9
Thanh Pháp ngồi lại một góc nhỏ trong phòng làm việc, cầm trên tay chiếc nhẫn cưới, nhớ về những kỷ niệm từ những ngày đầu bên nhau. Cậu bật cười khẽ khi nhớ đến cảnh Đăng Dương theo đuổi mình, dù anh là một ca sĩ nổi tiếng nhưng vẫn lóng ngóng và ngượng ngùng khi ở trước mặt cậu.
Cậu nhớ rõ những lần anh xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà mình, tay cầm một bó hoa giấu sau lưng, rồi cười ngượng ngùng khi nói lời tỏ tình. Có lúc Đăng Dương còn vội vã chạy đến sau giờ diễn chỉ để nhìn thấy cậu dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Những nỗ lực của anh không phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng tất cả đều rất chân thành, khiến trái tim cậu rung động.
Nhớ lại từng khoảnh khắc ấy, Pháp mỉm cười, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ và cảm giác hạnh phúc. Cậu biết rằng, dù bây giờ cả hai đều bận rộn và không thể công khai tình cảm như những cặp đôi khác, nhưng tình yêu chân thành ấy vẫn luôn hiện hữu, đủ để vượt qua mọi thử thách.
Đăng Dương nằm trên giường, vừa nhắm mắt là chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Gương mặt anh trông yên bình, nét căng thẳng như đã tan biến hết. Bất giác, từ đôi môi anh, những lời nói yêu thương ngọt ngào dành cho Thanh Pháp khẽ bật ra trong cơn mơ.
Thanh Pháp đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn chồng mình đang say giấc. Khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy, trái tim cậu không khỏi rung động. Dù ngoài đời, Đăng Dương luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, nhưng trong giấc ngủ anh vẫn nhớ đến cậu. Điều đó làm Thanh Pháp cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ.
Nhìn anh say giấc, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Đăng Dương như muốn truyền thêm chút bình yên cho anh. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn ngoài kia, chỉ cần hai người vẫn luôn nhớ về nhau, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.
Thanh Pháp nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Đăng Dương, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi thở đều đều và ấm áp từ người chồng của mình. Ban đầu, cậu dự định sẽ làm việc thêm một chút cho tác phẩm mới, nhưng khi vừa đặt tay lên bàn phím, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Đăng Dương, từng chút một xen lẫn với nỗi nhớ nhung không thể dứt.
Nhìn anh nằm yên bình, trái tim cậu như tan chảy. Pháp cảm thấy kỳ lạ vì hôm nay mình nhớ chồng đến thế. Cậu không khỏi bật cười thầm, tự nhủ chắc vì những bộn bề và căng thẳng dạo này khiến cậu nhận ra tầm quan trọng của những giây phút cả hai ở cạnh nhau. Chẳng màng đến công việc, Pháp kéo chăn lại cẩn thận, áp mặt vào vai anh và thì thầm thật khẽ, như sợ sẽ đánh thức anh:
"Ngủ ngon nhé, Dương. Em yêu anh..."
Và cứ thế, trong vòng tay ấm áp của nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, mang theo bao niềm hạnh phúc và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com