54. Em giúp anh
Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Đăng Dương vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh nằm liệt trên giường xem video dạy học trực tuyến.
Tối hôm qua, sau khi Thanh Pháp cúp máy thì nỗi nhớ em người yêu của anh vẫn không chút thuyên giảm, tinh thần sáng láng tỉnh táo khiến Đăng Dương không tài nào ngủ nổi.
Cơ mà ba mẹ của em người yêu vẫn ở nhà nên anh không thể trực tiếp chạy đến giãi bày nỗi tâm tư này được, chỉ đành cắn răng lấy đề luyện ra làm, làm một hồi đến tận nửa đêm luôn.
Tiếng đồng hồ báo thức rung lên theo đúng quy trình của nó, Đăng Dương giãy dụa bò dậy từ trong đống chăn ấm áp, dưới mắt là quầng thâm xanh nhàn nhạt, nhìn là biết đêm qua ngủ không đủ.
Đăng Dương cảm thấy bản thân không còn sức lực ngồi vào bàn nữa, đành lấy máy tính bảng ra bấm bừa vào một bài giảng trên app dạy học trực tuyến thay cho đống đề luyện.
Trên màn hình xuất hiện hằng hà sa số những kí tự cổ, kèm theo giọng nói trầm tĩnh nhịp nhàng của thầy dạy khiến mí mắt của Đăng Dương như rụng rời, tiếng chuông cửa vang lên như cứu tinh cứu rỗi đống tinh thần vụn vỡ của anh.
"Mới sáng sớm tinh mơ, ai đấy......"
Anh uể oải xốc chăn đứng dậy, xoa xoa mớ tóc rối bời trên đầu rồi lẩm bẩm câu gì đó. Không khí lạnh buốt ngoài phòng khách ùa thẳng vào mặt Đăng Dương khiến anh đứng đần một chỗ, cả người rét run lập cập.
Lạnh vãi!
Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa
Đăng Dương quá lười để vào phòng kiếm thêm quần áo, giọng ngai ngái bảo "tới đây" rồi biến thành người mộng du bay ra cửa, vừa mới mở ra thì thấy——
Á mòe!
"Kiều?!"
Niềm vui và nỗi bất ngờ như đã chực chờ bên ngoài ùa thẳng vào trán anh, so với cơn gió rét mướt bên ngoài kia thì nó giúp Đăng Dương thanh tỉnh hơn gấp hàng ngàn hạng vạn lần.
"Sao em lại tới đây?"
"Nghe nói bạn trai em muốn ôm em, nên Kiều của anh tới đây."
Chóp mũi của Thanh Pháp bị cơn gió lạnh buốt ngoài kia thổi đến mức đỏ bừng cả lên, khóe mắt cũng vậy, còn đằng sau lớp khăn quàng cổ dày dặn kia chính là khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cậu.
Cậu giang rộng hai tay ra, hỏi Đăng Dương: "Anh còn muốn ôm em không?"
Vừa dứt lời, cả người cậu đã bị đối phương ôm chặt lấy
"Muốn chứ, sao lại không!"
Cái ôm của bạn trai ấm áp thật đó
Hơi lạnh tích tụ từ dưới nhà đến lên tầng như được rã tan, Thanh Pháp cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ôm ngược lại Đăng Dương. Cậu theo thói quen gác cằm trên vai anh, cảm nhận được mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên người Đăng Dương, nhưng lại phát hiện quần áo của anh bây giờ cũng đơn sơ hệt như tối qua vậy.
"Anh à, sao anh mặc ít thế?"
"Trong phòng không lạnh." Đăng Dương xoa xoa vành tai lạnh như băng của Thanh Pháp, cố gắng truyền hết hơi ấm trên cơ thể mình sang cho cậu: "Em giỏi thật đó, anh còn chưa dậy mà bạn trai anh đã vất vả đến thăm anh rồi."
"Không chỉ đến thăm thôi đâu, mà còn định ăn vạ ở đây đó. Anh có thể thu nhận em vài hôm được không?"
Tất cả lực chú ý của Đăng Dương đã dồn sạch sang người Thanh Pháp rồi nên giờ cậu nói anh mới phát hiện cậu còn xách theo một chiếc vali lớn màu bạc. Đăng Dương chớp mắt liên hồi, ngày càng kinh ngạc hơn.
"Em định ở lại nhà anh?!"
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm xen chút hờn dỗi: "Bạn trai nỡ lòng nào đuổi em đi à?"
"Tất nhiên là không phải!" Đăng Dương vội vàng giải thích: "Anh còn đang ước đây này! Sao anh lại nỡ nhẫn tâm đuổi bạn trai anh đi được! Chỉ là..... mẹ em đồng ý à?"
Không biết anh lại bắt đầu ảo tưởng chuyện gì đó, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn cậu: "Từ từ, Kiều à.... không phải em bỏ nhà ra đi đấy chứ?!"
"Không đâu." Thanh Pháp không biết nên khóc hay cười: "Em bảo với mẹ em là đến nhà bạn cùng lớp ở vài ngày, cô ấy tự mình phê chuẩn rồi. Anh yên tâm đi, mẹ em đã phê duyệt rồi thì đâu phải là bỏ nhà ra đi nữa đâu."
Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
May là không phải.
Nếu Thanh Pháp vì anh mà bỏ nhà ra đi, chắc anh sẽ ăn năn hối hận cả đời mất.
Thanh Pháp ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, hai đứa đứng cửa cũng lâu rồi nên hơi ấm chút ít còn vương trên người của Đăng Dương cũng dần tan đi, thế vào đó là làn da lành lạnh mang theo cơn gió rét ngoài kia.
"Anh không muốn đưa em vào nhà à?" Thanh Pháp chọc chọc eo anh, chủ động lên tiếng nhắc nhở bạn trai đang đi lạc vào cõi mộng thần tiên: "Ngoài cửa lạnh lắm."
Đăng Dương vui vẻ đến mức lỡ quên mất tiêu
Anh vội vã dắt bạn trai vào nhà, tiện tay kéo luôn vali của cậu vào trong. Trước khi vào phòng cũng không quên bật điều hòa phòng khách, tránh để Kiều tẹo nữa có ra ngoài phòng khách ngồi thì sẽ không bị cảm lạnh.
"Em cứ ngồi đi, anh rửa mặt cái đã."
Đăng Dương vớ bừa một chiếc áo khoác rồi chui vào phòng vệ sinh luôn, Thanh Pháp ngồi trên bàn học xem hai tờ đề hôm qua anh thức đêm để viết xong. Một lúc sau, cậu nghe được giọng nói ồm ồm phát ra từ phòng vệ sinh: "Kiều ơi, em ăn sáng chưa?"
Thanh Pháp bảo chưa ăn
"Vừa hay!" Đăng Dương ngóc đầu ra ngoài cửa phòng vệ sinh, cả miệng toàn bọt kem đánh răng: "Anh cũng chưa ăn, bên ngoài lạnh quá nên anh cũng ngại đi. Em chờ xíu, tẹo anh đặt tí đồ ngoài rồi mình ăn!"
Mấy quán đồ ăn nhanh gần đấy chưa quán nào không có dấu chân của Đăng Dương cả, anh chọn món ngon nhất, ship cũng nhanh. Ăn xong thì cũng đã xấp xỉ đến 11h.
"Anh đi dọn phòng cho em!"
Đăng Dương dọn dẹp rác rưởi sạch sẽ rồi ngồi dậy, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Thanh Pháp rồi vui vẻ xách va li của cậu đến phòng cho khách, lấy ga giường đã được giặt sạch trong tủ ra chuẩn bị thay.
Kiều nói muốn ở nhà anh vài ngày, làm tròn thì khác gì ở chung đâu ~
Thanh Pháp như chiếc đuôi nhỏ lũn cũn đi theo Đăng Dương đến phòng cho khách, cậu lẳng lặng nhìn anh bật đèn, lẳng lặng nhìn anh đặt vali của mình dựa vào tường, lẳng lặng nhìn anh lấy ga giường định trải——
"Anh ơi"
Bỗng dưng Thanh Pháp ngồi xuống trước mặt Đăng Dương, ga giường bị cậu chặn lại không thể trải tiếp
"Ơi? Sao đấy em?" Đăng Dương hỏi cậu.
Cậu hỏi: "Đừng dọn phòng nữa, được không?"
"Tại sao?" Đầu óc của Đăng Dương chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, anh nhìn chiếc ga giường rồi "à" một tiếng: "Có phải em không thích màu sắc với hoa văn của bộ này đúng không? Không sao không sao, anh còn một bộ nữa........."
"Bộ kia em cũng không thích." Thanh Pháp chặn đường Đăng Dương không cho anh đi lấy bộ khác: "Cả hai bộ em đều không thích."
Đăng Dương mờ mịt: "Vậy thì phải làm sao?"
Thanh Pháp nghiêng đầu: "Em thích bộ ở phòng anh."
"Bộ ở phòng anh á hả?" Đăng Dương cào cổ, không hề do dự bảo "được", lại còn cười toe toét nữa: "Chờ tí, đợi anh lấy bộ ở phòng anh sang cho em."
Thanh Pháp không nói chuyện, môi cậu mím chặt, đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn anh.
Dương đầu gỗ ngây người nhìn em người yêu khó hiểu của mình...
Bỗng dưng đầu óc của Đăng Dương huy động hết công sức, phát hiện được điều gì đó!
Anh thử thăm dò hỏi cậu: "Hay là.... anh với em ngủ chung một phòng?"
Trong mắt Thanh Pháp bỗng lóe lên chút ý cười ngọt ngào: "Được"
"......"
Quanh đi quẩn lại nửa ngày, hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt trước.
Đăng Dương vừa bất lực lại có chút do dự. Này thì khác gì cô A quả O đâu, huống chi Kiều còn chưa đến tuổi thành niên mà?
Anh nói: "Ngủ chung phòng không được đâu em...... Hay là em ngủ phòng anh, còn anh ngủ phòng cho khách"
Thanh Pháp: "Nhưng ở một mình em sẽ bị lạnh mất, cảm cúm."
Đăng Dương: "Anh mở điều hòa rồi, không lạnh đâu."
Thanh Pháp lại nói: "Trong chăn lạnh lắm, điều hòa không thổi vào được."
Đăng Dương: "......"
Thanh Pháp cũng biết được Đăng Dương đang đấu tranh tâm lý
Vậy nên cậu bắt đầu giở chiêu cũ
"Anh ơi ~ Cho em ngủ chung đi mà."
Cậu vươn tay ra ôm lấy anh, lại còn dựa vào như thể muốn gói gọn bản thân để vào trong lòng Đăng Dương vậy. Thanh Pháp cố tình đè thấp giọng ra vẻ làm nũng: "Em sẽ ngoan như lần trước mà, sẽ không làm phiền anh đâu."
"Nhưng lần trước là do hoàn cảnh đặc biệt, em bị ốm mà."
"Hoàn cảnh lần này cũng rất là đặc biệt." Thanh Pháp nghiêm trang nói với anh: "Nếu anh không đồng ý thì ngày mai anh sẽ có được một chiếc bạn trai phát sốt đấy."
Dù sao thì mới sáng sớm ra cậu đã phải hao tâm tổn sức vất vả chạy đến nhà Đăng Dương không phải là để ngủ ở phòng cho khách.
Tâm tình của Đăng Dương bây giờ đang cực kì phức tạp.
Trong đầu có hai con quỷ nhỏ đang đánh nhau điên cuồng. Một em cầm chiếc nĩa nhỏ bảo anh mau nhân cơ hội này mà tiến tới đi, không húp trọn thì ít ra cũng húp được vài miếng. Một em có vòng sáng trên đầu như thiên sư liên tục bảo em kia là đồ lưu manh.
"Anh ơi?"
"... Ơi?"
"Cùng nhau ngủ đi mà? Được không?"
"......"
"Anh Dương ơi, anh Dương à ~"
"Bạn trai..."
Đăng Dương không có tiền đồ lại gục ngã trước ải mỹ nhân
"Được được được, cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ."
Thằng cầm nĩa thắng em vòng sáng.
Lưu manh thì lưu manh, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh giở trò lưu manh, làm lại lần nữa có khác gì đâu?
Phương pháp làm nũng bách phát bách trúng lại thêm một lần thành công, Thanh Pháp len lén cười khẽ, hệt như mèo nhỏ thành công đoạt được mục đích của mình.
...
Bạn trai tới thăm nhà khiến Đăng Dương không còn hứng học tập nữa.
Vì thế sau khi trưng cầu ý kiến xin Thanh Pháp nghỉ nửa ngày được cậu đồng ý xong, anh đã ôm chặt Thanh Pháp ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Trên bàn trà đều là đồ vặt do Đăng Dương đích thân lặn lội gió tuyết đi mua cho Thanh Pháp, chất đầy một rổ.
Kiều bảo cậu thích ăn macadamia, anh liền nhậm chức chịu thương chịu khó bóc vỏ ra đưa cho cậu, ăn hết lại bóc tiếp, cứ thế cứ thế mãi tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục, thỉnh thoảng lại được bạn trai thưởng cho một cái thơm nhè nhẹ
Phim đang chiếu là phim hài, rất hợp để xem cùng với bạn trai giữa mùa đông giá rét này
Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn phía bạn trai, hỏi anh: "Anh à, bỗng em nhớ tới một chuyện, anh có muốn nghe không?"
Đăng Dương ôm cậu chặt hơn: "Chuyện gì? Em nói đi"
Thanh Pháp: "Hình như lần trước chúng ta cũng cùng nhau xem phim."
Đăng Dương nghĩ nghĩ: "Em bảo hôm đi nhà ma ấy hả? Nhưng hình như bọn mình có đi xem phim đâu ta........"
Ặc —— không biết là xem hay chưa nữa....
"Không phải lần đó." Thanh Pháp cười rộ lên, kiên nhẫn nhắc nhở anh: "Không phải ở rạp chiếu phim, xem ở nhà anh phòng anh."
Đăng Dương bắt đầu nỗ lực khôi phục trí nhớ:
Trước khi nghỉ lễ, không phải ở rạp chiếu phim, ở nhà anh, ở phòng anh......
!!!
Đăng Dương ngơ ngác nhìn cậu
Hình như anh... nhớ rồi!!!
Thanh Pháp vẫn còn cho rằng Đăng Dương chưa nhớ được, tiếp tục nhắc nhở: "Anh bảo trước khi làm bài không xem phim là anh sẽ không tập trung làm được, muốn em xem cùng anh, với lại bộ phim kia khá là mới lạ, em chưa xem bao giờ. Mà bọn mình mới xem được hơn phân nửa, đoạn sau em chưa xem hết——"
"Dừng!"
Đăng Dương chịu không nổi nữa, tuyệt vọng vùi mặt vào hõm cổ cậu, khó khăn mở miệng: "Anh nhớ rồi, em đừng nói nữa. Bạn trai của em da mặt mỏng lắm."
Thanh Pháp cười rộ lên: "Anh à, em đâu có cười anh đâu?"
"Lần trước ở nhà ma em cũng nói vậy." Đăng Dương lôi chuyện cũ ra, hờn dỗi trách móc cậu: "Nhưng sau đó em vẫn cười anh."
Thanh Pháp nhất quyết không thừa nhận: "Đó là ngoài ý muốn."
"Vậy em nhắc tới bộ phim kia làm gì?"
"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới." Thanh Pháp nói: "Với lại chỉ xem một nửa anh không thấy khó chịu à? Muốn xem nốt nửa sau không?"
"...... Anh không khó chịu." Đăng Dương hậm hực.
Anh đã xem cái ấy đi đi lại lại rất rất nhiều lần rồi, hơn nữa nửa sau cũng chẳng có cốt truyện gì thú vị cả.... kiểu như từ đầu đến đuôi thẳng tuột không có gấp khúc ý.....
Anh trộm ngẩng đầu lên nhìn Thanh Pháp, ậm ừ nói: "Kiều, không phải em muốn xem nốt bộ phim ấy đấy chứ?"
Thanh Pháp lắc đầu nói không phải, với lấy viên macadamia cuối cùng bỏ vào miệng.
— Phù.
Đăng Dương thầm vỗ ngực, nếu Thanh Pháp bảo muốn thì anh chết chắc
Vẫn sống vẫn sống
Chỉ tiếc là Thanh Pháp không để Đăng Dương thả lỏng tinh thần được bao lâu, người nào đó mới an tĩnh xem phim được một lúc lại bắt đầu táy máy tay chân.
Đăng Dương đang định ném hết vỏ quả macadamia vào thùng rác thì bỗng dưng Thanh Pháp quay người lại —— Hai người mặt đối mặt, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, trán áp sát vào nhau nhìn Đăng Dương không chớp mắt
Quá mức gần gũi, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương
Một bên thong thả, một bên dồn dập.
Dù đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Đăng Dương vẫn là bông hoa trắng ngây thơ không chút tì vết, anh vẫn không phản ứng kịp mỗi lần Thanh Pháp đánh lén. Mỗi lần cậu nghĩ ra cách mới là mỗi lần có thể dễ dàng chiếm đoạt sinh mạng của Đăng Dương.
Anh trừng mắt len lén nuốt nước bọt, hai tay quơ quơ ôm lấy eo cậu, nhưng lại chẳng dám ôm chặt
"Kiều ơi?" Đăng Dương khẽ kêu tên cậu
Thanh Pháp ừ một tiếng, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt: "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."
"... Chuyện gì?"
Với cả..... nhất định phải dùng tư thế này để hỏi à?
Thanh Pháp không nói gì cả, cậu trực tiếp dùng hành động để chứng minh rằng không chỉ nhất định phải dùng tư thế này để hỏi thôi đâu, mà còn muốn gói gọn cả bản thân dựa vào lòng anh. Môi cậu dán bên vành tai anh, từng câu từng lời nói ra như phả hơi ấm vào tai vậy, dứt khoát chặn đứng không cho Đăng Dương bất kì lối sống nào.
"Mấy loại phim như vậy, anh xem nhiều rồi đúng không?"
Đăng Dương thành thành thật thật ừ một tiếng.
Ánh mắt anh lướt xuống cần cổ trắng nõn mịn màng của cậu, khẽ liếm môi, miệng đắng lưỡi khô khó chịu cực kì.
"Nói cách khác, anh cũng đã thấy vô số Omega trong mấy loại phim như vậy?"
Đăng Dương ngơ ngác ừ một tiếng, ừ xong rồi mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng giải thích: "Anh chỉ chọn bừa một bộ để xem thôi nên cũng không quá chuyên tâm đâu, với lại cũng đã lâu rồi anh chưa ——"
"Bọn họ với em, ai đẹp hơn?"
"......"
Đăng Dương bị ngắt lời, ngơ ngác nhìn cậu không phản ứng kịp: "Gì?"
Ghen tuông là điều gì đó quá đỗi bí ẩn, không thể lý giải nổi, nhưng nó lại có thể đặc biệt tra tấn tâm lý người khác.
Thanh Pháp ghé sát cổ anh, nhất định phải có được đáp án mình cần mới chịu buông tha cho Đăng Dương: "Những Omega đó với em, ai đẹp hơn?"
Đăng Dương không đáp lại được.
Không phải vì sao cả, chỉ là mùi hương hoa nhài nồng nặc đã quanh quẩn bên chóp mũi anh từ bao giờ, quấy rầy mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh.
"Kiều ơi...... Phe....pheromone của em..."
Thanh Pháp cũng phát hiện.
Nhưng cậu quá lười để ngăn chặn nó lại, hoặc là cậu cũng đang ủ mưu gì đó, túm cái váy lại thì cậu hoàn toàn không có ý định ngăn cản mùi hoa nhàn đang dần dần lan rộng kia, cứ mặc kệ nó liên tục tiết ra ngoài.
Ánh mắt của Đăng Dương nhìn loạn khắp nơi, yết hầu khô khốc phát đau, không dám nhìn cậu: "Thuốc chặn mùi của em đâu? Ở vali đúng không?"
Thanh Pháp im lặng một hồi, sau đó nói dối: "Không có, em quên mang theo rồi."
"Quan trọng như vậy em cũng quên, cho anh hỏi là có gì em nhớ được không?" Đăng Dương trách cậu: "May là anh có, em chờ tẹo anh vào lấy cho."
Anh vừa nói vừa định bế cậu lên đặt xuống ghế sô pha
Thanh Pháp không cho anh cơ hội chạy thoát, cậu khẽ nghiêng đầu rồi cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Đăng Dương, không nặng mà cũng chẳng nhẹ, hệt như mèo con vừa mới sinh ra đã có ý định cắn người vậy.
Vừa mới cắn xong cậu đã thấy bạn trai đứng đần một chỗ, cánh tay rụng rời không nhúc nhích gì cả.
Đăng Dương chỉ cảm nhận được một dòng máu nóng xộc thẳng lên đến đỉnh đầu, ánh mắt vốn đang sáng ngời bỗng dưng trầm lại, cánh tay đang đỡ eo Thanh Pháp cũng càng siết chặt hơn, dục vọng chiếm hữu khắc khảm sâu trong xương cốt của Alpha lộ ra hoàn toàn.
"Kiều à." Anh không nhịn được nữa, giọng nói khàn đặc nhắc nhở cậu: "Em ngoan chút đi, đừng nghịch nữa."
Lịch sử luôn lặp lại một cách bất ngờ
Thanh Pháp cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể Đăng Dương
Hai tay cậu vòng lên giữ chặt lấy bả vai anh, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng một hồi, Thanh Pháp nhỏ giọng lặp lại vấn đề: "Anh, có cần em giúp không?"
Đăng Dương ôm cậu không nói gì cả
Thanh Pháp lại nói thêm một lần nữa, chỉ là từ câu hỏi nay đã biến thành câu khẳng định: "Em giúp anh."
"Anh đi vệ sinh cái đã!"
Chưa kịp để anh chuồn đi thì Thanh Pháp đã tiến trước một bước, cậu khẽ chạm môi lên tuyến thể của anh trước khi Đăng Dương kịp bế mình lên. Thừa dịp Đăng Dương đang giật mình, Thanh Pháp lại càng được nước lấn tới hơn, cậu khẽ vươn tay ra chạm vào tuyến thể anh——
Cánh tay ai đó đang ôm eo Thanh Pháp lại càng siết chặt hơn
Tiếng thở dốc của thiếu niên vô tình thốt ra, mùi thủy mặc dây dưa quyến luyến với hương hòa nhài nhàn nhạt, như đốm lửa thiêu cháy cả thảo nguyên.
—————————-
Dương cẩu: Em không hề..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com