10
Trong màn đêm nọ, tiếng giông gió ngoài trời và sấm sét đánh ầm ầm, thành phố Sài Gòn tấp nập, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô sáng rực cả một thành phố.
Nguyễn Thanh Pháp, cậu đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài xa xăm, mơ ước rằng mình có thể thoát khỏi nơi bóng tối này và bước tới nơi ánh sáng kia, như trước đây.
Một khung cảnh tuyệt mỹ hảo huyền như thế, nhưng sao lại chạnh lòng thế này?
Gương mặt thất thần, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Từ khi nào tiếng sấm sét đã không còn là nỗi ám ảnh với cậu, bởi vì cậu đã và đang trải những thứ còn khủng khiếp hơn thế.
Cậu rất cô đơn...Khi có Đăng Dương ở nhà thì sẽ điên cuồng làm tình, rồi hắn lại đi làm công việc của mình và bỏ cậu lại với ngôi nhà to lớn này. Thật sự cậu sẽ phát điên lên mất.
Đây là tình yêu đích thực mà Đăng Dương nhắc đến mỗi khi trong cuộc thác loạn với cậu sao?
Cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì: từ quần áo đắt tiền được làm từ những nhãn hàng nổi tiếng tinh anh tài hoa nhất, cho đến những bữa ăn tinh tế bổ dưỡng từ những vị thượng thực tài ba. Mỗi bữa ăn của cậu đều được ví là sơn hào hải vị, được trang trí bắt mắt thơm ngon.
Tất cả những gì xa hoa nhất, Đăng Dương luôn dành cho Thanh Pháp, như thể cậu là một bông hoa quý báu cần sự chăm sóc đặc biệt
Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài, tiếng giày da và bước đi đầy quyền lực đó cậu đã biết là Đăng Dương.
Cạch. Hắn mở cửa ra, ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, hắn cởi áo khoác ra rồi cất tiếng.
" Sao không ngủ? " Hắn nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng hơn rồi.
" Tôi không buồn ngủ " Cậu trả lời ngắn gọn, vì cậu không có hứng thú giao tiếp nhiều với hắn.
Đăng Dương lại gần, kéo Thanh Pháp vào lòng rồi dụi đầu vào hõm cổ hít mùi hương của cậu. Đôi tay không yên phận mà luồn vào trong rà soát làn da trắng thơm, mỗi nơi hắn vuốt ve cậu đều rùng mình, đó không phải vì sướng sung, mà là cảm giác khó chịu xen lẫn nhưng cậu không thể tránh né.
" Pháp, tôi nhớ em lắm " Hắn thì thầm bên tai cậu, đôi môi tìm kiếm đến môi cậu để hôn. Thanh Pháp muốn tránh đi sự tàn bạo này, nhưng hắn không cho phép. Bàn tay nắm chặt cằm cậu giữ yên, chiếc lưỡi luồn vào trong tìm kiếm đối phương mà mút mát.
Đăng Dương nhấc bổng cậu lên đặt xuống bàn, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của mình. Thanh Pháp khó thở đập mạnh vào tấm lưng, hắn mới luyến tiếc buông ra.
" Dừng lại đi...hôm nay tôi không thể- "
" Tôi đã thanh toán hết nợ cho em, cũng cho em ăn sung mặc sướng. Không lẽ chỉ có nhiêu đây em cũng không chịu được hay sao? "
" Cũng đâu phải một đồng hay hai đồng bạc lẻ? Tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi, hiểu không? "
" Tôi yêu em, em phải đáp lại ân tình chứ, hửm? "
Thanh Pháp bật khóc, cảm thấy yếu ớt dưới vòng tay của Đăng Dương.
Lời nói yêu em đó chưa bao giờ đi kèm với sự dịu dàng hay tử tế.
" Xoay người lại " Đăng Dương ra lệnh.
Tấm thân nhỏ bé bị đè ra bàn, tiến công tới tấp. Eo hắn khỏe khoắn, chân chống lên ghế tùy tiện mà mạnh bạo đập liên tục vào lỗ nhỏ mê người. Tiếng nước dính nhớp dịch nhầy nhụa mảng lông ở gốc dương vật. Tạo ra khung cảnh dâm tiện càng nhìn càng muốn hiếp chết người dưới thân.
Khăn trải bàn nhăn nhúm dưới tay cậu, Thanh Pháp cố bò về phía trước để tránh thoát cơn đau, nhưng nhanh chóng bị lôi mạnh về và phải chịu gấp đôi lần đâm thúc.
__________
Sau khi kết thúc cuộc thác loạn, Thanh Pháp toàn thân rã rời đã sớm bất tỉnh. Đăng Dương vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em nhỏ không bị lạnh. Vừa định nằm xuống cùng cậu thì tiếng chuông điện thoại của hắn réo lên, sợ rằng sẽ phá giấc ngủ của người đẹp. Hắn tiến lại và cầm điện thoại lên đứng trước cửa sổ bắt máy.
" Nói đi " Tầm nhìn về chiếc giường có Thanh Pháp bị khuất mắt. Đăng Dương có suy nghĩ không hay về chiếc còng chân đang không có trên chân cậu, bên tai lại bị tiếng hét trời đánh của Trần Minh Hiếu làm nhức đầu, người anh em tín nhiệm trong giới của gã.
" Mẹ kiếp thằng chó này, sao hôm nay mày lại không đi họp? " Minh Hiếu chửi mắng.
" Tao quên " Hắn thản nhiên đáp trả.
" Lí do nghe lạ đấy? Ngày mai mày nhất định phải có mặt, nghe rõ chưa? "
" Ừ " Đăng Dương lười biếng đáp trả, xoay mặt vào trong.
Xoảng.
Đăng Dương loạng choạng nhìn về phía chân giường, nơi đang có Thanh Pháp cầm trên tay chiếc mảnh sứ của bình hoa sau khi cậu đã dùng hết sức lực đập một vố điếng người lên đầu của hắn. Nhận lấy cú đập từ sau đầu, trong ánh nhìn của Đăng Dương chỉ nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi và ánh mắt hận thù của cậu, đôi tay run rẩy cầm chặt miệng của bình hoa chỉa về phía trước, sẵn sàng đâm chết nếu Đăng Dương có ý định lại gần.
Dùng một sự tỉnh táo cuối cùng, vươn tay về phía cậu nhưng bị cậu căm ghét hất ra, đẩy ngã hắn xuống sàn và vội vã chạy về phía cửa.
" Đừng đi...không được đi...Pháp "
" C-Cút đi...đừng động vào người tao! " Thanh Pháp sợ hãi dùng sức quẫy đạp để thoát khỏi bàn tay đang nắm một bên chân cậu, đến khi thấy hắn chớp mắt vài cái rồi bất động tại chỗ. Cậu mới bình tĩnh lại phần nào rồi hất tay hắn ra đứng dậy, máu tươi từ đầu gã chảy dài xuống sàn. Cậu phải rời khỏi đây ngay trước khi Đăng Dương thức dậy, nhưng, hắn sẽ tỉnh lại chứ? Một cậu hỏi hiện lên trong tiềm thức của cậu, rồi bị một suy nghĩ khác gạt bỏ vì sao lại phải tiếc thương cho người đã giam cầm và hành hạ cậu bấy lâu nay? Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát ra khỏi nơi này, chứ không phải chần chừ với kẻ như hắn.
Làm ơn đi Thanh Pháp.
Đừng cứu lấy hắn ta!
Đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc điện thoại của hắn, run rẩy bấm số.
" Làm ơn cho một chiếc xe cứu thương đến địa chỉ xxx "
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com