nào... cũng không thể thay đổi điều đó."

Bàn tay hắn lướt dọc theo sống lưng anh, mang theo hơi lạnh khiến người run lên.

Thanh Pháp siết chặt nắm tay, giọng nói khẽ run:
"Anh không yêu tôi."

Đăng Dương im lặng.

Bầu không khí đông cứng lại.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Anh không yêu tôi.

Vậy thì những thứ này... rốt cuộc là gì?

Bên Ngoài

Quang Anh đứng bên ngoài, lo lắng đến mức không thể yên.

Đúng lúc đó, Hoàng Đức Duy – một người mẫu cùng công ty – tiến đến, nhíu mày:
"Cậu đứng đây làm gì?"

Quang Anh không quay đầu, chỉ thấp giọng đáp:
"Chờ người."

Đức Duy liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt sâu xa:
" Là vì Thanh Pháp?"

Quang Anh nhếch môi, không phủ nhận.
"Cậu ta có lẽ cần người giúp đỡ."
" Cậu nghĩ cậu có thể giúp được sao?"– Đức Duy bật cười – "Cậu ta đã bị Trần Đăng Dương nhắm trúng, còn có thể thoát được sao?"

Quang Anh siết chặt tay.
"Tôi sẽ không để cậu ấy một mình."

Đức Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt chợt lóe lên tia thú vị.
"Vậy thì... tôi sẽ xem thử cậu có thể làm được gì."

Đêm hôm đó, Thanh Pháp không rời khỏi biệt thự của Đăng Dương.

Cơ thể anh một lần nữa bị hắn chiếm đoạt triệt để.

Không dịu dàng, không yêu thương.

Chỉ có sự chiếm hữu đầy điên cuồng.

Khi tất cả kết thúc, anh nằm trên giường, hơi thở hỗn loạn.

Đăng Dương kéo anh vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối:
" Ngủ đi."

Thanh Pháp mở mắt, nhìn vào khoảng không.

Ngủ đi?

Làm sao anh có thể ngủ được?

Khi mà trái tim anh... đã hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com