Chương 5
Chương 5: Người biết chơi, kẻ không muốn thua
Sau ngày hôm đó, những lời đồn về Thanh Pháp và Đăng Dương không những không lắng xuống mà còn lan rộng hơn.
Lần này, tin tức không chỉ dừng lại ở sinh viên trong lớp nữa, mà còn có cả những người ở các khoa khác.
Có người nói nhìn thấy hai người đi chung dưới ô trong mưa. Có người lại kể rằng Thanh Pháp dạo này hay đến văn phòng khoa, lần nào ra về cũng có chút gì đó... không bình thường.
Rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng có một điểm chung: không ai biết chính xác điều gì đang diễn ra.
Chỉ có hai người trong cuộc là rõ nhất, một người cố ý trêu chọc, một người không hề né tránh.
Hôm nay, lớp của Đăng Dương có bài thuyết trình nhóm.
Sinh viên lần lượt lên trình bày, đến lượt nhóm của Thanh Pháp, cậu là người nói cuối cùng.
Cậu bước lên bục giảng, ánh mắt bình tĩnh quét qua lớp học một lượt trước khi dừng lại ở Đăng Dương
Rồi cậu bắt đầu.
Giọng cậu rõ ràng, mạch lạc, nhưng lại có một sự thong thả đặc trưng và có một chút dịu dàng, cảm xúc trong đó, giống như đang kể chuyện hơn là trình bày học thuật.
Đến phần phân tích nhân vật trong một tác phẩm cổ điển, cậu đột nhiên dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
"thực ra, mối quan hệ giữa hai nhân vật này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau."
Cả lớp chăm chú lắng nghe, không ai nhận ra trong đôi mắt Thanh Pháp có tia nghịch ngợm.
Cậu xoay bút giữa các ngón tay, chậm rãi nói tiếp:
"có người nói, họ chỉ là thầy trò bình thường."
"cũng có người cho rằng, mối quan hệ của họ... có chút gì đó đặc biệt hơn."
Đăng Dương khẽ nhướn mày.
Thanh Pháp không dừng lại, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không:
"nhưng có lẽ, điều thú vị nhất chính là, cả hai đều không phủ nhận."
Khoảnh khắc đó, Đăng Dương biết cậu đang cố tình.
Hắn nhìn Thanh Pháp, ánh mắt không có gợn sóng, nhưng đầu ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Còn về phía Thanh Pháp?
Cậu bình tĩnh kết thúc phần trình bày của mình, rồi quay lại chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi đi ngang qua bàn giảng viên, cậu khẽ nghiêng người, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"thầy không phản ứng gì sao?"
Đăng Dương chống cằm, nhìn cậu chậm rãi đáp:
"cậu muốn tôi phản ứng thế nào?"
Thanh Pháp bật cười.
"nếu em nói, em đang thử thầy thì sao?"
Đăng Dương nhìn cậu thêm hai giây, rồi chậm rãi nói một câu:
"vậy cậu phải chuẩn bị tinh thần thua cuộc đi."
Lần đầu tiên, Thanh Pháp có cảm giác mình đã khơi gợi một thứ gì đó không nên đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com