Chap 11
"Mày có người yêu rồi? Trai hay gái? Quyền Thanh Giai? Không đúng, cậu ta không dám, rốt cuộc là ai làm thế?"
Thanh Pháp nghe một loạt câu hỏi của Dư Dương đập tới thì nhíu lông mày lại, nhưng cậu vẫn không nói dối Dư Dương.
Thanh Pháp đáp: "Trần Đăng Dương."
Dư Dương nghi ngờ mình nghe nhầm.
"...Không phải, thế bây giờ chúng mày là quan hệ gì? Yêu nhau thật rồi à?"
Lần này Thanh Pháp trả lời rất nhanh, ánh mắt vượt qua lưới sắt trên sân thượng nhìn xuống sân tập phía dưới: "Chưa, thì là có lúc ở bên nhau thôi."
"Thế nên lúc mày không đi cùng bọn tao cơ bản đều ở cùng với hắn?"
Thanh Pháp mặc nhận, Dư Dương thầm tính trong lòng một chút, cũng đại khái biết số lần Thanh Pháp và Trần Đăng Dương qua lại với nhau quả thực không ít.
Trên thực tế đến vết hôn là của lần nào để lại Thanh Pháp cũng không nhớ rõ được nữa.
Dư Dương tựa như có thế nào cũng không ngờ Thanh Pháp có gì đó với Trần Đăng Dương, nếu đặt ở lúc vừa khai giảng, chuyện này có thể nói là điều viển vông.
Ngoại trừ không tin được Thanh Pháp sẽ thích kiểu như học sinh giỏi, càng không tin đại diện học sinh trông thanh tâm quả dục trầm mặc ít nói, lúc riêng tư lại thật sự làm càn với Thanh Pháp. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, trong miệng lặp đi lặp lại mấy lần tên của Trần Đăng Dương:
"Tao đụ má luôn, làm với Trần Đăng Dương... Phục luôn, Trần Đăng Dương, với Trần Đăng Dương? Đệch mợ, sao mày lại dây dưa với hắn thế, không hiểu nổi mày luôn."
"..." Thanh Pháp lười nhác nhìn chăm chăm xuống dưới lầu, không nói gì.
Trần Đăng Dương có tài đức gì, bởi vì là học sinh giỏi, nên Thanh Pháp cảm thấy mới mẻ? Chắc cũng không hoàn toàn là vậy.
Dư Dương quen biết Thanh Pháp bao nhiêu năm nay, sau khi kinh ngạc qua đi đầu óc chỉ cần hơi vận động cũng có thể nghĩ thông suốt.
Kiểu người như Trần Đăng Dương đại khái chính là điểm thiếu sót đáng tiếc của Thanh Pháp.
Thật ra Thanh Pháp rất ít khi để ý đến ai, đối với đại đa số mọi người đều là thái độ qua loa lấy lệ. Lần trước tên Đổng Phàm kia tốn công tốn sức lấy lòng cậu, ăn cơm uống rượu hát hò, uống say rồi chạy lên cầu vượt đánh đàn ghi-ta, Thanh Pháp cũng chỉ cho phép hắn nhìn mình tự thủ dâm hai lần. Quyền Thanh Giai chạy trước chạy sau mua đồ ăn nước uống cho anh, cậu uống hai ngụm không muốn uống liền để đó, nhìn cũng chẳng nhìn thêm một cái.
Nhưng Trần Đăng Dương không giống với những người này, tên của Trần Đăng Dương từ ngày đầu tiên nhập học đã được dán trên bảng thông báo của trường để nhiều người biết đến. Ở một góc độ ý nghĩa nào đó hắn cũng nổi tiếng như Thanh Pháp, cao cao tại thượng, điểm không giống đại khái nằm ở chỗ từ nhỏ hắn đã đi trên một con đường rộng mở, là đường lớn rực rỡ ánh mặt trời.
Những phẩm chất đặc biệt nhất của Trần Đăng Dương vừa hay chính là tập hợp những điểm thiếu sót không hoàn mỹ của Thanh Pháp. Trần Đăng Dương là cuộc đời tươi sáng, rực rỡ, chói loà đã mất đi ngay từ khi còn nhỏ của Thanh Pháp
Cuối cùng Dư Dương chỉ chậc một tiếng, nhìn gáy Thanh Pháp một cái nói:
"Kiểu người như hắn... Không nói rõ được là tâm tư gì. Mày đừng có hắn nói gì cũng tin, tốt nghiệp hắn nhất định sẽ tìm bạn gái để yêu đương rồi kết hôn."
Thanh Pháp quay lưng vào Dư Dương, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiếm hoi xuất hiện chút mê mang.
Dư Dương nói: "Mày chơi bời chút thôi là được rồi, hiểu không?"
Giây phút này, cán cân trong lòng Thanh Pháp quả thực có lắc lư đôi chút, nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chỉ rủ mí mắt xuống, vô thưởng vô phạt qua loa đáp một chữ "hiểu" là hết.
Dáng vẻ này của Thanh Pháp trông có vẻ không có cảm xúc gì mấy, ngược lại sau khi nói xong, Dư Dương lại tự mình thấy tâm trạng phức tạp hơn.
Hắn lại nhớ tới lúc trước Tưởng Nghiên hỏi mình:
"Rốt cuộc là cậu thích tôi, hay thích thấy Thanh Pháp vì giúp đỡ cậu mà bận trước bận sau?"
Lần đó hắn mắng một câu "Con mẹ cậu nói vớ vẩn cái gì thế", sau đó không tìm Tưởng Nghiên thêm lần nào nữa.
Con gái ở độ tuổi thanh xuân luôn có trực giác và năng lực quan sát sắc bén hơn con trai.
Câu mà Tưởng Nghiên nói với Dư Dương lúc đó hắn không nói với bất kỳ người thứ ba nào. Hắn cảm thấy quá tào lao, lại dường như vì ánh mắt của Tưởng Nghiên lúc đó quá trực tiếp, hắn vậy mà cũng có chút mê mang, sinh ra chút tự nghi ngờ chính mình.
Thế nên khi đó Thanh Pháp hỏi hắn: "Thế mày với Tưởng Nghiên thì sao?" Dư Dương chỉ nhíu chặt chân mày nói đừng nhắc đến cậu ta nữa, không nói tới việc tại sao tự nhiên lại rạn nứt.
Như vậy thì đoạn đối thoại đó sẽ không bị hỏi tới, hàm ý đằng sau câu nói kia của Tưởng Nghiên có thể cứ thế mơ hồ mãi về sau.
...Đợi sau khi Dư Dương đi, Thanh Pháp mới chầm chậm quay người lại. Tóc mái bị gió thổi rối tung, cậu vén nó lên một cái, trong lòng biết mình đã nói dối rồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu không định nghe lời Dư Dương.
Từ giây phút Thanh Pháp quyết định làm trái với "lời cảnh cáo" của Dư Dương, cậu đã bắt đầu lún sâu vào sự dây dưa không dứt trong đoạn tình cảm không rõ ràng giữa mình và Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp khôi phục lại cuộc sống mỗi tuần đi làm thêm ba lần của mình. Đại khái là vì Trần Đăng Dương không hút thuốc, số lần cậu hít khói thuốc của người khác ít đi, đối với những mùi khó ngửi ở quán bar trước đây từng làm việc vậy mà lại có chút không chịu đựng nổi, thế nên năm nay đổi sang KTV để làm.
Ít tiền hơn ở quán bar, cũng ít gặp phải những kẻ vớ vẫn lộn xộn hơn. Trước kia hay gặp phải mấy kẻ uống say động một cái là ôm cậu hỏi "Lát nữa có rảnh không?", bây giờ thường chỉ là mấy cô gái muốn xin wechat của cậu, to gan một chút thì hỏi cậu liệu có thể ở lại cùng hát một bài.
Thi thoảng cũng bắt gặp mấy tên đàn ông uống say nhìn cậu chằm chằm ở hành lang, hỏi cậu có muốn chơi cùng không? Cậu liếc mắt một cái, vòng qua người hắn rồi đi luôn.
Thật ra mỗi lần đi làm Thanh Pháp đều thấy rất phiền, cậu ghét nói chuyện với người khác, nhất là với những người không quen.
...
Bởi vì đi làm thêm, tần suất Thanh Pháp nói chuyện với Trần Đăng Dương buổi tối cũng giảm xuống. Không chỉ tốc độ trả lời tin nhắn rõ ràng chậm đi, đến cả thói quen tối nào cũng gửi ảnh bừa bãi thi thoảng cũng bị phá vỡ.
Nhưng cậu không chủ động nói với Trần Đăng Dương chuyện mình đi làm thêm. Người ta không hỏi, cậu chạy lên báo cáo một trận cũng không cần thiết, nếu không sẽ thật sự giống như đang yêu nhau vậy.
Còn Trần Đăng Dương bị lạnh nhạt một hai lần cũng không cố ý hỏi, không muốn hỏi để rồi tỏ vẻ mình để tâm quá - tuy rằng trên thực tế hắn quả thực rất để tâm.
Thế là Trần Đăng Dương đổi sang một cách khác, không hỏi Thanh Pháp đang bận gì, chỉ nhắn tin nhắc nhở cậu:
Trần Đăng Dương: Cậu nhớ làm đề đấy, có mấy môn phải nộp liền
Thanh Pháp: Vâng thưa đại diện môn học
Thanh Pháp ngoài miệng thì ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vẫn có tận mấy lần không làm.
Lần thứ nhất lần thứ hai Trần Đăng Dương đều lặng lẽ nhanh chóng làm giúp cậu. Lần thứ ba Trần Đăng Dương đứng trước chiếc ghế trống không của Thanh Pháp hẳn một phút đồng hồ, quay người đi thu đề của người tiếp theo, không để ý đến cậu nữa.
Tiết thứ hai Thanh Pháp đi vào phòng học mới phát hiện lần này đại diện học sinh không nuông chiều mình nữa.
Cậu đoán chắc là Trần Đăng Dương giận rồi, thế là đến giờ nghỉ trưa, cậu liền ngồi thẳng vào vị trí còn trống ở bàn bên cạnh của Trần Đăng Dương, cách một lối đi lấy mũi giày chạm chạm chân hắn, mềm giọng ra nói với người ta:
"Buổi sáng tôi ngủ quên mất, tiết toán giảng cái gì thế cậu dạy tôi với, bạn học tốt?"
Ở lớp Thanh Pháp không thường xuyên tới tìm Trần Đăng Dương nói chuyện, có hai người xung quanh bấy giờ nghe thấy giọng điệu cậu nói chuyện với Trần Đăng Dương thân mật, rất khác so với dáng vẻ hờ hững thờ ơ lúc bình thường khi cậu đối xử với người khác, ai cũng yên lặng dựng tai lên lắng nghe.
Người ngồi ở phía trước Trần Đăng Dương còn không nhịn được quay đầu lại, muốn xem xem đây là tình huống gì.
Tiếng viết chữ loạt soạt của Trần Đăng Dương cũng dừng lại.
Thanh Pháp chống tay lên má, nhìn chăm chú góc nghiêng rõ nét trên khuôn mặt hắn, tiếp tục nói:
"Cậu để ý đến tôi đi chứ ~ bài tám làm thế nào?"
Trần Đăng Dương bị ngữ điệu vòng qua lượn lại của cậu gọi cho tâm phiền ý loạn, không thể phớt lờ cậu được nữa.
Hắn quay đầu sang, trông thấy khóe môi cong lên của Thanh Pháp, sau khi yên lặng đối mắt với người kia trong giây lát, tiếc chữ như vàng nói:
"Công thức Taylor."
Nói xong liền quay đầu về, tiếng viết chữ loạt soạt lại vang lên trên giấy nháp.
"Vậy à." Thanh Pháp nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên tấm bảng một cái, gật gật đầu đứng dậy. Cậu không lập tức đi luôn, quét mắt nhìn cậu bạn nam ở bàn trên của Trần Đăng Dương một cái, người nọ giống như bị ánh mắt của Thanh Pháp làm cho phải bỏng mà đỏ cả tai, vèo một cái quay người về.
Thanh Pháp thu tầm mắt lại, vuốt lọn tóc ra sau tai, đứng sau lưng Trần Đăng Dương dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy nói:
"Lát nữa tiết tự học buổi tối mua cho tôi cốc gì uống đi, nếu không tôi lại ngủ mất."
Trần Đăng Dương quay người lại liếc cậu một cái, vừa hay trông thấy một tay Thanh Pháp hơi áp lên bên má, ý cười thấm đượm trên khuôn mặt mỹ nhân.
Trên lớp không biết bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm khuôn mặt này của cậu.
Không làm đề, đi học muộn, sai bảo hắn, còn có mặt mũi cười?
Trần Đăng Dương nheo mắt lại một chút đang định lên tiếng, giáo viên đã đi vào. Hắn chỉ đành ngậm miệng lại, nhìn Thanh Pháp quay về vị trí của mình ngồi xuống.
Gần như ngay lúc tiết học này vừa kết thúc, học sinh giỏi đã không nhịn được nữa. Hết tiết liền túm lấy Thanh Pháp rảo bước xuyên qua hành lang, rẽ trái quẹo phải chui thẳng vào một gian phòng đa phương tiện, đóng cửa lại một cái, cách lớp áo khoác có chút độ dày túm lấy cổ tay người ta hỏi:
"Bài tập không làm, lên lớp không nghe giảng, gần đây cậu toàn đi làm cái gì thế?"
Thanh Pháp nhếch nhếch lông mày, trong lòng thầm nói vẫn là không nhịn được mà hỏi rồi đấy à.
"Đi tiếp rượu." Cậu híp mắt lại nửa thật nửa đùa đáp.
Trần Đăng Dương nghe thấy hai chữ này lại nhíu chân mày, kéo cậu về phía trước người mình một cái, hai người càng cách nhau gần hơn, gần như không có khe hở:
"Cậu nói đàng hoàng."
"Làm thêm ở KTV."
"Bắt đầu từ lúc nào? Lúc trước sao không nói?"
"Bắt đầu từ tuần trước. Lúc trước cậu cũng không hỏi mà."
Trần Đăng Dương bị Thanh Pháp làm cho nghẹn họng, gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Không hỏi thì cậu không định nói à?"
"Không hỏi tôi cũng phải nói?"
Trần Đăng Dương trả lời rất nhanh:
"Tôi muốn cậu nói."
Thanh Pháp thấy hắn trả lời nhanh như vậy ngược lại ngây ngẩn, nhất thời không biết nên nói gì. Hai người cứ im lặng đứng đó như vậy, một lúc sau Trần Đăng Dương đang định lên tiếng, Thanh Pháp lại đột nhiên cử động, cậu nghiêng người về phía trước một chút, áp lên trước mềm như bông hôn lên má Trần Đăng Dương một cái, sau đó rất nhanh đã tách ra.
Sau đó đứng thẳng người, nhìn Trần Đăng Dương nói:
"Biết rồi mà, cậu đừng giận nữa."
Trần Đăng Dương bị cậu sáp tới hôn một cái như đang làm nũng như vậy làm cho ngây người.
Theo lý mà nói hai người đến ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi, hôn má một cái quả thực không tính là gì cả, nhưng kiểu mà Thanh Pháp hôn hắn lúc vừa nãy cứ có cảm giác thuần khiết không nói được thành lời, thật sự khiến Trần Đăng Dương cứng đơ.
Hắn đứng yên tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào, tận tới khi trông thấy hai hồ nước thu trong mắt Thanh Pháp bắt đầu dao động, giọng điệu mang theo sự pha trò nói với hắn:
"Được rồi, đi mua trà sữa cho tôi đi. Đi mau chút, khát lắm rồi."
Trần Đăng Dương khôi phục lại tinh thần, yết hầu khẽ động, máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com