Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giới Hạn Của Hắn

Buổi tiệc diễn ra trong không khí xa hoa, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại không còn tâm trạng để để ý đến xung quanh.

Câu nói "Là người của tôi" của Trần Đăng Dương cứ văng vẳng trong đầu em, khiến em cảm thấy có gì đó không đúng.

Những ánh mắt dò xét, sự bàn tán râm ran, và cả sự bất ngờ của cô gái vừa rồi đều khiến em nhận ra—câu nói đó không đơn giản chỉ là một câu trả lời ngẫu nhiên.

Nhưng em là trợ lý của hắn mà?

Sao lại có thể bị tuyên bố một cách bá đạo như vậy trước mặt bao nhiêu người?

Em quay đầu nhìn hắn, định lên tiếng hỏi, nhưng Đăng Dương đã chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau đó nghiêng đầu về phía em, giọng điệu như ra lệnh:

"Không cần bận tâm đến những gì người khác nghĩ. Từ nay về sau, nếu ai hỏi, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều—cậu thuộc về tôi."

Thanh Pháp mở to mắt.

Gì chứ?

"Nhưng tôi chỉ là trợ lý của Trần Tổng thôi mà?" Em vô thức phản bác.

Nghe vậy, Đăng Dương khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên tia nguy hiểm.

"Phải không?"

Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo chút đe dọa ngầm, khiến tim em bỗng dưng đập mạnh.

Dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, Đăng Dương đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai em, rồi quay sang những đối tác xung quanh, tiếp tục trao đổi công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng những người có mặt ở đó đều đã hiểu một điều—Trần tổng chưa bao giờ đối xử với bất kỳ ai như thế.

Hắn rõ ràng đang có ý bảo vệ và chiếm giữ trợ lý của mình.
Pĺ,

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thanh Pháp vẫn còn rơi vào trạng thái mơ hồ.

Em theo chân Đăng Dương rời khỏi hội trường, nhưng khi vừa bước ra khỏi khách sạn, một nhóm phóng viên bất ngờ xông tới.

"Trần tổng, tin đồn về mối quan hệ của ngài và trợ lý riêng có thật không?"

"Nghe nói Trần tổng đã đặc biệt giữ cậu ấy bên cạnh, có phải hai người đang—"

Máy ảnh nhấp nháy liên tục, hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên.

Thanh Pháp sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại ồn ào đến mức này.

Nhưng em còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã bình thản đưa tay kéo em lại gần hơn.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thanh Pháp có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Dưới ánh đèn flash chói lóa, giọng nói trầm thấp của Đăng Dương vang lên rõ ràng:

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi này. Nhưng nếu các người muốn biết câu trả lời—"

Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Thanh Pháp, khóe môi hơi cong lên.

"—Cậu ấy không phải người mà ai cũng có thể hỏi đến."

Những phóng viên đứng đó đều ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng nhưng bá đạo của hắn.

Không trả lời trực tiếp, nhưng lại khẳng định chắc chắn rằng Nguyễn Thanh Pháp không phải một người bình thường đối với hắn.

Hành động bảo vệ công khai này càng khiến dư luận dậy sóng.

Trước khi đám đông có thể tiếp tục truy hỏi, Đăng Dương đã kéo tay em, dẫn em vào xe.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn.

Thanh Pháp nhìn bàn tay mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái nắm tay của hắn, trong lòng tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.

Thanh Pháp ngồi bên cạnh, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bối rối.

"Tại sao Trần Tổng lại nói như vậy?" Cuối cùng em cũng lên tiếng.

Đăng Dương liếc nhìn em một cái, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

"Cậu không thích?"

"Tôi chỉ không hiểu…" Em thành thật trả lời.

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến em cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

"Cậu không cần phải hiểu."

Lại là giọng điệu bá đạo đó.

Thanh Pháp có chút bất mãn, nhưng không biết phải nói thế nào.

Dường như nhận ra sự khó xử của em, Đăng Dương bất ngờ lên tiếng:

"Cậu có biết tại sao tôi lại để cậu làm trợ lý riêng không?"

Em lắc đầu.

"Không phải vì tôi có năng lực sao?"

Đăng Dương nhìn em, ánh mắt dường như có chút phức tạp.

"Cũng có thể nói vậy."

Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, giọng nói chậm rãi:

"Nhưng lý do chính là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã quyết định giữ cậu bên cạnh."

Những lời này như một cơn sóng ngầm khuấy động lòng Thanh Pháp.

Hóa ra… ngay từ đầu hắn đã có ý định như vậy?

Nhưng lý do gì?

Chỉ vì em trông "hợp mắt" hắn sao?

Trần Đăng Dương là người như vậy ư?

Trong lòng em đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện có một người như hắn sẽ để ý đến mình, càng không nghĩ rằng hắn lại có sự quan tâm đặc biệt như vậy.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là—

Hắn không hề che giấu điều đó.

Hắn trực tiếp, bá đạo, thậm chí còn không cho em cơ hội để phản kháng.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có sự thay đổi vi diệu.

Dù bề ngoài, Thanh Pháp vẫn là trợ lý của hắn, nhưng trong công ty, ai cũng nhận ra rằng em có một vị trí đặc biệt hơn so với những trợ lý trước đây.

Mỗi lần họp, chỗ ngồi của em luôn gần hắn nhất.

Bất cứ khi nào có người gây khó dễ cho em, hắn đều âm thầm ra mặt.

Đặc biệt là mỗi khi em làm việc quá sức, Đăng Dương luôn có cách nào đó để khiến em nghỉ ngơi.

Hôm đó, em đang vùi đầu vào một đống tài liệu thì bất ngờ có một tin nhắn gửi đến.

Trần Đăng Dương: Vào văn phòng tôi.

Thanh Pháp nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy đi đến phòng tổng tài.

Vừa bước vào, em đã thấy hắn ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén quét qua em một lượt.

"Ngồi xuống."

Em ngồi xuống ghế đối diện, có chút khó hiểu.

"Trần Tổng tìm tôi có chuyện gì?"

Dương không trả lời ngay, mà thay vào đó đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía em.

"Mở ra."

Thanh Pháp mở hộp, và ngạc nhiên khi thấy bên trong là một lọ thuốc bổ cao cấp.

"Đây là…"

"Thấy dạo này cậu làm việc quá sức, uống cái này đi."

Em sững người, tim đập lỡ một nhịp.

Sự quan tâm này… có phải quá mức không?

"Tôi chỉ là trợ lý thôi, Trần Tổng không cần—"

"Im lặng và nhận lấy." Đăng Dương cắt ngang.

Giọng nói hắn không có ý tức giận, nhưng lại mang theo sự uy hiếp khiến Thanh Pháp không dám từ chối.

Em cúi đầu, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp.

Rốt cuộc, hắn đang xem em là gì đây?

Trợ lý?

Hay là… một điều gì khác?

___

Au: ảnh quá chừi va chưởng ùi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com