3
Nguyễn Thanh Pháp vẫn ngồi im trên ghế, mặc dù ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy nhưng vẫn lộ rõ sự giận dỗi. Dù Đăng Dương đã xin lỗi và hứa sẽ không để cậu chờ đợi nữa, Pháp vẫn không thể dễ dàng nguôi ngoai. Cậu không muốn thể hiện mình dễ dỗ dành, nhất là khi cảm giác tủi thân và thất vọng vẫn còn đọng lại.
Đăng Dương khẽ thở dài khi nhận ra Pháp vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào mình. Anh ngồi xuống gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
— Em vẫn chưa hết giận anh sao?
Anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt lo lắng xen lẫn chút đùa cợt để phá vỡ không khí nặng nề.
Pháp vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, đôi mắt nhìn sang hướng khác.
— Ai giận gì đâu.
Cậu nói khẽ, giọng hơi chua, nhưng rõ ràng là đang cố gắng không để cảm xúc mềm yếu bộc lộ.
Đăng Dương không kìm được một nụ cười nhỏ, anh tiến lại gần, đặt một tay lên vai Pháp, giọng ấm áp hơn.
— Anh biết mà. Anh hiểu là em lo lắng cho anh. Em yên tâm, anh sẽ không để em phải cảm thấy như vậy nữa, được không.?
Dù nghe những lời nói chân thành của Đăng Dương, lòng Pháp dường như vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Cậu hờn dỗi khẽ hất nhẹ tay anh ra, nhưng lại không bước đi xa.
— Lần sau nhớ đấy.
Pháp nói, giọng nghiêm nghị nhưng có chút mềm mại hơn.
—Nếu không, em không muốn gặp anh nữa đâu.
Đăng Dương mỉm cười, nắm lấy tay Pháp thật chặt, giữ chặt người yêu bên cạnh mình, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
—Anh hứa mà. Em sẽ không phải buồn hay giận dỗi như thế nữa đâu.
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau, dù cơn giận của Pháp chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự ấm áp từ bàn tay của Đăng Dương đã dần xoa dịu trái tim cậu, giúp Pháp cảm nhận được tình yêu bền chặt và sự quan tâm chân thành của chồng mình.
Đăng Dương nhìn cậu, cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng đầy yêu thương. Anh biết mình sai vì đã đi mà không nói gì, và hiểu rằng lời xin lỗi không thôi thì không đủ để làm Pháp nguôi giận.
Không nói thêm lời nào, Đăng Dương nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Pháp. Cậu hơi giật mình, định né tránh nhưng Đăng Dương lại giữ chặt hơn, kéo cậu lại gần và hôn thêm lần nữa, lần này dịu dàng hơn, như muốn nói tất cả những lời hứa và sự quan tâm của mình qua từng nụ hôn.
— Anh sẽ không để em cảm thấy lạc lõng nữa đâu.
Đăng Dương thì thầm giữa mỗi lần hôn. Những nụ hôn cứ thế nhẹ nhàng nhưng dồn dập, khiến Thanh Pháp không thể cưỡng lại được mà dần buông xuôi, để cho cảm giác ấm áp và sự chân thành của Đăng Dương xoa dịu lòng mình.
Pháp lặng lẽ đáp lại, đôi mắt vẫn hơi giận dỗi nhưng trong lòng đã mềm nhũn.
—Anh làm em giận như vậy, lần sau đừng có mà tái phạm.
cậu nói nhỏ, nhưng lần này là với giọng mềm mỏng, không còn vẻ lạnh lùng.
Đăng Dương mỉm cười, vẫn giữ Pháp trong vòng tay, cảm thấy an tâm khi cuối cùng cũng dỗ được cậu.
—Anh hứa, không bao giờ để em phải giận dỗi như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com