Chap 17
Cuối tháng thi xong là thật sự nghỉ đông rồi. Trần Đăng Dương vẫn xếp đầu toàn khối, Quý Triết lóc cóc chạy sang hỏi Dư Dương làm bài thi thế nào, ngay giây sau đã bị Dư Dương cho một cái vỗ lên đầu.
Quý Triết chỉ đành lại đi hỏi Thanh Pháp, nghe đáp án của đối phương xong Dư Dương trước tiên ồ lên một tiếng: "Tiến bộ rồi à?"
Quý Triết nghe xong cũng luôn mồm bảo lạ, tựa lên lan can bảo vệ nối tiếp lời Dư Dương: "Lại chẳng thế à, người ta có top 1 toàn khối dạy kèm cho đó, uổng công mang cái danh top 1 toàn khối chắc?"
Dư Dương nghe thấy câu nói có vẻ âm dương quái khí này, kỳ thực thật lòng thật dạ khóe miệng giật giật một cái, thật sự nghẹn họng. Hắn quay đầu sang nhìn Thanh Pháp, đang chuẩn bị nghe xem Quý Triết sẽ bị Thanh Pháp chặn họng ngược lại như thế nào, lại thấy đương sư chỉ giương khuôn mặt mỹ nhân với biểu cảm nhàn nhạt không gợn sóng, hiếm hoi không có vẻ khiêu khích châm chọc.
Thậm chí giống như còn có chút tự hào, tiếp lời Quý Triết: "Ừ hứm."
Dư Dương: "..."
Thôi toang rồi, cái thế giới này.
Tiếc rằng trên thực tế thế giới này lại không dễ toang như thế.
Dù cho có thật sự sắp toang rồi, được nghỉ vẫn luôn là chuyện vui vẻ mà khắp nơi vui ca hân hoan ăn mừng, sẽ không thay đổi.
Điểm không tốt duy nhất của việc không cần đi học e rằng chỉ thể hiện bên phía Trần Đăng Dương: Hắn liên tiếp mấy ngày liền đều không có cơ hội gặp được Thanh Pháp, chuyện này đặt trong nửa năm vừa qua cũng xem như là chuyên vô cùng hiếm có. Sau đó trực tiếp dẫn tới việc mấy ngày trước tết hắn nhịn tới mức thượng hỏa, trên cằm trồi lên một cục mụn.
Hắn với Thanh Pháp không phải tình đầu giữa bé trai bé gái giấu bố giấu mẹ lén lút yêu đương, sẽ không chơi trò "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon", "đang làm gì thế", "nhớ cậu rồi" các thứ. Tâm trạng nhớ nhung kia càng thuần túy hơn một chút, không có thời gian dự kiến đặc biệt, hoặc nếu như đặc biệt, mỗi ngày tìm đối phương dường như thật sự chỉ vì "chưa được nói chuyện, muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương một chút" – nói chuyện vài câu là được.
Thanh Pháp: [Video]
Trần Đăng Dương: ? Ý gì
Thanh Pháp: Chó
Trần Đăng Dương: Chó làm sao
Thanh Pháp: Giống cậ
Trần Đăng Dương: ?
Có điều nội dung tin nhắn mỗi lần Thanh Pháp chủ động nhắn tới vẫn có cảm giác nhơn nhơn ngứa đòn trước sau như một. Không giống với trước đây lắm - trước đây là tìm đụ. Vì vậy Trần Đăng Dương chẳng kiêng nể mà tỏ ra thất vọng, hỏi đối phương: "Bao giờ cậu mới gửi được nội dung có tí dinh dưỡng thế"
Thanh Pháp hỏi ngược lại: "Thế nào mới xem là có dinh dưỡng?"
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ gửi tới một chiếc video dài năm giây, là video Thanh Pháp tự quay hồi mùa thu, độ đặc sắc của nội dung đại khái tỉ lệ thuận với độ hài hòa của tốc độ.
Thanh Pháp xem xong tỏ ý đã hiểu, nhưng thật ngại quá, bên này không đáp ứng được.
Thanh Pháp: "Trời lạnh quá, không có ham muốn tình dục."
Trần Đăng Dương bắt đầu đi search xem khi nào thời tiết có thể ẩm trở lại.
Kiểu nói chuyện này thế mà không ngày nào gián đoạn, tiếc rằng Trần Đăng Dương rất khó thật sự tìm được lý do gì để hẹn Thanh Pháp ra ngoài. Hai người cũng đâu có quan hệ xác thực dễ hình dung gì đâu, gọi ra ngoài làm gì chứ?
Thế là cứ như vậy, được nghỉ cả một tuần rồi, lần gặp mặt duy nhất vẫn là Thanh Pháp đi uống rượu với hội Dư Dương, ngồi trên ghế sofa quán bar say bí tỉ nhắn tin cho Trần Đăng Dương, hỏi: "Anh ơi đang làm gì đó [hôn hôn]"
Trần Đăng Dương: ?
Trần Đăng Dương: Đang uống à?
Thanh Pháp: Ừ
Sau đó lại uống nửa tiếng nữa, nửa chai Blue Dash xuống bụng, cả người Thanh Pháp bắt đầu choáng váng, lười nhác tựa lên một cậu chàng tóc xoăn khá đẹp trai ở bên cạnh mượn sức, tóc xoăn nhà người ta trong lòng thấy thụ sủng nhược kinh, sáp tới muốn nói vài câu với Thanh Pháp, còn chưa lên tiếng đại mỹ nhân đã một tay đẩy mặt cậu ta ra:
"Đừng làm ồn, đang nhắn tin đấy."
Cùng lúc đó một tay còn lại ôm điện thoại "cạch cạch cạch" gõ tin nhắn gửi cho Trần Đăng Dương:
Thanh Pháp: Hình như uống say rồi
Thanh Pháp: Choáng choáng
Trần Đăng Dương: Ở đâu
Thanh Pháp: [Định vị]
Sau đó Trần Đăng Dương liền không nói gì nữa, mười mấy phút trôi qua rồi vẫn không thấy nói gì. Giữa chừng Thanh Pháp nhìn điện thoại ba bốn lần liền, không có tin nhắn. Cậu cảm thấy lúc này đại khái không tiện tiếp tục truy hỏi, hơn nữa xem điện thoại nhiều quá lại bị phạt rượu, bấy giờ mới nén tâm tư lại, không nghĩ tới Trần Đăng Dương mãi nữa.
Cậu chàng tóc xoăn bên cạnh khó khăn lắm mới đợi được tới lúc cậu không nghịch điện thoại nữa, hỏi cậu có muốn ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí cho thoáng không, Thanh Pháp hơi suy nghĩ một chút, đồng ý.
Hai người đi ra cửa, vừa ngậm được điếu thuốc lên miệng, bàn tay cầm bật lửa chờ châm lửa còn chưa kịp chắn gió, một chiếc taxi đã lái tới trước cửa, dừng lại.
Giây sau cậu trông thấy Trần Đăng Dương đi ra từ bên trong.
"Tránh ra." Đúng là Thanh Pháp đã uống một chút, nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển được, trông thấy Trần Đăng Dương đến thì ánh mắt cũng không xê dịch nữa, nhìn thẳng về phía trước đánh rơi bàn tay đang dìu mình của Tóc Xoăn, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại nhấc chân lên đi luôn, rất nhanh chóng tới trước mặt Trần Đăng Dương.
Xem dáng vẻ là lẩm bẩm câu gì đó, Tóc Xoăn đứng ở cửa nhất định nghe không rõ, nhưng cậu ta không mù, Thanh Pháp ôm lấy cổ anh chàng đẹp trai kia muốn hôn môi nhất định là không sai – Cậu ta không học cùng trường với nhóm Dư Dương, không quen Trần Đăng Dương, chỉ thấy đối phương mặc một thân áo choàng dài màu đen đứng đó, phong độ ngời ngời, đẹp trai tới mức không hợp tình hợp lý, cũng quả thực không có biểu cảm gì trên mặt.
Lần đầu tiên Tóc Xoăn thấy Trần Đăng Dương, phản ứng đầu tiên là người này có khuôn mặt lạnh như núi băng, chảnh không chịu nổi, sao trông còn lạnh lùng hơn Thanh Pháp cả tám độ mười độ thế nhỉ? Phản ứng thứ hai liền là vãi chưởng, người anh em hôn môi dữ thế à.
Sau đó Trần Đăng Dương liền đưa Thanh Pháp chuồn mất luôn. Xong chuyện Trần Đăng Dương hỏi Thanh Pháp có sở thích này từ lúc nào thế, trời lạnh giá như vậy đứng trước cửa lớn quán bar đòi hôn môi? Thanh Pháp không nói gì, nhưng trong nội tâm cậu cảm thấy chuyện này thật ra quả thực không thể trách cậu, là vấn đề của rượu. Uống rượu xong muốn hôn môi, chuyện thường của con người mà.
Sau lần đó đợi tới khi Trần Đăng Dương lại tóm được cơ hội gọi Thanh Pháp ra ngoài, đã đến ba mươi tết rồi.
Tối hôm đó Giang Trí Viễn về nhà, còn đem theo một hộp sủi cảo. Thanh Pháp trông thấy túi nilon đó, động tác hơi ngừng lại, lặng lẽ quay người vào bếp lấy một chai giấm, hai chiếc bát con, hai đôi đũa. Bọn họ ngồi đối diện nhau, Thanh Pháp yên lặng ăn một chiếc sủi cảo, Giang Trí Viễn đột nhiên bảo cậu đổi thành họ Giang. Thanh Pháp nói cậu không muốn, sau đó bọn họ cãi nhau một trận. Giang Trí Viễn mắng cậu là "sói mắt trắng ăn của gã uống của gã nhưng nuôi mãi không thân, là thứ đồ không có lương tâm y hệt như mẹ cậu." Cuối cùng bữa cơm đoàn viên này tuyên cáo kết thúc bằng câu hỏi ngược đem theo ý cười lạnh của Thanh Pháp: "Ông có coi thường hơn đi chăng nữa, năm đó cũng không phải mẹ tôi nuôi sống cả nhà ông à?"
Chuyện bỏ sủi cảo ra ăn được hai miếng, bị cắt ngang giữa chừng có phần bực dọc không nói, bài nhạc đệm này thật ra không ảnh hưởng gì lắm tới Thanh Pháp. Ở một góc độ nào đó Giang Trí Viễn nói cũng không hoàn toàn sai, cậu đối xử với những thứ mình không để ý quả thực không có lương tâm. Thanh Pháp quay về phòng rửa mặt một cái, lúc đang chuẩn bị nằm về ổ nghịch điện thoại thì tin nhắn của Trần Đăng Dương gửi tới.
Trần Đăng Dương: Ngủ chưa?
Thanh Pháp: Chưa, làm gì
Trần Đăng Dương: Có nhà không
Thanh Pháp: Có
Trần Đăng Dương: Lát nữa cậu lén ra ngoài, mặc dày chút
Thanh Pháp lập tức bò dậy khỏi giường, thậm chí không nghĩ tới việc hỏi xem "chuồn ra ngoài làm gì?"
Xuân Vãn sắp chiếu tới hồi kết, người người nhà nhà đóng chặt cửa sổ, quây quần trong nhà ồn ào ầm ĩ. Tiếng TV, tiếng nói chuyện trộn lẫn với nhau, so ra bên ngoài có cảm giác bình yên và yên tĩnh cách biệt với đời. Trong không khí lạnh lẽo trộn lẫn mùi đất bùn và không vui vẻ này, Thanh Pháp hít sâu một hơi, chạy ra ngoài tìm Trần Đăng Dương.
...
"Trên cằm cậu mọc mụn rồi?" Đây là câu đầu tiên mà Thanh Pháp nói khi gặp được Trần Đăng Dương ở dưới tiểu khu.
"Ừ." Trần Đăng Dương mặc một chiếc áo phao lông vũ dài màu đen, cúc cổ không đóng lên nút cao nhất cũng không sợ bị lạnh, lúc Thanh Pháp chạy tới lại quét mắt nhìn người ta một lượt từ trên xuống dưới, thấy đối phương còn bọc một chiếc khăn quàng cổ màu xám to đùng, quả thực rất dày dặn, bấy giờ mới di chuyển ánh mắt lên mặt đối phương.
Nghe Thanh Pháp nói tới cục mụn dưới cằm, hắn tùy tiện đáp bừa một tiếng, một tay luồn ra sau đầu Thanh Pháp, sáp tới đang chuẩn bị hôn, kết quả cái miệng kia của cậu lại nói:
"Sao mà thế được chứ, trước đây cậu có mọc mụn đâu..."
Cứ như thấy cục mụn đó mới lạ lắm vậy, đứng dính với Trần Đăng Dương gần như thế, đôi mắt xinh đẹp lại chỉ nhìn chăm chăm lên cằm hắn.
Trần Đăng Dương chậc một tiếng, bảo: "Nhịn lâu quá, thượng hỏa đấy." – Qua loa lấy lệ một câu xong liền không nhịn nữa, ôm mặt Thanh Pháp lên mổ một cái.
Thanh Pháp nghe thấy câu này của hắn có chút buồn cười, ngoài miệng lại không tiếp lời nữa, phối hợp với hắn mở miệng, thò lưỡi ra, mặc cho đối phương chậm rãi hôn mình từng chút từng chút một.
Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mơ hồ, ngoài ra chính là tiếng Trần Đăng Dương hôn cậu kêu chùn chụt.
"Um..."
Hôn mãi hôn mãi Trần Đăng Dương liếm lên nốt ruồi dưới môi kia của cậu một cái, chỗ đó không thường xuyên bị chạm vào như thế này,
Thanh Pháp bị liếm ngay lập tức cong lưng lên, dịch bước chân co người lại một chút: "Cậu liếm đâu thế hả..."
Nhưng còn chưa kịp co về, Trần Đăng Dương đã một phát khóa lấy eo lưng cậu. Trông có vẻ không dùng bao nhiêu sức, nhưng Thanh Pháp không lùi ra được. Yết hầu đối phương cuộn một vòng, cậu lại lần nữa bị khóa cằm ngậm lấy đầu lưỡi:
"Vị bạc hà?" Giọng Trần Đăng Dương có chút ậm ờ không rõ lên tiếng hỏi.
Thanh Pháp bị câu bạc hà này của hắn làm cho muốn cười, cậu hoài nghi có phải Trần Đăng Dương nếm tất cả vị kem đánh răng của cậu đều cảm thấy là bạc hà không: "Mẹ kiếp sao cậu nếm ra bạc hà được thế...rõ ràng là vị dâu tây."
"Hửm? Dâu tây?" Trần Đăng Dương không rõ ràng nhếch lông mày một cái, lại nhẹ nhàng giữ lấy gáy Thanh Pháp, "Để tôi hôn lại xem."
Đợi thẳng tới lúc Trần Đăng Dương hôn xong, bàn tay kia của hắn vẫn đặt sau đầu Thanh Pháp. Ngón tay nóng ấm, không biết sao sức khỏe lại tốt thế, trời lạnh căm căm như thế này mà tay không lạnh chút nào.
Hắn xoa lên lớp da mỏng mỏng phủ trên chỗ xương hơi nhô lên kia của Thanh Pháp một cái, vừa vuốt ve vừa hơi lùi ra, nói:
"Xòe tay ra."
Thanh Pháp bấy giờ đang thở hổn hển từng hơi nhỏ, nhả ra từng ngụm sương trắng, mí mắt hơi rủ xuống khẽ run lên, sợi nào cũng dài mảnh: "Làm gì?"
"Cho cậu thứ tốt."
"Cậu nói xem là gì trước đã."
"Đồ tốt mà, thật đó."
Thanh Pháp liếc hắn một cái, xòe tay ra, ngay giây sau Trần Đăng Dương nhét một bao lì xì vào tay cậu:
"Lì xì."
Quả nhiên là đồ tốt.
Thanh Pháp nắn nắn: "Không phải chứ, một xấp dày thế này á?"
Trần Đăng Dương gắt gao nhìn cậu: "Ừ."
Lúc mắt Thanh Pháp chứa ý cười đuôi mắt cong lên, kéo dài giọng "ya" lên một tiếng, mềm như bông nói: "A...thật hay giả thế ~ nhiều tiền ghê, hai hôm nay thu bao nhiêu vào đây thế?"
"Hôm nay mới thu." Trần Đăng Dương cũng không giải thích nhiều, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Thanh Pháp, giọng điệu bình lặng nói, "Lì xì năm mới, trừ tà đấy. Năm mới vui vẻ."
Thanh Pháp vén mí mắt lên nhìn hắn, cứ im lặng nhìn như vậy mấy giây. Sau mấy giây cậu cong khóe môi lên, chủ động hôn lên môi Trần Đăng Dương một cái, đáp lại rằng:
"Năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com