Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Nhóm Dư Dương cơ bản mỗi tuần đều đến tụ tập một lần, Thanh Pháp đến phòng bao của bọn họ là có thể làm biếng được một lúc, mềm người ra nằm liệt trên sofa. Bọn Quý Triết đưa thuốc lá cho cậu cậu không nhận nữa, nhưng đưa đến bên miệng thì vẫn hút một hơi. Vô cùng lười biếng, cả mặt hờ hững, ngoại trừ không hút thuốc nữa, trông có vẻ vẫn giống y như trước đây.

...Nhưng nếu như kiên trì đưa đến bên miệng, cậu cũng sẽ hút một hơi.

Dư Dương thì lại trở nên kỳ lạ. Ra ngoài uống rượu hình như không kết bạn wechat với con gái nữa - trước đây uống rượu một tối là có thể add được mấy người liền, khác biệt rõ rệt.

Thậm chí có một lần sau khi về nhà, điện thoại của Thanh Pháp nhảy ra mấy yêu cầu kết bạn liền, nhìn hình đại diện đều là nữ. Cậu chụp ảnh màn hình hỏi Dư Dương chuyện này là sao? Dư Dương liền thành thật nói:

"Tối nay lúc uống cùng nhau có hai người muốn kết bạn với tao, tao đưa mã của mày cho họ quét."

Thanh Pháp liền thấy kinh ngạc: "Sao mày không tự kết bạn?"

Dư Dương tiện miệng đáp bừa một câu: + "Không phải kiểu tao thích."

Thanh Pháp không quan tâm đến hắn nữa.

...
Một ngày nào đó trong cả khoảng thời gian dài lạnh nhạt, một hôm thứ bảy, KTV rất bận, phòng bao nào cũng đều đặt kín, nhưng Thanh Pháp lại đang làm biếng, trốn trong một góc chỉ mong sao không có ai gọi mình. Lúc ngây người nhìn lên trần nhà, đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu.

"Thanh Pháp."

Cậu nhìn sang, lập tức nhận ra đối phương có phần quen mắt.

Cậu ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, đối phương liền tự mình sáp tới. Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Pháp hơi híp lại, trong chốc lát không nhớ ra tên đối phương.

"Lục..."

"Lục Hiên."

Lục Hiên không để tâm việc Thanh Pháp không nhớ tên mình chút nào, nhìn cậu ngồi ở đây, ngón tay khẽ cử động, nhìn cậu nói:

"Chơi chung không? Chỗ bọn tớ thiếu người."

Thanh Pháp không đứng dây, cái kiểu này chơi đi chơi lại nghìn lần như một, đi cũng được không đi cũng được. Thế nên cậu nói:

"Không ổn lắm nhỉ, bạn của cậu chắc tôi không quen."

"Không sao đâu, nhiều người đều là bạn của Dư Dương, nói không chừng cậu có quen đó. Đi thôi, không uống nhiều, chỉ chơi cùng một lát."

... Trần Đăng Dương tắm xong theo thói quen lướt vòng bạn bè của Thanh Pháp, kết quả vừa làm mới đã trông thấy một tấm ảnh vừa đăng: người buổi chiều vẫn đang bị hắn đụ tới mức phát run trong phòng dụng cụ trường, quay đầu một cái đã nằm trên đùi người đàn ông khác.

Ánh sáng đèn trong phòng bao thiên về ánh tím, dù cho ánh sáng tối tăm và rẻ tiền cũng vẫn có thể nhìn thấy da của cậu trắng nõn. Nằm trên chân người khác đôi mắt khép hờ, trên eo có gác một bàn tay kẹp điếu thuốc, không biết là của ai.

Trần Đăng Dương nhìn thời gian đăng tải tấm ảnh này một cái: năm phút trước.

Hắn nhớ hình như mình đã từng gặp khuôn mặt khác trong bức ảnh này trên vòng bạn bè.

Đợt lễ Quốc Khánh, bên bờ biển, buổi tối, nhà hàng, một trong số bạn bè của Dư Dương.

... Bốn mươi phút sau Thanh Pháp trông thấy Trần Đăng Dương đang đứng trước mặt mình, ngây ngẩn cả người. Cậu mấp máy môi giống như muốn nói, sao tự nhiên cậu lại tới đây?

Trần Đăng Dương không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng không mặn không nhạt, nhưng Thanh Pháp lại nghe ra chút ý vị có phần nghiến răng nghiến lợi:

"Tin nhắn không trả lời, tưởng cậu làm sao rồi cơ."

Cậu tự biết mình đuối lý, nghĩ một lúc vẫn thành thật trả lời:

"...Chơi bài bị thua."

... Giây phút bị Trần Đăng Dương đưa ra ngoài, Thanh Pháp rùng cả mình.

Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, nhiệt độ ban đêm rất thấp, sau khi hít khí lạnh vào phổi Thanh Pháp tỉnh táo gần một nửa, chỉ còn thân thể vẫn không cách nào khống chế được hơi lảo đảo một chút, dường như đứng không được vững, anh hết sức tự nhiên tìm kiếm một nơi có thể tựa vào: trên người Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp giống như vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng, giọng nói mang theo men say hỏi Trần Đăng Dương sao cậu biết tôi ở đây?

Trần Đăng Dương không trả lời, chỉ đỡ lấy cánh tay đang cào lung tung của Thanh Pháp

"Đừng cử động."

Kỳ thực Thanh Pháp không uống say lắm, ban đầu đúng là tửu lượng của cậu rất kém, sẽ mất trí nhớ, hơn nữa còn không biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu -- lúc uống cảm thấy không sao cả, kết quả hơi không chú ý một chút là đã uống say mèm.

Tửu lượng của cậu bây giờ đã được cải thiện hơn nhiều, chỉ có điều dường như vẫn không thể cảm nhận được sợi dây giới hạn ấy, bất cẩn một tí là lại choáng váng đầu óc ngay.

Cậu nghe thấy Trần Đăng Dương bảo cậu đừng cử động, tưởng do mình lảo đảo ngã vào người nên Trần Đăng Dương không vui, vừa định mở miệng mắng hắn hẹp hòi. đã trông thấy một cái đầu đầy tóc vút một cái từ bên trái bay xuống dưới - Trần Đăng Dương ngồi xổm xuống.

Thanh Pháp cúi đầu nhìn về phía xoáy tóc của hắn, trời đất quay cuồng nghiêng ngả.

"Cậu đang buộc dây giày cho tôi à?"

"Ừ, tôi đang buộc dây giày cho chó."

Thanh Pháp cau mày, rất không khách khí đẩy bả vai hắn: "Sao cậu lại mắng người?"

"Sao lại dám mắng tôi chứ, hung dữ chết đi được."

Trần Đăng Dương không để ý đến cậu.

Thanh Pháp lại kêu: "Đồ ngốc."

"Vẫn không để ý đến tôi. Lúc ở trên mạng cậu dỗ tôi bảo tôi rên cho cậu nghe có phải cái thái độ này đâu, cậu um "

Miệng của Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương vừa buộc xong dây giày đứng lên lấy tay bịt kín lại.

"Ngốc nghếch, im miệng." Trần Đăng Dương lại nạt cậu một tiếng, nạt xong thì cau mày lại nhìn cậu chằm chằm, giống như tinh thần phân liệt, yết hầu lên lên xuống xuống, lại dỗ dành:

"...Bé ngoan."

Thanh Pháp rên nhẹ một tiếng, như thể không chịu nổi sự thân mật không thèm che giấu và tình cảm quá mức nồng nàn trong giọng nói của Trần Đăng Dương, cậu rúc vào ngực hắn như đang xấu hổ.

Lúc cậu mơ mơ màng màng không được lanh lợi cho lắm, dường như trai đểu tuỳ tiện dỗ dành hai câu là tin ngay.

Trần Đăng Dương ôm cậu, cứ đứng tại chỗ như thế, chẳng đông đậy cũng không vội vã bắt xe quay về. Hắn lặng yên ôm Thanh Pháp, mỗi một centimet mà mắt có thể nhìn thấy trên người Thanh Pháp đều được hắn nghiêm túc nhìn rồi lại nghiêm túc ghi tạc trong đầu.

Có một khoảnh khắc hắn hơi muốn đặt câu hỏi, hỏi Thanh Pháp quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Lại sợ Thanh Pháp cảm thấy mất hứng.

Tình cảm mong manh lớn dần lên từng ngày bọc kín lấy hắn, gió thổi cũng không lọt.

Nhưng không sao, chuyện gì hắn cũng có thể nhịn được.

... Ngày hôm sau Thanh Pháp tỉnh dậy nhìn chằm chằm lên chiếc tủ đầu giường màu nâu xám nhà Trần Đăng Dương phản ứng một lúc lâu, trong đầu mới dần dần nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyên gì.

Trần Đăng Dương đến đón cậu, không ở nhà mình, vậy chỉ có thể là ở nhà Trần Đăng Dương.

Cậu ngồi dậy nhìn bốn xung quanh, nhìn rõ ràng cách bài trí của toàn bộ căn phòng, tủ quần áo, cửa sổ, thảm trải sàn, lại một chiếc tủ đầu giường. Chưa bao lâu đã cảm thấy đầu óc choáng váng, thế nên hành động quan sát phòng Trần Đăng Dương kiên trì chưa được hai phút đã từ bỏ - cậu lại ngã thẳng lên gối.

Thanh Pháp có cảm giác muốn ói sau khi uống say, cảm giác trong dạ dày, trong đầu vẫn còn rượu sót lại từ tối ngày hôm trước, muốn ăn chút đồ thanh đạm ấm áp để áp chế một chút. Thế là cầm điện thoại lên, đang định hỏi Trần Đăng Dương ở đâu, hắn liền đẩy cửa đi vào.

"Tỉnh rồi?"

Trần Đăng Dương lấy từ bên ngoài vào cho cậu một chai nước. Thanh Pháp nhận lấy uống một hớp, nhuận nhuận cuống họng, đáp: "Chóng mặt."

"Tối qua cậu uống say liền ngủ, nói chuyện với cậu cậu cũng chẳng để ý đến tôi, tôi không dám đưa cậu về nhà, sợ bố cậu trông thấy." Trần Đăng Dương ngập ngừng một lát, lại hỏi: "Đói không?"

"Có chút."

"Muốn ăn gì?"

Ánh mắt Thanh Pháp ngây ngốc nhìn Trần Đăng Dương chằm chằm, dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang ngây người. Hắn không nói gì, cứ nhếch lông mày ngồi đó đợi cậu như thế.

Tận tới khi đại mỹ nhân nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt rời rạc chầm chậm lên tiếng:

"Móng giò?"
"..."
"Móng giò hầm, ăn bao giờ chưa?"

Trần Đăng Dương: "...Được rồi, tôi đặt một suất."

... Thanh Pháp khoanh chân ngồi trước bàn ăn nhà Trần Đăng Dương ăn nửa bát canh móng giò, sau đó lại không ngừng kêu chóng mặt, vừa xỏ dép lê vào một cái liền sải chân chạy về phía giường của Trần Đăng Dương, chớp mắt đã lại nằm lên trên giường của hắn.

Sau khi Trần Đăng Dương vứt vỏ hộp đồ ăn đi, vừa vào phòng đã trông thấy Thanh Pháp nằm thẳng tắp ở đó, không muốn cả nhúc nhích:

"Dậy tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu."

"Lát nữa tắm, để tôi nằm một lúc trước đã, tôi chóng mặt lắm." Thanh Pháp mấp máy miệng, trong phòng yên lặng giây lát, tận tới khi cậu lại đột nhiên lên tiếng: "Đăng Dương, đề toán cậu đã làm chưa?"

Trần Đăng Dương đã ngồi xuống trước bàn học rồi: "Chuẩn bị làm bây giờ."

Thanh Pháp trâng tráo: "Làm cả cho tôi với."

"Cậu phải tự làm."

Hai chân Thanh Pháp bật lên một cái như phản xạ bánh chè, cứ như đang giở trò vô lại:

"Tối qua tôi đã ngủ cùng với cậu rồi, hôm nay cậu làm đề giúp tôi không quá đáng đâu nhỉ?"

Đối phương cười lạnh: "Ngủ chay cũng tính là ngủ?"

"Thế ngủ mặn cái đi."

Thanh Pháp bộ dạng uể oải, hai môi lúc đóng lúc mở, mấy câu này mở miệng là tuôn ra, một giây cũng không chạy qua não. Trần Đăng Dương gắt gao nhìn cậu chằm chằm hai giây, hai người đều không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Thanh Pháp không chịu được không khí ngột ngạt khắp bốn xung quanh này trước, thử nói lảng cho qua chủ đề vừa nãy:

"...Lát nữa tôi thay sang quần áo nào?"

Tắm xong, Trần Đăng Dương bảo Thanh Pháp tự ngồi trước tủ quần áo tìm đồ mà mặc, bản thân hắn thì vào phòng bố mẹ đang để trống tìm sạc điện thoại còn dư không dùng.

Khi Trần Đăng Dương quay lại trong phòng, hắn thấy Thanh Pháp đang đưa mắt nhìn về phía hắn.

Trong mắt cậu dường như chứa ý cười, vừa mở miệng đã là kiểu ngữ khí như nửa năm trước trong phòng thay quần áo, ngồi trên ghế dài hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu biết là tôi có đúng không?", sự mập mờ như có như không chẳng nói được rõ ràng.

" Đăng Dương, cái gì đây?"

Ngón trỏ của cậu đang móc một chiếc quần lót đã được Trần Đăng Dương giặt sạch sẽ gấp gọn gàng cất cẩn thận trong tủ quần áo, cũng chính là chiếc quần bị hắn tự tay cởi xuống nửa năm trước trong phòng dụng cụ của cậu.

"Chẳng phải cậu bảo vứt đi rồi à?"

Trần Đăng Dương đứng đó không nói câu nào.

"Hửm?"

"Không vứt đi."

Yết hầu Trần Đăng Dương lăn một vòng, bị phát hiện cũng chẳng có biểu cảm chột dạ nào hết, ngược lại còn vô cùng tự nhiên đi tới trước bàn đọc sách, vừa cắm sạc điện thoại vừa hỏi ngược lại cái người đang mặc quần áo của mình ở phía đối diện:

"Không vứt đi, sao nào?"

Thanh Pháp há hốc miệng, cắn nhẹ vào đầu lưỡi mình, mắt hơi híp lại:

"Sao không vứt đi, biến thái thế."

Trần Đăng Dương cắm sạc điện thoại vào ổ điện xong, sạc pin cho điện thoại của Thanh Pháp rồi xoay người lại nhìn cậu:

"Cậu đoán xem."

"Cậu đoán xem tại sao tôi lại không vứt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com