Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Đau lòng

Anh ơi...anh....

Được không......?

Cái đệch

Giọng cậu run run cầu xin Đăng Dương, từng câu từng lời như đang bóp nghẹt trái tim anh

Nhân vật trên màn hình đứng đờ một chỗ liên tục bị đối thủ đánh bại. Minh Hiếu ngồi bên cạnh thấy vậy muốn phát điên lên, liên tục đấm vào tay Đăng Dương: "ĐĂNG DƯƠNG!!!!! Mày đang làm cái mẹ gì vậy? Mau lên đây!!!!!!!!!!"

Lời của Minh Hiếu bây giờ như nước đổ đầu vịt vậy, ngón tay Thanh Pháp càng siết chặt ống tay áo Đăng Dương hơn

"Anh ơi......"

Muốn chết quá

"Đăng Dương!!!! Mày đang làm cái quái gì vậy??? Muốn bị tiễn ra suối——"

Minh Hiếu còn chưa kịp dứt câu thì Đăng Dương đã đứng bật dậy, tắt màn hình máy tính: "Tự đánh đi, tao không đánh nữa. Có gì mày bảo thằng Khang tự xếp team ý."

Đợi Minh Hiếu phản ứng lại xong anh đã kéo Thanh Pháp ra ngoài từ lâu rồi

"......"

Bảo Khang ngơ ngác nhìn ra phía bóng dáng hai người sóng vai đi ra cửa rồi lại quay sang nhìn màn hình máy tính đang chiếu lên trận đánh bị khuyết mất chủ lực, hét lên thảm thiết

"Cái éo gì vậy?"

Bảo Khang cũng không bất ngờ gì mấy, cậu ta bình tĩnh đổi từ vị trí hồi máu sang thành sát thương chủ lực, ôn tồn dỗ dành Minh Hiếu.

"Em trai, bình tĩnh coi, còn gào nữa là bị đuổi ra ngoài đấy"

Minh Hiếu xác nhận lời mời vào trận mới, càng nghĩ càng uất ức: "Nói đi là đi thật luôn??? Chúng ta sắp thắng rồi mà!?"

"Bạn trai hay game quan trọng hơn?" Bảo Khang quay sang nhìn cậu ta, nói tiếp "Giả như bây giờ An An gọi cho mày, bảo mày rằng cơ thể cậu ấy không ổn cần mày đến chăm sóc thì mày có đi không?"

Minh Hiếu nghĩ nghĩ một hồi, gật gù ra vẻ "ừ thì có" nhưng lại hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của Bảo Khang: "Mày so sánh khập khiễng quá, Thanh Pháp không phải bạn trai của Đăng Dương, tất cả chỉ là diễn kịch thôi mà?"

"Mày còn ngốc nghếch quá."

Bảo Khang thở dài một hơi: "Thế giới này còn nhiều điều kì diệu lắm"

Đặc biệt là khi đối phương lại là Omega, vừa hay lại tạo thành couple A-O trời sinh thu hút lẫn nhau, chỉ cần một trong hai hoàn toàn đặt hết tình yêu vào đối phương thì dù người còn lại có ghét đối phương bao nhiêu thì tỉ lệ thành đôi vẫn có thể lên đến 90%

Nếu không tin thì cứ chờ mà xem

Cuối cùng thì Thanh Pháp cũng được ra ngoài, sắc mặt cũng không khó coi như ban nãy nữa

Đăng Dương lo lắng nhìn cậu, vội vàng hỏi: "Cậu sao vậy? Có cần phải tới bệnh viện không?"

Thanh Pháp lắc đầu, đưa tay lên sờ cổ: "Em không sao, chỉ là tuyến thể có chút khó chịu thôi."

"Tuyến thể khó chịu mà cũng bảo không sao cho bằng được???"

Sắc mặt Đăng Dương bây giờ vô cùng căng thẳng, anh tính đưa tay lên kiểm tra tuyến thể của cậu thì phát hiện ra hai người nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau.

Ngón tay của Omega bé hơn Alpha một chút, đầu ngón tay cậu mang theo hơi lạnh, da dẻ mềm mịn, còn có khớp xương tinh tế vô cùng rõ ràng nữa. Cả lòng bàn tay cậu bây giờ đều đang nằm trọn trong tay anh

"......"

Đăng Dương có chút sững sờ.

Mặt anh không được tự nhiên cho lắm, vội vàng buông tay ra rồi nghiêng đầu xem qua tuyến thể của cậu. May là chỉ hơi ửng đỏ thôi chứ không có vấn đề gì lớn.

"Mang thuốc chặn mùi đi không?" Đăng Dương cẩn thận kéo cổ áo cho cậu: "Xịt một chút vẫn tốt hơn."

Thanh Pháp ngoan ngoãn đáp lại rằng cậu không có, sáng nay chỉ xịt một lượng nhỏ vừa đủ đến hết giờ tan học, cũng không nghĩ sẽ ở bên ngoài lâu như vậy.

Đăng Dương đảo mắt nhìn xung quanh, vừa hay thấy gần đó có một tiệm thuốc gia đình, mắt sáng lên chỉ về hướng đó: "Đi nào, tôi dắt cậu đi mua thuốc chặn mùi."

Thanh Pháp gật đầu, ngón tay khẽ níu lấy góc áo anh

Thấy Đăng Dương nghi hoặc quay đầu xuống, cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, thì thầm: "Gần đây không có bạn cùng lớp nào cả, anh....nắm tay em được không?"

Giọng nói của cậu nhè nhẹ như gió thoảng, ấp úng nói ra mong muốn nho nhỏ của mình. Cậu không ngại phô bày ra tất cả sự mềm mại ấm áp của mình trước mặt anh, vì anh là Đăng Dương, là bạn trai cậu mà.

Khóe miệng Thanh Pháp vô thức mấp máy, bối rối không biết nên làm gì thêm

Ánh chiều tà đổ xuống bóng hình thiếu niên, xẹt qua lông mày rồi ngả xuống mặt đất

Đăng Dương cảm thấy bản thân như thể vừa bị bé nai con nào đó đâm một trận vậy

Cơ mà bé nai này có một chiếc sừng vô cùng mềm mại, không những không đau mà lại còn khiến tâm anh hơi ngưa ngứa

Nhóc con này....

Đăng Dương choáng váng không biết nói gì, trong lòng thầm nghĩ bản thân vừa hi sinh thật anh dũng

Anh vụng về nắm lấy tay bé nai con kia, đáp lại

"Được được được, đi thôi, mua xong thì đi ăn cơm, đói sắp chết mất rồi"

Đói đến mức nói lắp hết cả lên rồi

Hơi lạnh khẽ len lỏi khắp kẽ ngón tay anh, đầu ngón tay Đăng Dương khẽ nhúc nhích, bây giờ anh có thể cảm nhận rõ được từng khớp tay tinh xảo của cậu

Hóa ra nắm tay là loại cảm giác như thế này

Đăng Dương hậm hực sờ cổ

Ây dà, so với việc bá vai tên Minh Hiếu kia thì sướng hơn nhiều

Bạn trai của cậu người cao chân dài, từng bước từng bước phá tan ngọn gió lồng lộng kia, áo khoác đồng phục khẽ bay lên đón trọn lấy ánh trời chiều tà.

Thanh Pháp chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, ngây ngốc mỉm cười rồi chạy theo bạn trai

Từ trước tới nay Đăng Dương chưa từng tiếp xúc với mấy loại thuốc xịt chặn mùi này, vừa mới bước vào hiệu thuốc anh đã bị choáng ngợp bởi một đống bình xịt to nhỏ trên quầy, lầm bầm: "Nhiều vậy trời? Bây giờ biết chọn kiểu gì đấy? Mấy bình này khác gì nhau sao?"

"Không phải." Cô chủ quầy thuốc vui vẻ nhìn đôi tình nhân này, cẩn thận chỉ giải cho anh "Không có gì phải chú ý hết, tới đây, chọn một loại mà bạn trai cháu hoặc cháu thích đi."

"Cháu thích?" Đăng Dương nghi hoặc nhìn rổ thuốc "Cháu không dùng thì chọn mùi cháu thích làm gì?"

Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn cô chủ quầy thuốc, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó

Cổ anh đỏ bừng lên

Anh còn có gì đó muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành câu, chỉ đành ngậm miệng quay sang Thanh Pháp hỏi:

"Cậu thích mùi gì?"

Thanh Pháp nghĩ nghĩ một chút, đáp lại: "Em không quá thích mùi nào cả, trước giờ toàn dùng mùi bạc hà. Nhưng nếu anh thích mùi nào khác thì em có thể đổi."

"Tôi...Tôi thì thích mùi gì chứ?"

Đăng Dương nói thầm, do dự nhìn đống bình xịt trước mặt

Thanh Pháp rũ mắt nhìn qua một loạt, sau đó chọn một bình thuốc có nhãn dán màu đen: "Lấy cái này đi"

Trên thân bình có viết rõ tên mùi hương, Đăng Dương liếc qua tên mùi, tâm tình bắt đầu nổi loạn hết cả lên

Mùi hương thủy mặc

Đây là mùi pheromone của anh mà

"Thích cái này đúng không?" Cô chủ quầy bật cười, đưa chai dùng thử cho cậu: "Đi thử đi."

Mỗi Omega đều có độ nhạy cảm trong cơ thể khác nhau, vì để tránh việc mua nhầm thuốc xịt chặn mùi thì ở mỗi quầy bán thuốc đều có một khu dùng thử, đảm bảo chắc chắn sau khi dùng sẽ không xảy ra hiện tượng kích ứng mới được bán cho người mua.

Thanh Pháp cầm bình xịt chặn mùi dùng thử đi ra ngoài, còn Đăng Dương vẫn đứng im một chỗ

Tưởng tượng đến việc cả người Thanh Pháp đều nhiễm mùi hương của anh thôi là cả người Đăng Dương đã không bình tĩnh nổi rồi.

......Chậc, quả nhiên anh vẫn không phải ngoại lệ

Đăng Dương dùng sức chà mạnh má mình, vứt hết mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu sang một bên rồi nghiêm túc quay về chính sự: "Cô ơi, cháu muốn hỏi một chút. Hồi chiều bạn trai cháu trông vẫn còn ổn lắm nhưng đột nhiên ban nãy cậu ấy bảo cơ thể cảm thấy khó chịu, tuyến thể mẩn đỏ hết cả lên, sắc mặt thì tái nhợt, này là sao ạ?"

"Cái này..." Chủ quầy cúi đầu suy nghĩ một chút: "Phải xem môi trường xung quanh thế nào đã...có đến nơi đông người không?"

Đăng Dương thành thành thật thật đáp: "Có, cháu dẫn cậu ấy ra tiệm net."

"Vừa vào đã khó chịu rồi sao?"

"Đúng vậy." Đăng Dương nói: "Đi ra ngoài thì đỡ hơn rất nhiều."

"Ồ, cô hiểu rồi."

Cô chủ quầy nghe xong cũng hiểu được phần nào, điềm tĩnh giảng giải cho anh: "Omega là như thế đấy, tuyến thể bọn họ vô cùng nhạy cảm với mùi hương của người khác, nếu ở trong phòng kín đông người rất dễ bị kích ứng."

"Hơn nữa trong tiệm net rất dễ có Alpha vô tình tiết ra pheromone gây nên khó chịu với Omega"

"Ra là vậy...." Có vẻ thực sự rất nghiêm trọng

Trong lòng Đăng Dương có chút hối hận vì đã dẫn Thanh Pháp đến tiệm net.

"Tất nhiên, cô nghĩ so với tưởng tượng của cháu thì Omega yếu ớt hơn nhiều"

Cô chủ quầy mỉm cười lấy lại lọ thuốc dùng thử trên bàn, nói tiếp: "Này anh bạn trẻ, làm Alpha thì nhớ bảo hộ Omega của mình thật tốt, bạn trai cháu vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn thế kia, cháu nỡ lòng nhìn cậu ấy bị bệnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com