Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hiếm thấy sau khi xong chuyện Thanh Pháp còn quấn lấy Trần Đăng Dương đòi hôn, đôi mắt đỏ ửng, hai cánh tay thon dài quấn quanh cổ Trần Đăng Dương, đem theo tiếng rên rỉ lẫn với tiếng nức nở khó lòng nén lại trong cổ họng sau cao trào, kéo người ta lên trên cơ thể mình.   Trần Đăng Dương cũng rất kiên nhẫn, bất kể Thanh Pháp quấn chặt bao nhiêu cũng đều nhận lấy hết, ôm eo cậu chầm chậm vuốt ve, mút chiếc lưỡi mềm mà Thanh Pháp tự mình thò ra kêu vang thành tiếng, ngoan ngoãn há miệng, nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dốc khi đang đắm chìm trong nụ hôn.

Thanh Pháp trước nay chưa bao giờ thích hôn như thế, dễ chịu tới mức đầu óc cậu càng thêm hỗn loạn, ngoại trừ ga đệm mềm mại bằng tơ thật của Trần Đăng Dương ở dưới thân, nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn ở trước người, trong đầu không nghĩ được tới bất cứ thứ gì khác nữa.

Hôn một lúc lâu, Trần Đăng Dương hơi tách khỏi răng môi cậu một chút, trầm giọng hỏi cậu: "Không khóc nữa à?"

Nói xong lại hôn cậu một cái. Thanh Pháp há miệng ra, đợi hắn hôn xong mới nói được, mặt không đổi sắc đáp:

"Không khóc."

"Được. Cậu đi tắm đi, để ở bên trong không tốt, tôi thay ga giường."

Trần Đăng Dương nói xong đang định ngồi dậy, người nằm trên gối lại không cho hắn đi nữa, quấn lấy cổ hắn muốn hắn quay lại. Trần Đăng Dương hỏi cậu: "Làm gì?", khuôn mặt mỹ nhân kia của Thanh Pháp đối diện thẳng với hắn: "Cậu đừng đi."

Trần Đăng Dương um một tiếng, vỗ vỗ lên móng vuốt đang quấn trên người mình như con lười của đối phương, nói: "Tôi không đi thì tôi làm gì?"

Miệng đại mỹ nhân lúc khép lúc mở, buông lời vàng hạ lệnh:

"Ngủ với tôi."

Thế là Trần Đăng Dương muốn đứng dậy mấy lần liền đều triệt để thất bại, lại nằm lên giường bị Thanh Pháp quấn lấy hôn. Hôn một lúc đã yên phận, rúc người trước ngực Trần Đăng Dương nhắm mắt lại ngủ. Trần Đăng Dương không muốn ngủ, nhưng hắn cũng không có cách nào đi được cả, liền nằm đó nhìn chằm chằm dáng vẻ lúc ngủ của Thanh Pháp.

Khuôn mặt này của Thanh Pháp không có chỗ nào không xinh đẹp, đẹp quá mức là sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Bấy giờ nhắm mắt lại rồi, vẻ uy hiếp kia hình như nhạt đi một chút, cả người trông có vẻ cực kỳ thả lỏng, trông không biết ngoan hơn bao nhiêu lần so với lúc hút thuốc uống rượu bị hắn bắt được.

Trần Đăng Dương lại nhớ tới dáng vẻ Thanh Pháp tối qua lúc hắn đẩy cánh cửa phòng bao trong KTV ra nhìn thấy.

Cơ thể nghiêng nghiêng tựa lên đùi Lục Hiên, đôi mắt hơi khép lại, đuôi mắt đã đỏ lên, kéo theo khuôn mặt và làn da trong lớp áo nhất định cũng đã đỏ lên theo. Quần áo xộc xệch, nhưng cậu trông có vẻ không hề để tâm, người bên cạnh sáp tới nói chuyện với cậu cậu còn cười một chút, mấy lọn tóc vắt từ trên trán xuống đến tận đuôi mắt, có thể nói là cực kỳ phóng đãng.

Nhưng chướng mắt nhất vẫn là bàn tay đang đặt trên eo Thanh Pháp kia. Lục Hiên kẹp một cây Liqun* chốc chốc lại hút một hơi, nghe Thanh Pháp nói chuyện với người bên cạnh, hắn cũng cười theo.

Cho tới khi ngoài dự liệu trông thấy Trần Đăng Dương đẩy cửa ra xuất hiện trước cửa phòng bao.

Đường nét ngũ quan của Trần Đăng Dương sắc bén rõ ràng, rắn chắc mạnh mẽ, hắn đứng ở đó nhìn cánh tay đang đặt trên eo Thanh Pháp, lông mày chỉ hơi hơi nhíu lại, ánh mắt dường như cũng rất bình tĩnh, nhưng bất cứ ai cũng không thể coi thường luồng cảm xúc nóng nảy và tàn ác lờ mờ như sắp không kiềm chế được quanh người hắn.

Thanh Pháp không nói với Trần Đăng Dương, nhưng khi đó cậu thật sự căng thẳng tới mức tim run lên trong giây lát.

Rất kỳ lạ, trước lúc Trần Đăng Dương tới đây cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc cậu trông thấy ánh mắt như muốn lấy dao chặt xương chặt tay Lục Hiên ném cho chó ăn của Trần Đăng Dương, cậu lại cảm thấy Trần Đăng Dương thật sự sẽ làm như vậy.

Trần Đăng Dương thật sự sẽ chặt cánh tay đang ôm trên eo cậu xuống cho chó ăn.

Nhưng Trần Đăng Dương chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, nói: "Không trả lời tin nhắn, tưởng cậu làm sao rồi cơ."

Sau đó Thanh Pháp liền đi cùng với hắn.

Mùa đông trời tối sớm, bầu trời bên ngoài không biết đã tối xuống từ lúc nào.

Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp đang nằm trong lòng mình thoải mái dễ chịu siết lấy chăn đệm, tự nhiên không muốn cho người kia ngủ ngon lành tử tế nữa.

Thế là hắn bóp lấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của đối phương, không mặn không nhạt hỏi: "Nằm trên người tôi ngủ dễ chịu không?"

Thanh Pháp lơ mơ ừ một tiếng, không nhúc nhích, thế là Trần Đăng Dương lại tăng thêm sức lực trên tay một chút, bóp mặt mỹ nhân lắc lắc, lại hỏi:

"Tối qua lại nằm lên đùi ai rồi, nói xem nào."

"..." Không ngủ được nữa rồi, Thanh Pháp mở mắt ra. Cậu nhạy bén cảm nhận được kiểu hơi thở nguy hiểm muốn chặt tay người khác xuống ném cho chó ăn kia của Trần Đăng Dương lại bắt đầu lờ mờ xuất hiện, đại khái là làm tình đủ rồi, hôn hít sướng rồi, bấy giờ đầu óc tỉnh táo không bị mê hoặc nữa, định xong chuyện rồi tìm mình tính sổ.

Cậu chớp mắt một cái, bị bóp cằm cũng không phản kháng, ngửa đầu ra sau nhìn Trần Đăng Dương nói: "Không cố ý nằm lên người hắn, uống nhiều quá, bạn của Dư Dương thôi mà."

Trần Đăng Dương không nói gì, Thanh Pháp liền vươn dài cổ ra sáp tới hôn lên cằm Trần Đăng Dương, động tác rất nhẹ, cái được cái mất, tựa lên ngực hắn như không có xương nói: "Học sinh tiêu biểu, quản hút thuốc quản uống rượu, giờ chơi với bạn cũng phải quản à?"

Lưỡi của Trần Đăng Dương quét qua răng hàm trên của mình, vốn định nói một câu giảng đạo đại loại như: "Đám bạn kia của Dư Dương cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, đừng có suốt ngày qua lại với bọn họ", nhưng câu này không khỏi một gậy đập chết nhiều ông, quản rộng quá, còn có phần ghét bỏ, coi thường người khác.

May sao Thanh Pháp trông có vẻ cũng chẳng giống không hiểu ý của hắn, đôi mắt to tròn run lên hai cái, cũng mang theo chút chột dạ, thế là những lời Trần Đăng Dương muốn mắng Dư Dương đến đây đành thôi không nói nữa.

Nhưng mắng Lục Hiên thì không thể nào trực tiếp bỏ qua được.

"Ừ, phải rồi. Bạn bè nằm lên đùi người ta ngủ, chơi cũng đẹp đấy chứ, chơi với nhau hợp lắm nhỉ? Ba người các cậu cộng thêm Dư Dương có chuẩn bị kết nghĩa vườn đào luôn không? Ba anh em thân như một nhà, không kết nghĩa kim lan làm anh em khác họ là không được đâu, nhỉ?"

"Được rồi, được rồi, lần sau không thế nữa, uống say thật mà, đừng mắng nữa anh ơi, chỉ có anh là anh của em, được không ạ?"

Thanh Pháp lại thử dùng chiêu há miệng đưa lưỡi ra quấn lấy Trần Đăng Dương hôn môi để ngắt lời đối phương, chiêu này không tính là trăm lần hiệu quả cả trăm, đại khái có thể khiến Trần Đăng Dương ngậm miệng lại trong thời gian ngắn để chuyên tâm ứng phó cậu.

Nhưng ưm ưm a a hôn Trần Đăng Dương một lúc, trong đầu cậu lại đột nhiên lóe lên một tia nghi vấn, thở hổn hển lùi ra phía sau một chút, hỏi ngược lại đối phương: "Không phải, tối qua cậu tìm đến kiểu gì thế?"

Hơi thở của Trần Đăng Dương cũng nặng nề giống cậu, vừa nãy lúc hôn nhau cả hai bàn tay to lớn của hắn đều đang bóp mông Thanh Pháp, nghe vậy động tác hơi dừng lại nửa giây, sau đó tay đột nhiên hoạt động, dùng ngón giữa trực tiếp đưa vào miệng huyệt không lâu trước đó mới bị đụ cho ướt át mềm mại, Thanh Pháp không kịp đề phòng bị một ngón tay tiến vào, lời nói cũng nghẹn lại một chút, còn chưa kịp phản ứng ra, giây sau đầu lưỡi đã lại bị Trần Đăng Dương ngậm lấy, không nói nên lời được nữa.

...
Lúc lại lần nữa bò dậy khỏi giường đã đến giờ cơm tối rồi.

Thanh Pháp chỉ dựa vào mỗi nửa bát canh móng giò lúc trước để chống đỡ cái mạng này đến bây giờ, đói không chịu nổi, Trần Đăng Dương làm cơm xong cậu liền bò dậy ăn, ăn xong thì vui vẻ sung sướng về nhà, một nửa bài tập đã có người nhận thầu rồi, cậu nằm lên giường thật sớm, ngủ tới ngày hôm sau dậy đi học.

Không ngoài dự liệu, chuyện tối thứ bảy cậu bị Trần Đăng Dương đưa đi, những người trong trường chơi cùng với Dư Dương cơ bản đều đã biết hết.

Thật ra hôm qua bọn Dư Dương đã nhắn tin đến hỏi rồi, lúc đó cậu đang ở nhà Trần Đăng Dương, không thèm đếm xỉa đến tin nhắn nào, chỉ nghĩ tới những người vớ va vớ vẫn tới hỏi chuyện là cậu đã thấy phiền.

Nhưng thứ hai đến trường học thì không trốn được, quả không ngoài dự đoán, buổi sáng cậu vừa mới đến cổng trường, còn chưa vào trong, từ tít xa đã đụng mặt Quý Triết, không tránh khỏi bị hắn túm được hỏi một trận:

"Thanh Pháp! Thanh Pháp, cậu ăn sáng chưa? Ăn cháo không? Sao hôm qua không trả lời tin nhắn thế, bọn họ bảo thứ bảy cậu đi uống rượu với Lục Hiên, uống xong say rồi Trần Đăng Dương đến đón cậu về nhà?"

Sau lưng Quý Triết còn có một cậu nam sinh đi cùng mà Thanh Pháp không quen, cậu ta không cao lắm, khoảng đầu mét bảy, đầu tóc được cắt sửa rất gọn gàng, men theo trán nhẹ nhàng uốn lượn. Thanh Pháp nhìn một cái, không để ý lắm, chỉ lúc ánh mắt lướt qua bát chè đậu đỏ đối phương đang cầm trên tay thì dừng lại thêm một giây.

Thấy Quý Triết nói xong định nhét bát cháo chưa ăn ở trong tay vào tay mình, cậu lắc lắc đầu kêu đối phương cầm về, lên tiếng nói: "Không cần, ăn rồi. Sao thế, mới sáng ra đã túm tôi lại hỏi mỗi cái này?"

Quý Triết: "Không phải, sao lại "hỏi mỗi cái này" chứ! Thật đấy à? Trần Đăng Dương đưa cậu về nhà á?"

Thanh Pháp hiển nhiên thấy nhạt nhẽo chẳng hứng thú, còn chưa nói gì, đã liếc mắt trông thấy cậu trai sau lưng Quý Triết kia dường như đang rất chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu đợi cậu lên tiếng, lúc há miệng Thanh Pháp ngập ngừng một lát, đáp: "À, đúng vậy."

Sau đó lại rất qua quýt bổ sung thêm một câu: "Chắc cậu ấy người tốt làm việc tốt đó."

Cậu con trai sau lưng Quý Triết nghe vậy đột nhiên chen lời nói: "Sao cậu lại quen cậu ấy thế?"

Sau khi Lưu Tử Bành hỏi xong thì gắt gao nhìn Thanh Pháp, dường như muốn từ khuôn mặt nổi tiếng kia nhìn chằm chằm ra đáp án.

Trong ấn tượng trước đây của Lưu Tử Bành, Trần Đăng Dương bình thường gần như không đếm xỉa đến bất cứ ai, giống như thời gian lãng phí một chữ với người hắn không quen cũng là tiêu hao thời giờ quý báu để hắn thi đậu Ivy League. Bộ não tốt nhất của toàn khối không thể nghi ngờ gì là cực tốt, nhưng người không quan trọng dù cho có lượn lờ trước mặt hắn tám trăm lần cũng đừng mơ chiếm cứ một chỗ đứng nhỏ nhoi trong bộ não tôn quý của hắn – Từ lúc vừa bắt đầu cấp ba Lưu Tử Bành đã nhiều lần thử gây dựng quan hệ với vị học sinh tiêu biểu toàn diện này, đột phá lớn nhất là năm ngoái có một lần Trần Đăng Dương đi từ phòng học ra vội vội vàng vàng chạy về phía sân thể dục, hắn chào hỏi với đối phương một cái, Trần Đăng Dương nhìn cũng chẳng nhìn hắn, lướt qua bên người hắn, vứt lại một câu: "Tránh đường."

...Nếu hắn biết lần đó Trần Đăng Dương đang vội chạy đến phòng dụng cụ tìm Thanh Pháp để "vụng trộm", chắc đại khái cũng tức muốn hộc máu.

Nhưng lúc đó hắn hiển nhiên không hay biết, đồng thời hắn còn không hiểu, sao Thanh Pháp lại có thể nói chuyện với Trần Đăng Dương được chứ? Sao Thanh Pháp lại có thể khiến Trần Đăng Dương nửa đêm canh ba đi đến chỗ như KTV để đón cậu?

Lưu Tử Bành lại hỏi: " Trần Đăng Dương ở lớp các cậu không phải toàn phớt lờ người khác hay sao?"

Thanh Pháp bị hắn liên tiếp hỏi hai câu như vậy thì chậc một tiếng, cảm giác bực bội mang tên "không muốn giải thích" vốn không xuất hiện lúc đối mặt với Quý Triết lại xuất hiện rồi.

Chân mày xinh đẹp của cậu lúc này đã nhíu chặt lại không chút che giấu, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, giọng điệu trong trẻo, lúc nói còn kéo dài âm đuôi, đáp:

"Vậy sao, chắc là không để ý tới cậu thôi. Nhưng thích để ý tới tôi lắm, có được không?"

Lưu Tử Bành bị cậu nói cho hơi ngây người.

Cái óc chó kia của Quý Triết không cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm nhỏ bé này, đứng hóng hót xong chỉ cảm thấy từng trận từng trận kinh ngạc nối tiếp tò mò, hắn châm một điếu thuốc đưa cho Thanh Pháp trước, để Thanh Pháp hút, nói: "Không phải chứ... Úi trời đất... Hai cậu rốt cuộc thật hay giả thế?"

Thanh Pháp nhận lấy điếu thuốc Quý Triết đưa tới, đối phương liền hạ thấp giọng nói, sáp tới bên tai cậu hỏi: "Hai cậu đang yêu nhau thật à?"

Lưu Tử Bành đứng ở đối diện, cứ như không hỏi cho rõ ràng thì không chuẩn bị đi vậy, không nhịn được lại lần nữa cố chấp hỏi: "Hai người quan hệ tốt lắm sao?"

"Ừm... Nói thế nào nhỉ? Để tôi nghĩ xem."

Thanh Pháp rặt vẻ phớt lờ hút một hơi thuốc ở trong tay, nhếch lông mày khinh khỉnh nói: "Cũng tạm, thi thoảng có thể ngủ chung một giường, chuyện có vậy thôi đó. Được rồi, có thôi đi không thế, không đi học à?"

"Thế nên cậu ta đón cậu đi xong thì sao, hai cậu đi làm gì rồi?"

Sự nhẫn nại của Thanh Pháp đã sớm tuyên bố kết thúc, vừa gảy tàn thuốc chuẩn bị bỏ đi, nghe vậy lại nhướng mắt lên nhìn Lưu Tử Bành một cái, khuôn mặt mỹ nhân hờ hững kia bấy giờ cuối cùng cũng có thêm một chút biểu cảm.

Hỏi bọn họ đi làm gì à? Hình ảnh đầu tiên mà Thanh Pháp nghĩ tới trong đầu chính là Trần Đăng Dương túm hai chân mình, nâng mắt cá chân của mình lên ra sức hôn.

Cậu tự nhiên lại thấy hơi buồn cười.

Lần này ý cười trên mặt Thanh Pháp cuối cùng đã không còn là diễn nữa, là thật sự muốn cười. Sau khi cười xong hơi đắn đo một chút, ý tứ sâu xa nhìn đối phương một cái, cuối cùng nhấc điếu thuốc đã cháy phân nửa kia lên hút một hơi, sau đó chậm rãi lấy đầu mẩu thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay khẽ dùng sức, dụi điếu thuốc vào bát chè đậu đỏ Lưu Tử Bành đang cầm trên tay.

Sau đó quay người rời đi.

Đầu mẩu thuốc ngay lập tức bị ngâm cho tắt ngúm, đi đôi với khói thuốc yếu ớt tắt đi, Lưu Tử Bành ngửi được một mùi nicotin đăng đắng nhàn nhạt. Thời gian ngắn ngủi mà yên tĩnh dừng lại trong giây lát, đến Quý Triết lần này cũng đã phản ứng ra Thanh Pháp không vui rồi. Lưu Tử Bành lại cầm bát chè đậu đỏ đứng ngây người ra tại chỗ, giây lát sau mới hoàn hồn lại, quay phắt đầu sang nhìn bóng lưng Thanh Pháp.

Quá tệ hại, hắn nghĩ.

Trước đây chỉ nghe nói Thanh Pháp trông xinh đẹp lạ thường, biết chơi, bao nhiêu con trai con gái đều thích cậu, Dư Dương đi đâu cũng chỉ hận không thể đưa cậu theo, nhưng hình như chưa bao giờ nghe nói tính tình Thanh Pháp không tốt hay thế nào, nhiều nhất chỉ lạnh mặt không nói chuyện. Không giống như Dư Dương, bọn họ dường như rất ít khi thấy Thanh Pháp làm mất mặt ai.

Trước đây cậu cũng ngang ngược phách lối như vậy à?

——————-
xzxq:
Chap này buồn cười quá, vì tui nghĩ tới hiện thực mỗi lần Dương chứng kiến Kiều tương tác với người khác ấy. Đúng vibe người muốn kiểm soát chiếm hữu nhưng gặp phải em đào hoa luôn.
Lần buộc miệng phải hỏi là lần Kiều ôm bó hoa, mặc dù con bé không dám trả lời giỡn như mấy anh khác, khai thật là fan tặng. Vậy mà lúc ongnindi trêu "sao nãy em nói chồng tặng", Dương không kiểm soát nỗi cơ mặt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com