Chương 1 : Lửa Cháy Trên Cánh Đồng Quê
Gió từ triền đê thổi ràn rạt, cuốn theo mùi rơm khô cháy khét lẹt lẫn khói súng súc nặng trong không khí. Cánh đồng làng Yên Trạch giờ đây chỉ còn lại tro tàn và những thân người đổ gục, máu loang cả một khoảng ruộng lúa đang thì trổ đòng. Ánh chiều tà len lỏi qua những cụm mây đỏ ối, soi lên bóng dáng đơn độc của người thanh niên đang lom khom chữa trị cho một cụ già bị trúng đạn lạc.
Pháp Kiều siết chặt tấm vải xô băng vết thương trên bắp tay cụ, bàn tay run khẽ – không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Anh nghe rõ tiếng bước chân dậm rầm của bọn lính lê dương đã rút đi từ hướng chợ lớn, để lại phía sau làng một mảnh hỗn độn máu và nước mắt. Người thân, hàng xóm, thậm chí cả trẻ con – chẳng ai thoát khỏi trận càn.
"Cụ ráng một chút, cháu cầm máu được rồi..." – Kiều thì thầm, môi anh mím chặt, không để nước mắt rơi xuống.
Cậu sinh ra trong một gia đình nhà nho ở vùng trung du, có cha từng là thầy thuốc nổi tiếng. Từ nhỏ đã quen sống trong hòa bình, ngày ngày học chữ, học y, chữa bệnh cho dân làng. Đến khi tiếng súng bắt đầu vang lên từ phương xa, anh vẫn cố chấp tin rằng: "Đừng dính vào thời cuộc, làm người cứu sống là đủ."
Nhưng chiều hôm ấy, khi nhìn thấy thi thể đứa bé hàng xóm – mới hôm qua còn chạy theo gọi anh là "anh Kiều" – nằm lặng thinh bên bụi chuối, máu nhuộm đỏ chiếc áo rách... trái tim anh như bị xé toạc.
Đêm đó, làng không còn ánh đèn. Chỉ có tiếng khóc, tiếng nức nở, và tiếng chó tru dài trong đêm đen.
Pháp Kiều ngồi trước bàn thờ tạm dựng lên trong góc nhà, thắp nén nhang rồi đứng dậy, tháo chiếc áo dài nâu sồng mà mình vẫn mặc bao năm, thay bằng bộ vải thô đơn giản.
Cậu quỳ xuống trước mẹ.
"Mẹ, con không thể tiếp tục chỉ ở lại đây băng bó và chôn cất. Con muốn đi... Đi đến nơi người ta cần y sĩ thật sự. Không phải chữa một hai vết thương, mà là chữa cho cả đất nước đang rỉ máu này."
Mẹ cậu khóc. Nhưng bà không cản. Bà chỉ đưa tay run rẩy gói ghém cho cậu mấy nắm cơm nắm muối vừng, cùng chiếc áo khoác cũ của cha ngày còn hành nghề.
Ba hôm sau, Pháp Kiều đi theo đoàn quân kháng chiến lên chiến khu.
Trên con đường mòn giữa rừng sâu, lần đầu tiên cậu thấy những đôi mắt rực lửa của những người trẻ cùng tuổi mình – không phải ánh nhìn yên ổn như ở quê, mà là ánh sáng của quyết tâm và thù hận. Họ đi chân trần, lưng cõng súng, miệng cười nhưng đầy những vết thương chưa lành.
"Lính mới à?" – Một giọng nam vang lên từ phía sau, khàn khàn, trầm trầm như tiếng dội từ đá núi.
Pháp Kiều quay lại.
Người đó đứng sừng sững dưới bóng cây, mang bộ quân phục đã sờn bạc, súng vắt ngang vai, trên má còn vết xước đỏ hằn. Nhưng thứ khiến cậu chú ý không phải vẻ ngoài rắn rỏi mà là đôi mắt – đôi mắt lạnh đến mức khiến người ta quên đi cái nóng giữa rừng.
"Vâng. Tôi là y sĩ Pháp Kiều."
"Ừ." Người kia gật nhẹ. "Tôi là chỉ huy Đăng Dương. Đi theo tôi. Chiến khu thiếu người, nhất là y sĩ như cậu."
Pháp Kiều hơi khựng lại. Đăng Dương – cái tên ấy cậu từng nghe nhắc đến trong những câu chuyện kể về chiến công của trung đoàn Tây Bắc. Nhưng cậu không nghĩ vị chỉ huy đó lại trẻ đến thế, và... lạnh đến vậy.
"Ở đây không phải chốn để mơ mộng y đạo cứu người đâu, y sĩ." – Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đanh lại. "Chiến tranh không có chỗ cho lòng thương hại quá mức."
Pháp Kiều siết chặt quai ba lô. "Tôi không thương hại. Tôi chỉ không muốn thấy người vô tội chết oan thêm nữa."
Đăng Dương không đáp, chỉ nhếch môi rồi xoay người bước đi.
Pháp Kiều nhìn theo bóng lưng ấy – thẳng, cứng, và mang trên vai một thứ gì đó nặng nề không nói thành lời. Trong lòng anh, một thứ cảm xúc lạ lùng khẽ trỗi dậy: tò mò, cảnh giác... và một chút gì đó rất mơ hồ – như ánh lửa lập lòe nơi rừng sâu.
Cậu không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, là lúc số phận đã an bài cho hai con người tưởng như không thể gặp nhau – giữa chiến tranh, giữa máu và khói lửa, tình yêu vẫn lặng lẽ chớm nở như một nụ hoa quỳnh.
m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com