Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Hẹn hò

8 giờ 58 phút, Đăng Dương chạy tới trường thi

Anh thở hổn hển đưa giấy tờ cho thầy giám thị, ông vừa kiểm tra thông tin thí sinh vừa cau mày nhắc nhở:

"Sát giờ rồi mới đến, cậu nghĩ cuộc thi này giống mấy kì thi bình thường lắm à? Cậu nghĩ chỉ cần trong mười lăm phút cuối đến kịp thì vẫn được vào phòng thi? Cuộc thi quan trọng như này nếu đến trễ một hai phút nữa là công sức ôn bài mấy tuần qua coi như đổ sông đổ bể......"

Nếu như bình thường thì Đăng Dương sẽ cười hì hì cho qua chuyện

Nhưng hôm nay thì không

Đăng Dương vẫn chỉ im lặng nghe thầy giám thị nhắc nhở, sau đó nhận giấy báo danh rồi vào phòng kiếm chỗ ngồi xuống

Đây là kì thi chung của cả thành phố, trường anh thi là trường trung học phổ thông số 3

Từ lúc Đăng Dương đi vào lớp đã có vô số ánh mắt dí chằm chằm vào anh

Đăng Dương vẫn không hề biết bản thân mình đã thành tiêu điểm của cả phòng thi, anh ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường trước mặt.

Kim giây từng chút từng chút tiến nhanh về phía trước, dù chẳng phát ra tiếng động gì cả nhưng anh luôn cảm thấy có tiếng tíc tắc liên tục vang trong đầu mình.

Con người vừa kì lạ, mà cũng thần kì thật đấy.

Để trái tim rung động vì một ai đó là một quá trình vừa lâu lại vừa rườm rà, mà để minh bạch giữa việc ngưỡng mộ và thích một ai đó cũng là một việc vô cùng hao tổn thời gian. Nhưng nếu đấy là thích rồi thì lại chẳng tốn bao lâu để phát hiện ra cả.

Đăng Dương nhìn câu hỏi rắc rối nghĩ mãi không ra trước mặt, rồi lại nghĩ đến Thanh Pháp vì anh mà khóc, bỗng dưng lại tìm ra được đáp áp đúng

Anh không nỡ tổn thương Thanh Pháp, vừa thấy cậu phát sốt đã đau lòng đến mức chỉ hận người bị bệnh không phải là mình, chỉ cần cậu khóc là tim anh như bị bóp nghẹt lại không thở nổi. Mỗi khi thấy Thanh Pháp làm nũng là không thể không đầu hàng, chỉ cần cậu cười thôi là đã muốn nắm chặt cả thế giới dâng lên cho cậu....

Lần đầu tiên Đăng Dương nhận ra được tâm ý của mình, nhận ra được thứ tâm tình mơ hồ vẫn luôn là dấu hỏi chấm ẩn sâu trong đầu anh bao lâu nay:

Anh thật sự rất thích Thanh Pháp.

Không phải thích theo tình bạn bè, lại càng không phải là thích theo tình anh em, là thích theo kiểu muốn chăm sóc cậu thật tốt, muốn bảo vệ Thanh Pháp tránh khỏi mọi thương tổn chông gai ngoài kia. Anh muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn cả người cậu nhiễm pheromone của mình, muốn ở bên cậu mãi mãi không rời xa...

Thời khắc Đăng Dương giơ tay ôm chặt lấy Thanh Pháp, bỗng anh thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Rõ ràng mọi chuyện đã phơi bày ra hết thảy rồi sao anh lại còn cảm thấy bản thân không thích cậu?

Như thể đầu óc đã trôi theo dòng nước lạnh vậy

Lần đầu tiên Đăng Dương dám quang minh chính đại hôn lên khóe mắt của người ấy, nói: "Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh thi xong sẽ về ngay."

Không thể phủ nhận rằng tuy Đỗ Tư Tư có hơi ảo CP tí, nhưng có một câu cô nói thật sự rất đúng:

Mặc cho bản thân có vô tư khờ dại đến mức nào, một khi đã trúng tiếng sét ái tình thì sẽ luôn muốn vì người ấy mà dốc hết toàn tâm toàn lực nỗ lực hết mình

Đỗ Thanh Hoa thôi á?

Được, thi thì thi, dễ ợt!

...

Thanh Pháp tự đánh giá rằng đây là kì phát tình nhẹ nhàng nhất mà cậu từng trải qua từ trước đến nay

Không cần thuốc ức chế nên cậu chẳng hề bị sốt, bạn trai cậu cũng chăm cậu rất tốt. Khát sẽ rót nước cho cậu, mệt mỏi thì chỉ cần giang tay ra là được người ta ôm trọn vào lòng, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho cậu nghe, sau đó sẽ ôm cậu rồi dỗ dành đi ngủ.

Thanh Pháp chỉ cảm thấy quãng thời gian khổ sở vì kì phát tình đến đây đã là chấm hết, thậm chí kì phát tình này vừa mới kết thúc cái đã mong đến kì phát tình tiếp theo rồi....

Thôi được rồi, bạn trai đúng là thứ khiến người ta sa đọa mà.

Kì thi kết thúc, ngay sau đó là thi cuối kì

Do năm nay được nghỉ tết sớm, lại còn không phải thi giữa kì nữa nên sau khi hết tết dương được một tháng là đến kì thi cuối kì. Tuy kì nghỉ của học sinh cấp 3 khá ngắn ngủi nhưng cũng chẳng thể ngăn được vẻ hưng phấn đang dần lan rộng ra đám học trò cả.

Thịt có ít thì cũng là thịt, ăn một miếng thì ngon một miếng, có sao đâu.

Do kì thi so tài tri thức kia vừa mới kết thúc chưa được bao lâu nên Đăng Dương vẫn đang trong trạng thái chăm chỉ học tập. Bài kiểm tra cuối kì lần này anh làm khá tốt, kể cả ngữ văn cũng viết được tầm hai ba trang giấy.

"Xem ra mấy bài luyện văn của em cho anh làm có tác dụng rồi nè." Thanh Pháp trêu anh: "Hay là em giảm lượng bài tập xuống cho anh nha? Một tuần viết hai bài là được rồi."

"Đừng đừng." Đăng Dương từ chối: "Anh mới có cảm hứng viết văn, không cần đình trệ làm gì."

"Nỗ lực vậy sao?"

"Tất nhiên, sinh viên tương lai của trường đại học Thanh Hoa tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu hàng trước số phận!"

Thanh Pháp thơm lên trán anh một cái: "Ừm, bạn trai em lợi hại nhất."

Đột nhiên bạn trai có ý chí tiến thủ như vậy, phải khen thưởng chút mới được.

Trong lòng Đăng Dương bây giờ như hoa nở rộ vậy, anh đỏ mặt lén nhìn đôi môi nhàn nhạt sắc hồng của Thanh Pháp, tự dưng muốn được một bước lại tiến một thước.

Đăng Dương lẩm bà lẩm bẩm tính thời gian ra kết quả kì thi so tài tri thức: "Tận nửa tháng nữa mới có kết quả cơ."

Đăng Dương muốn được Thanh Pháp khen thưởng ngay bây giờ cơ...

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, cuối cùng thì Đăng Dương cũng có thể dành chút "thời gian rảnh" để gặp mặt Nhạc Lam cùng nhau ăn một bữa cơm. Bữa ăn trôi qua cực kì chóng vánh vì ngày mai ông Quân phải bay sang nước C, ăn xong anh phải về giúp ông thu dọn đồ đạc để ngày mai còn chở ông ra sân bay nữa.

"Sao tự dưng muốn đi du lịch vậy ba?" Đăng Dương vừa sắp xếp đồ đạc quần áo vừa nói chuyện phiếm với Trần Quân: "Không phải hồi trước ba bảo là không nên lãng phí thời gian tiền bạc và công sức để đi chơi à? Tự dưng nổi hứng như này khiến con còn tưởng ba bị ma nhập rồi đấy."

"Ba có đi chơi đâu, chuyến đi này liên quan đến công việc hẳn hoi đấy nhé." Ông Quân bình tĩnh giải thích cho con trai: "Kiến trúc trong nước đi đâu cũng thấy tương tương nhau chả khác mấy nên ba muốn ra ngoài mở rộng vốn kiến thức chút, trau dồi kinh nghiệm là tốt nhất mà phải không?"

"Nhưng ba cũng nói là văn hóa dân tộc ở các nước cách biệt quá lớn, kiến trúc cổ đẹp đẽ như nào cũng nằm ở Trung Quốc cả rồi, phải dùng cả đời để thăm dò từng nơi mà? Sao tự dưng lại muốn phát triển đa dạng hóa vậy, thay lòng đổi dạ nhanh dữ ta?"

Ông Quân: "......"

Thực ra thì vẫn còn lí do khác nhưng mà khó nói quá nên không nói được, Trần Quân chỉ đành lái sang chủ đề khác: "Ba đi tầm mấy ngày nữa mới về đấy, con ở nhà một mình được không? Hay là sang nhà bà ở mấy ngày?"

"Không cần." Đăng Dương nói: "Con có phải thằng nhóc năm tuổi đâu. Với lại bà nội cũng có cháu chắt chăm sóc rồi, con phải đi chăm người khác nữa."

Ông Quân khịt mũi: "Chăm ai cơ?"

Đăng Dương nhớ tới người trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên, khoe khoang nói: "Chăm bạn trai của con."

"Uầy, có bạn trai rồi cơ đấy?" Tư tưởng của ba mẹ nhà Đăng Dương khá là thoáng, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy Đăng Dương công khai người yêu không phải là "sao lại yêu sớm" mà lại vui vẻ thăm dò: "Ai có phúc mà lại lọt vào mắt xanh của con đấy, thằng nhóc hôm trước con đưa đi bệnh viện à? "

"Vâng." Đăng Dương gật đầu thừa nhận: "Chính là cậu ấy! Vừa đẹp vừa ngoan lại còn học giỏi nữa, nói thẳng ra là cực kì ưu tú, siêu siêu siêu ưu tú! Ưu tú level max luôn ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhìn con trai dùng vốn từ tồi tàn của mình để ca ngợi người yêu khiến ông Quân có chút đau đầu: "Con không thể khen người khác bằng mấy câu hoa mỹ hơn được à? Như này người ta không chê con mới là lạ ấy."

"Cho nên con đã vô cùng cố gắng." Đăng Dương tràn đầy tự tin chỉ vào chóp mũi: "Con trai của ba sau này sẽ là sinh viên của trường đại học Thanh Hoa, đừng coi thường nha!"

"......"

Ông nở nụ cười tràn đầy tình thương mến thương xoa đầu đứa con trai đang vẫy tai cún: "Vì yêu mà nỗ lực tiến về phía trước là tinh thần xứng đáng được tuyên dương, cơ mà vẫn nên tiết chế lại chút, đừng mất kiểm soát rồi lún quá sâu vào đó."

Đăng Dương cảm thấy lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp nặng nề

Anh tức giận vứt chiếc áo len đang gập được non nửa sang một bên, đứng phắt dậy: "Mời ngài tự giác thu gọn đồ đạc rồi cất vào va li! Con không rảnh nữa, đi làm bài đây!"

Tất nhiên, sau đó đống đồ đạc bừa bộn kia vẫn do một tay bạn Dương chăm chỉ thu dọn rồi tống cổ vào vali

Đâu còn cách nào khác đâu, năng lực tự chăm sóc bản thân của Trần Quân quá kém, bên ngoài không hay biết tình hình thì còn có thể ngó lơ chứ đằng này nhìn tận mắt rồi thì ai dám ngó lơ nữa.

***

Sáng sớm hôm sau, hai cha con lái xe ra sân bay.

Hôm nay là trận tuyết đầu năm, cả thành phố C đều bao trùm trong lớp tuyết đầu mùa vừa trắng lại vừa dày. Từng bông tuyết trắng tinh không ngừng rơi xuống, đọng lại trên cửa xe rồi lại tan thành bọt nước lăn đi.

Thành phố C nằm ở phía nam nên rất ít khi có tuyết, chuyện lạ như này hiếm vô cùng nên lượng người đi đường cũng đông hơn hẳn

Đăng Dương thấy bình thường giờ này Thanh Pháp cũng đã dậy rồi, anh lấy điện thoại ra chụp một cảnh tuyết rơi mờ mờ ảo ảo, chỉ trong phút chốc tuyết đã ùa hết vào mặt

Nhưng Đăng Dương vẫn rất vui vẻ, vừa lau mặt vừa nanh cho cậu: 【 Kiều ới nhìn này, tuyết rơi đó! 】

Thanh Pháp cũng gửi lại cho anh một tấm hình, là cảnh tuyết rơi được chụp từ cửa sổ: 【 Em thấy rồi, đẹp thật. 】

Đăng Dương đi tới đi lui ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, bỗng dưng nhớ đến bài viết vô danh nào đó bảo rằng tuyết đầu mùa cũng là một ngày lễ, cùng bạn bè ngắm thì là ngày đoàn tụ, còn cùng người yêu ngắm thì sẽ là lễ tình nhân. Nếu năm này cùng nhau ngắm tuyết thì năm sau vẫn sẽ có thể cùng nhau tiếp tục sóng vai.

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy cực kì buồn cười mà thôi, nghĩ rằng những người yêu nhau lắm chiêu lắm trò thật, ngày gì cũng có thể biến thành ngày lễ

Cơ mà bây giờ.......

Đăng Dương: 【 Kiều ơi, em đang ở nhà à? 】

Thanh Pháp: 【 Vâng.】

Đăng Dương lại hỏi: 【 Cô chú có đang ở nhà luôn không? 】

Thanh Pháp: 【 Không, bọn họ đi làm hết rồi 】

Đăng Dương cười rộ lên, lạch tạch nhắn cho bạn trai: 【 Anh đang tiễn ba anh ra sân bay, tẹo nữa anh qua nhà em rồi bọn mình đi hẹn hò nha? 】

Thanh Pháp đang ngồi trên bàn học lau tóc, trước mặt là quyển đề luyện đại học hôm qua xem dở chưa cất đi. Cậu vừa dí khăn vừa cầm điện thoại lên đọc từng dòng tin nhắn của Đăng Dương gửi tới, cười khẽ

Cậu đáp lại: 【 Anh à, anh có biết mời người khác đi hẹn hò trong tình huống khẩn cấp như này sẽ bị đánh không? 】

Đăng Dương không biết.

Anh mờ mịt hỏi Thanh Pháp: 【 Anh sẽ bị đánh à? 】

Thanh Pháp: 【 Không. 】

Thanh Pháp: 【 Vì em cũng rất muốn gặp anh, gấp chết đi được.】

Cả ngày nhàm chán của Đăng Dương cuối cùng cũng có tia hi vọng nhỏ nhoi, tinh thần bỗng dưng giương cao

Cơ mà đến sân bay chưa được bao lâu thì Đăng Dương lại phát hiện ra một việc khiến anh càng sốc hơn, đó là: Mẹ anh - Nhạc Lam cũng muốn đi du lịch nước ngoài, lại còn ngồi chung chuyến bay với ông Quân, hơn nữa lại còn đến chung một đất nước.

"......"

Lúc anh đứng trong phòng chờ nhìn người "không hẹn mà gặp" này, Đăng Dương còn nghĩ mình biến thành Phật rồi cơ

Thành người có đôi mắt nhìn thấu hồng trần

"Cô Nhạc, ngài Trần." Đăng Dương mặt vô biểu tình đẩy ông Quân về phía Nhạc Lam: "Chúc hai người có một buổi tuần trăng mật vui vẻ, tân niên đại cát, vạn sự như ý."

Trần Quân chỉ cười trừ chẳng nói gì cả

Đăng Dương khinh khỉnh nhìn hai người, vợ vợ chồng chồng hơn chục năm rồi ngại ngùng cái quần què ý

Nhạc Lam hạ kính xuống liếc Trần Quân một cái, sau đó lại đeo lên: "Ai muốn hưởng tuần trăng mật với lão già này chứ, vô tình thôi."

Đây đúng kiểu "kiêu ngạo" theo công thức trong sách giáo khoa vậy, càng nói càng lộ ra mình "vô tình" mua vé máy bay chung chuyến với ông Quân.

Ông Quân liên tục gật đầu: "Đúng vậy, không phải tuần trăng mật, chỉ trùng hợp mà thôi, con đừng nói linh tinh."

Đăng Dương nhún vai: "Được rồi được rồi, ba mẹ nói như nào thì sẽ là như nấy, không đi hưởng tuần trăng mật cũng chẳng cố tình mua chung chuyến bay, lại còn vô tình ngồi chung một toa nữa chứ."

Tiếng thông báo nhắc nhở chuyến bay sắp bắt đầu vang lên, Đăng Dương thúc giục bọn họ: "Mau đi đi, gia đình với nhau cả còn khách sáo gì nữa. Hạ cánh an toàn nhớ báo cho con đấy, đừng quên."

"Ừ." Trần Quân vui vẻ đồng ý, sau đó nhìn về phía cô Nhạc rồi hỏi: "Hành lý của Lam Lam có nặng lắm không? Để anh cầm giúp em nhé?"

"Tẹo nữa vứt vào kho trữ đồ rồi, không đến lượt anh nhúng tay."

Ông Quân ngại ngùng cười cười: "Nhưng còn xa lắm."

Nhạc Lam dương cằm quay đi nhưng mãi chẳng thấy phía sau có động tĩnh gì, đành cau mày nhìn lại: "Sao anh chưa xách đi? Hay là đợi nó tự bay đến tay mới chịu xách?"

"Ấy đây đây đây!"

Đăng Dương che mắt lại tỏ vẻ không nhìn thấy ông Quân nào đó đang ân ân ái ái cùng người tình của mình

Nhiệm vụ tiễn hai vị phụ huynh sắp già đến nơi rồi mà tính cách vẫn như con nít kia của Đăng Dương đã xong, đã đến lúc lên kế hoạch cho nhiệm vụ kế tiếp trong hôm nay

Tự dưng anh nổi hứng muốn ngỏ ý mời người ta đi hẹn hò chứ làm gì đã lên kế hoạch trước đâu. Nãy còn cảm thấy háo hức chứ giờ anh đang rối tung rối bời cả lên đây này.

Dù sao thì lần đầu yêu đương, anh Dương không có kinh nghiệm gì hết

Hẹn hò thì nên làm gì bây giờ? Đi ăn, dạo phố, tản bộ, xem phim?

Chả có gì thú vị cả, chắc Kiều không thích đâu

Bạn Dương - một tên ngốc nghếch không có tí xiu kinh nghiệm về vụ yêu đương hẹn hò lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của internet. Lướt đi lướt lại tìm kiếm một hồi thì vẫn là đi ăn, dạo phố, tản bộ, xem phim với cả công viên giải trí......

Trời tuyết bất tiện thật đấy, vườn thú thì không đi được, chẳng bằng đi thủy cung còn hơn

"Ầy." - Đăng Dương vừa cào cổ vừa thầm nghĩ rằng "biết thế không rủ em ấy đi hẹn hò làm gì, rủ ẻm đi ngắm tuyết có phải hơn không. Hẹn hò thì để dịp khác cho anh lên kế hoạch hoàn hảo cái đã rồi tính, chứ không Kiều lại thấy hẹn hò chán quá đâm ra không thích đi nữa thì biết sao giờ?"

Đau đầu ghê luôn

Đăng Dương ra khỏi phòng chờ, vừa đi vừa nghĩ

Chưa đi được hai bước thì đã thấy thằng Minh Hiếu gọi tới

"Anh Dương, nay mày với tên học sinh giỏi kia có rảnh không?"

"Có." Đăng Dương hỏi: "Sao vậy?"

Minh Hiếu: "Chú hai tao vừa mới khai trương nhà ma trường quỷ, có tặng tao mấy tấm vé."

Đăng Dương: "Chốt tồ, sao mày không tìm An An của mày ý, sao không đi hâm nóng tình cảm giữa hai người đi? Gọi bọn tao tới làm gì?"

Minh Hiếu cười hề hề: "Hẹn cả An An rồi nhưng sợ đi mỗi hai người sẽ khiến cậu ấy khó xử nên muốn gọi thêm người cho thoải mái hơn ý mà. Thằng Khang với lớp trưởng cũng tới nữa đấy."

Đăng Dương trề môi: "Tiêu tiền tìm bóng đèn bám đuôi mấy mày à? Trò này chắc chỉ có mình mày nghĩ ra thôi mất."

Minh Hiếu: "Vì yêu mà vung tiền, không xót lắm. Bọn mày đi không?"

Mấy loại nhà ma này bình thường ít ai chịu đi lắm nên Đăng Dương không dám tự tiện quyết định thay cậu, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Mày chờ tao chút, nếu Kiều muốn đi thì bọn tao tới liền."

Anh cúp máy không nói chuyện với Minh Hiếu nữa, chuyển sang gọi cho Thanh Pháp. Đầu bên kia vừa bắt máy thì đã vang lên tiếng loa inh ỏi

"Kiều, em đang ở ngoài à?" Anh hỏi.

Thanh Pháp: "Vâng, chú lên máy bay chưa?"

"Rồi, lại còn vô tình gặp "vật nhỏ" của ông ta nữa chứ." Đăng Dương thầm oán trách hai người, sau đó quay về việc chính: "Minh Hiếu mời bọn mình đến trường quỷ do chú hai cậu ta mở, mới khai trương gần đây thôi. Em muốn đi không?"

"Trường quỷ? Là nhà ma sao?" Thanh Pháp hỏi.

Đăng Dương nói: "Không khác nhau là bao nhưng đáng sợ hơn, nếu em sợ thì chúng ta không đi."

Thanh Pháp chưa từng đi qua mấy chỗ như vậy, có chút tò mò: "Em muốn đi thử."

"Chắc nhé? Bên trong rất nhiều quỷ do người đóng, biết cử động đó?"

"Vâng, em muốn đi."

"Được." Đăng Dương vui vẻ nói: "Vậy đi."

Dù sao thì anh cũng đi cùng mà, nếu lúc đó Kiều sợ quá thì anh sẽ ôm chặt cậu vào lòng không cho cậu nhìn nữa, thế là xong ~

"Để anh nhắn cho thằng Hiếu——"

"À, bạn gì đó ơi...."

Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt bỗng vang lên, Đăng Dương quay đầu sang thì thấy một thiếu niên trắng trẻo nhỏ con, thoạt trông có vẻ trạc tuổi anh đang ngại ngùng nhìn anh, cậu ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Đăng Dương lục lại kí ức, xác nhận rằng mình không quen người này rồi mới tiếp lời: "Có việc gì không?"

Thiếu niên gật đầu, ánh mắt lúng túng nhìn anh, đưa điện thoại ra trước mặt: "Chúng ta có thể thêm bạn được không?"

Đăng Dương ngẩn người phát ngốc

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó cúi xuống nhìn điện thoại trên tay cậu ấy, bỗng dưng hiểu được người nọ muốn gì

Còn chưa kịp từ chối thì thấy Thanh Pháp gọi anh: "Anh ơi."

Đăng Dương vô thức ừ một tiếng: "Anh đây."

Thanh Pháp: "Ngẩng đầu lên đi."

Đăng Dương lập tức ngẩng đầu lên.

Mặc cho cổng sân bay có vô vàn người ra ra vào vào, mặc cho màn tuyết trắng cứ muốn lấn át hết tầm nhìn của anh thì anh vẫn nhận ra bạn trai mình đang đứng giữa dòng người tấp nập kia.

Nụ cười trên môi Đăng Dương càng ngày càng toe toét hơn

Thiếu niên kia giật mình khẽ lui về phía sau: "Bạn học, cậu ——"

"Ngại quá." Hai mắt của Đăng Dương khẽ cong lại, chỉ về phía Thanh Pháp rồi nói: "Nóc nhà của tôi đến rồi. Còn mấy chuyện như xin phương thức liên lạc ấy hả... thì phải được sự đồng thuận của em ấy trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com