Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Kẻ chạm trước

Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, ánh mắt vẫn giữ nét bình tĩnh như thể không bị ảnh hưởng.

Nhưng thực ra, trong lòng cậu đang dao động.

Từng cơn sóng cảm xúc cứ vỗ liên hồi không cho cậu cơ hội được suy nghĩ.

Từ khi nào mà thế cục lại xoay chuyển như thế này?

Trước đây, cậu nghĩ mình đang thử Đăng Dương, đang chủ động tiếp cận, chủ động khiêu khích.

Nhưng giờ đây, người thực sự kiểm soát nhịp điệu dường như không phải cậu.

Là hắn.

Hắn im lặng quan sát, thỉnh thoảng đáp lại, rồi để cậu tự suy diễn.

Hắn không bước tới, cũng không lùi lại.

Chỉ đơn giản là đứng đó, chờ cậu đến gần.

Vậy ai mới là người thực sự chạm trước?

Đăng Dương không đợi câu trả lời của cậu.

Hắn nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, tạo lại khoảng cách an toàn, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.

"muộn rồi, về đi." Hắn nói.

Thanh Pháp vẫn đứng yên một lúc, rồi cười khẽ.

"thầy đưa em về không?"

Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:

"cậu có chân."

Thanh Pháp nhướng mày:

"vậy mà còn gọi em xuống?"

"tôi chỉ gọi, không bảo cậu phải đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng.

Cậu có quyền lựa chọn. Nhưng nếu đã chọn, thì đừng hỏi lý do.

Thanh Pháp lặng đi một chút, sau đó bật cười, lùi một bước về phía sau.

"vậy thôi, em về đây."

Đăng Dương không đáp.

Cậu quay người rời đi, bước chậm rãi trên con đường vắng lặng. Nhưng khi đi được vài bước, cậu vẫn không cảm nhận được ánh mắt phía sau.

Không nhìn theo sao?

Cậu có chút khó chịu.

Nhưng rồi, khi sắp đến ký túc xá, cậu vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, một tin nhắn mới vừa được gửi đến.

Thầy Dương: [về đến nơi nhắn tôi.]

Thanh Pháp hơi sững lại, sau đó bật cười.

Hắn không nhìn theo, nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ.

Vậy là có để tâm.

Cậu không nhắn lại ngay.

Cố tình chờ thêm vài phút, đến khi bước vào tòa nhà, cậu mới gửi một chữ.

Thanh Pháp: [rồi.]

Không có tin nhắn đáp lại.

Cậu cũng không mong chờ.

Chỉ là khi nằm xuống giường, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ánh đèn hắt qua cửa sổ, khóe môi cong lên một chút.

Sau hôm nay, có lẽ cậu đã phần nào đoán được suy nghĩ của hắn, cuộc chơi này rồi sẽ phải càng thêm hấp dẫn mà thôi.

Ai chạm trước?

Có lẽ không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com