Chương 15
Chương 15: Vậy thì đừng trốn
Ngày hôm sau, Thanh Pháp vẫn đến lớp như bình thường.
Cậu bước vào giảng đường, tìm một chỗ gần cửa sổ, ung dung ngồi xuống.
Vài phút sau, Đăng Dương xuất hiện.
Vẫn là dáng vẻ đó, sơ mi chỉnh tề, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt lướt qua sinh viên mà không dừng lại ở ai quá lâu.
Nhưng khi hắn bước lên bục giảng, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người cậu.
Một giây.
Rồi lướt đi như chưa từng có gì xảy ra.
Thanh Pháp chống cằm, khẽ cười.
Thầy à...
Đừng nói em không biết.
Buổi học trôi qua như thường lệ.
Nhưng đến khi tan lớp, khi mọi người đã lục tục rời đi, Đăng Dương bỗng gọi cậu lại.
"cậu Nguyễn Thanh Pháp."
Cậu đứng dậy, bước đến gần hắn:
"thầy gọi em?"
Đăng Dương gật đầu, giọng bình tĩnh:
"cậu có thể ở lại một chút không?"
Thanh Pháp nhướn mày:
"lại kiểm tra bài à?"
"không. chỉ muốn nói chuyện."
Lần này, ngay cả cậu cũng hơi bất ngờ.
Không phải vì lời đề nghị, mà là vì cách hắn nói ra nó, thật rất kì lạ...
Không có ý trêu chọc, cũng không có vẻ né tránh.
Chỉ đơn giản là... một câu hỏi trực tiếp.
Không chờ cậu trả lời, Đăng Dương bước xuống bục giảng, đi về phía bàn giáo viên.
Thanh Pháp nhìn hắn một lúc, rồi bật cười khẽ.
Thầy đang thử em à?
Vậy thì, em không ngại đâu.
Cậu chậm rãi bước theo.
Thanh Pháp bước đến, khẽ ngồi xuống ghế đối diện bàn giáo viên.
Đăng Dương không nói gì ngay.
Hắn chỉ im lặng tháo kính ra, đặt xuống bàn, rồi day nhẹ sống mũi như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Khoảnh khắc đó... không giống một giảng viên đang gọi sinh viên ở lại để nhắc nhở.
Mà giống một người... đang do dự.
Lạ thật.
Đăng Dương từ trước đến nay chưa từng do dự.
Hắn luôn rõ ràng trong từng câu chữ, từng hành động. Nhưng bây giờ, hắn lại chậm rãi sắp xếp lời nói của mình, như thể đang cân nhắc xem... có nên tiếp tục bước tiếp hay không.
Thanh Pháp chống cằm, nhìn hắn, khẽ cười:
"sao thế? gọi em lại rồi không nói gì à?"
Đăng Dương khẽ thở ra một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
"cậu đang làm gì?"
Thanh Pháp nhướn mày:
"làm gì là làm gì?"
"cậu biết rõ mà."
Giọng hắn không có ý trách móc, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng.
Thanh Pháp chớp mắt, rồi nghiêng đầu, môi cong lên một chút:
"vậy thầy nghĩ em đang làm gì?"
Đăng Dương im lặng nhìn cậu.
Thanh Pháp cũng không né tránh.
Cả hai đều hiểu rõ câu hỏi này không đơn giản là một cuộc đối thoại bình thường.
Nhưng cuối cùng, Đăng Dương lại cười khẽ.
"cậu chơi trò này với tôi, không sợ sao?"
"sợ gì chứ?"
"sợ rằng sẽ có một ngày không rút ra được nữa."
Lần này, Thanh Pháp không cười ngay.
Cậu nhìn hắn, như đang đánh giá câu nói này mang ý nghĩa gì.
Có phải thầy đang ngầm thừa nhận rằng thầy cũng bị cuốn vào rồi không?
Khoé môi cậu chậm rãi nhếch lên:
"nếu em không sợ, vậy còn thầy thì sao?"
Đăng Dương không trả lời ngay.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn chậm rãi đeo kính lên lại, ánh mắt trở về vẻ bình thản như mọi khi.
"vậy thì đừng trốn."
Thanh Pháp thoáng khựng lại.
Câu nói này... là có ý gì?
Là một lời cảnh cáo, hay là một lời thừa nhận?
Cậu nhìn hắn, trong lòng thoáng xao động.
Dường như cậu chưa từng hiểu rõ thật sự về con người này.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười khẽ, đứng dậy, tay chống lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía hắn, thì thầm:
"em chưa từng định trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com