Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Sau khi tựu trường, mùa xuân rất nhanh đã đến.

Nếu như nói trước kia Trần Đăng Dương với Thanh Pháp ở trường không tránh hiềm nghi lắm, vậy bây giờ đại khái có thể nói là như hình với bóng, cùng ra cùng vào. Trần Đăng Dương quả thực xa không thể với, không hợp tình người, điểm này không thay đổi, nhưng việc hắn đối xử với Thanh Pháp khác hẳn với người khác cũng là nhận thức chung bất thành văn.

Ban đầu có người còn chán sống không tin mà chạy đi hỏi, hỏi Trần Đăng Dương sao lại thường xuyên ở một chỗ với Thanh Pháp thế? Đổi lại kết quả bị Trần Đăng Dương gắt gao nhìn thẳng, miệng nhả ra một câu có thể đóng băng chết người:

"Cậu ấy làm sao à?"

Đối phương có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể cảm nhận được khí áp không ổn, ngập ngừng lúng túng không nói nên lời, thế là Trần Đăng Dương lại lặp lại lần nữa: "Cậu ấy làm sao à?"

Cả một học kỳ sau đó người kia gần như luôn hối hận mình ngứa mồm hỏi ra câu ấy. Thanh Pháp làm sao à? Cậu ta có thể nói thế nào? Bảo Thanh Pháp hút thuốc uống rượu đánh bài trốn học, nghe nói tháng trước còn gan to tày trời vả người ta một cái ở KTV, tát phải gọi là dữ dằn, làm cho người ta suýt chút nữa báo cảnh sát, quậy sôi sục lên luôn.

Ở trường lại càng danh tiếng vang xa, mỗi học kỳ đều ngẫu nhiên khiến bảy đến chín bạn học số lượng khác nhau mê mệt đến chết đi sống lại, người ta dốc hết tâm huyết viết kín một trang thư tình, xây dựng tâm lý hẳn ba đêm mỗi đêm mười hai tiếng, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đến đưa cho Thanh Pháp, kết quả Thanh Pháp người ta nhận xong bảo: "A, cảm ơn."

"Nhưng hình như đằng trước cậu vẫn còn ba bức thư nữa chưa đọc xong."

Trần Đăng Dương là tấm gương học sinh thanh niên năm tốt điềm tĩnh chín chắn, kiêu ngạo không khuất phục, suốt ngày ở chung một chỗ với kiểu hồ ly tinh tu luyện thành người này, còn có mặt mũi hỏi: "Cậu ấy làm sao?"

Cuối cùng vẫn phải nhờ bạn của Trần Đăng Dương đứng ra giảng hòa. Người bạn tốt nhất lúc đó của Trần Đăng Dương tên Hoàng Lương.

Hoàng Lương cười ha ha đuổi cậu bạn học kia đi, sau đó đứng bên cạnh Trần Đăng Dương một tiếng khinh thường nói: "Cần cậu ta quan tâm à."

Có điều cũng chỉ có mỗi lần đó, về sau không ai dám hỏi nữa.

Thậm chí giáo viên cũng từng tìm Trần Đăng Dương một lần, Thanh Pháp còn chẳng hay. Nhưng nghĩ cũng biết, kiểu nói chuyện này đã định trước là không có kết quả. Bố mẹ Trần Đăng Dương còn chẳng quản hắn những chuyện này, giáo viên làm sao mà quản được?

Người ta học hành tốt lắm, căn bản không ảnh hưởng gì, ở cùng một chỗ với Thanh Pháp thì lại làm sao chứ?

Thế nên cũng chẳng quản Trần Đăng Dương nữa.

Sau khi thời tiết ấm lại, trời càng lúc càng nhanh sáng hơn, không giống hồi mùa đông, lúc nào cũng cảm thấy không đủ ánh nắng. Có lúc Trần Đăng Dương cũng dậy sớm hơn hẳn, trước lúc đi học còn có thể không nhanh không chậm đến tiệm đồ ăn sáng mua đồ ăn cho Thanh Pháp xong xuôi, chiều Thanh Pháp đến mức buổi sáng cũng không cần dậy sớm ăn sáng nữa, thế nên càng ngày càng thức khuya, càng ngày càng dậy muộn.

Thi thoảng bị Trần Đăng Dương kéo dậy đi ăn tào phớ cũng liên tục buồn ngủ, hắn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu, do dự một lát, vẫn lên tiếng nhắc nhở rằng: "Học kỳ này kết thúc, tựu trường là vào lớp 12 rồi, học hành cẩn thận."

Thanh Pháp miệng ngậm ống hút, nhắm mắt hút một ngụm cháo nhỏ, ưm ưm a a lên tiếng đáp lời, bỏ lỡ ánh mắt theo sau của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương sợ cậu thật sự ngủ mất, câu được câu chăng tán dóc với cậu, nói mãi nói mãi lại hỏi Thanh Pháp: "Thi đại học xong cậu muốn làm gì?"

Thanh Pháp lúc đó chống đầu ngủ gà ngủ gật, nghe vậy lại khựng người mất một lúc.

Điều không muốn thừa nhận là, thật ra cậu không quá sẵn lòng suy nghĩ đến chuyện thi đại học đã ngày càng đến gần. Thi đại học dường như trời sinh đã mang ý nghĩa kết thúc, sự kết thúc của giai đoạn này, lời tạm biệt với quá khứ và từ đó mỗi người một ngả, mỗi người đi tới con đường tương lai xa xôi.

Đối với Thanh Pháp mười bảy tuổi mà nói, chuyện ở bên Trần Đăng Dương thật lâu thật dài quá mức hư vô và mờ mịt, không thực tế lắm, cũng không có lý do gì để thật sự xảy ra. Tới lúc thi đại học kết thúc, lại mặc cho mọi chuyện tự mình phát triển theo hướng tự nhiên, như vậy mới giống với những chuyện sẽ xảy ra trong thực tế.

Bây giờ Trần Đăng Dương hỏi cậu sau này muốn làm gì, thật ra xác suất lớn là đợi đến khi lúc đó thật sự tới, ngày tháng cậu với Trần Đăng Dương cùng ngồi ăn tào phớ với nhau như bây giờ chắc đã trôi qua lâu lắm rồi.

Sau đó cậu mấp máy môi, suy nghĩ một lúc nói: "Chưa nghĩ xong."

Nói xong lại giống như rất tùy ý mà tiếp lời, hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu thì sao?"

"Chắc làm về phương diện học thuật thôi." Trần Đăng Dương tiện miệng đáp, ăn tào phớ không nhanh không chậm nói chuyện với Thanh Pháp: "Có thể sẽ tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu."

"Ở lại trường á, làm giáo viên ư, dạy học? Giáo sư Trần?" Mắt Thanh Pháp bấy giờ lại mở ra, nhìn chằm chằm lên mặt đối phương từng chút từng chút một, nhìn mãi nhìn mãi lại đột nhiên bật cười, "Khá tốt đó, cảm thấy sau này cậu đeo kính đứng trên bục giảng giảng bài chắc sẽ rất đẹp trai."

Trần Đăng Dương bị cậu nói mà có chút buồn cười: "Cũng có phải là mặc đồng phục đâu, có gì mà đẹp trai chứ?"

"Đâu phải đâu." Thanh Pháp cắn ống hút, đuôi mắt treo lên, mắt chứa ý cười nhìn hắn, đôi môi khẽ động đậy, "Như vậy trông sẽ rất mạnh."

Lúc đó Trần Đăng Dương không tiếp lời cậu.

Tối hôm đó bèn lôi Thanh Pháp ra thực hành một lần xem cái gì gọi là bản thân nam sinh cấp ba mười tám tuổi đã rất mạnh.

"Đủ mạnh chưa?" Trần Đăng Dương bóp eo cậu, vừa đục vào trong vừa thở dốc hôn tai Thanh Pháp. Cánh cửa bị đụng cho kêu cồm cộp, Thanh Pháp kêu rên như mèo, bị đỉnh cho hồn cũng bay mất luôn rồi, làm sao còn nói nên lời được nữa.

Kỳ nghỉ hè năm đó chính là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi thi đại học.

Cảm giác gấp rút khi lớp mười hai sắp tới quả thực sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, nhưng dù cho ngày tận thế của thế giới sắp tới rồi cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ăn uống chơi bời, làm xằng làm bậy khi được nghỉ học của học sinh cấp ba.

Thanh Pháp bảo cai thuốc là đã thật sự cai thuốc, vốn dĩ cũng chẳng nghiện ngập gì, kéo theo cả mấy vụ như đánh bài cũng không chơi nữa, chỉ có tửu lượng là đạt đến một trình lật đổ mới – Tuy rằng vốn dĩ cũng chẳng ra sao là thật.

Cường độ tụ tập một chỗ làm càn trong kỳ nghỉ hè không so nổi với lúc trước khi còn đi học, dù cho cậu có lòng muốn trốn cũng chỉ trốn được mùng một, không trốn được mười lăm. Không chịu được cảnh tụi Dư Dương với Quý Triết cứ thay nhau gọi, ngày nào cũng gọi, lần nào cậu cũng bảo không uống, nhưng lần nào đi cũng bị lôi kéo uống tới mức không thể uống thêm.

Trần Đăng Dương chỉ mỗi việc nghe từ chỗ bạn bè cậu đã nghe thấy có hai lần cậu tu cả chai, ba lần uống tới ngủ gục.

Ban đầu hội Dư Dương còn giống như lúc trước, Thanh Pháp uống say rồi liền chuẩn bị đưa Thanh Pháp về nhà mình quây quần lại. Nhưng Thanh Pháp nhất quyết không nghe, uống say rồi còn quậy đòi đến nhà Trần Đăng Dương. Hết cách, Quý Triết chỉ đành nhắm mắt gánh vác sứ mệnh vĩ đại là gọi điện cho Trần Đăng Dương, phụ trách trông coi Thanh Pháp ngoan ngoãn nằm đó, không ồn ào không quấy phá, phải luôn an toàn tới khi Trần Đăng Dương đến đón cậu.

Cứ như bạn nhỏ ở mẫu giáo vậy, đúng là đủ phiền.

Sau một đêm say rượu thấy mê man là chuyện bình thường, chỗ rượu giả còn sót lại trong cơ thể mà tối hôm trước uống vào vẫn chưa chuyển hóa hết, lần nào Thanh Pháp cũng cảm thấy trong dạ dày mình đều sặc mùi rượu. Sau khi dậy có lúc vẫn đói, nhưng lại chẳng ăn được mấy, chỉ thèm mấy món ấm nóng, thanh đạm. Lúc này Trần Đăng Dương sẽ bưng một bát mỳ trứng được rắc hành tươi, thêm nước tương và dầu vừng lên, hoặc là canh trứng gà, khuôn mặt anh tuấn mặt không biểu cảm chậm rãi ra sân.

Hắn đứng bên cạnh giường lấy thìa múc một muỗng, thổi nguội, đút cho cậu.

Thanh Pháp ngoan ngoãn há miệng ra ăn, mùi vị bát canh trứng gà này giống y hệt tất cả những bát canh trứng gà mà ngày nhỏ cậu từng ăn ở nhà. Nhưng sáng sớm chỉ cần ăn một miếng món ăn bình thường đơn giản như thế này thôi, lần nào cậu cũng dễ chịu tới mức muốn cưới Trần Đăng Dương về nhà.

Trên khuôn mặt mỹ nhân đó là hạnh phúc thật sự, ánh mắt vẫn hơi rời rạc, yếu ớt vuốt những sợi tóc rối ra phía sau, vừa mở miệng đã bảo:

"Trần Đăng Dương, cậu mà là vợ tớ thì tốt rồi."

Trần Đăng Dương bưng bát canh trứng gà kia, nghe vậy suýt chút thì trước mắt đen xì, khẽ nhắm mắt lại.

Sau đó miệng cười mà lòng không cười kéo khóe môi lên một cái, nhấc tay vuốt lại lọn tóc lại rủ xuống trước mặt Thanh Pháp lần nữa, châm chọc nói:

"Thanh Pháp, buổi tối ăn chút óc heo tẩm bổ não đi."

Thanh Pháp vừa muốn vươn tay ra đón lấy bát canh trứng gà kia, vừa lấy tay trái bắt lấy bàn tay kề sát má cậu của Trần Đăng Dương, lông mi run run, nhếch lông mày nhìn hắn:

"Anh Dương không đồng ý sao?"

Trần Đăng Dương kéo bát ra xa một chút, không cho Thanh Pháp chạm vào:

"Bát nóng đó vợ ơi, tôi cầm giúp cậu."

Thanh Pháp ngay lập tức cười thành tiếng.

Bỏ qua việc tựu trường xong sẽ vào lớp 12 không nói, đây quả thực là kỳ nghỉ hè rất đẹp.

Biết phải vào học sớm, biết nó ngắn ngủi, có thể cũng vì vậy mà đẹp đẽ khác thường. Không có quá nhiều ngày đêm điên đảo, đầu óc quay cuồng, phần lớn là Trần Đăng Dương kéo cậu.

Không thể không nói, Thanh Pháp ở cạnh Trần Đăng Dương quả thực đã tiến bộ hơn một chút, thậm chí thi thoảng cũng theo hắn đến thư viện thành phố tự học cùng.

Có lẽ Trần Đăng Dương vẫn cảm thấy tần suất cậu ra ngoài chơi khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng Thanh Pháp với nhóm Dư Dương lại thật sự thấy cậu đã tem tém lại hơn rồi.

Đặc biệt điều Trần Đăng Dương không biết rằng, thật ra Thanh Pháp cũng không hẳn là thích ra ngoài chơi nhiều lắm. Lúc Trần Đăng Dương không ở đây, lúc đi đây đi đó với bố mẹ hay ở cùng ông ngoại hà nội, Thanh Pháp phát hiện hình như bản thân rõ ràng không có hứng với việc ra ngoài lắm.

Cậu suy nghĩ về vấn đề then chốt bên trong một chút, thật ra cũng không khó để hiểu được – Có lúc cậu ra ngoài chơi dường như đơn thuần vì muốn Trần Đăng Dương đến đón mình, muốn sau khi uống say xong được túm lấy tay hắn không buông như lẽ dĩ nhiên, hoặc đơn thuần là chạy tới nhà Trần Đăng Dương bon chen trên cùng một chiếc giường ngủ chung với hắn.

Những điều này thật ra nghe thì có chút kỳ lạ, có chút lòng vòng quá, vừa ẩm ương vừa cứ như cố ý dày vò người ta vậy. Nhưng xuất phát từ một kiểu kỳ lạ, chính bản thân Thanh Pháp lúc đó cũng tuyệt đối không nói rõ được tâm lý này là vì sao, cậu thật sự đã nghĩ như vậy.

Mỗi lần Trần Đăng Dương đưa cậu say tới mơ màng về nhà cũng không nhìn ra có tức giận hay không. Theo lý mà nói nhiều lần như thế rồi, hắn cũng đã từng nói mấy câu kiểu như "đừng chơi với bọn họ nữa", chắc là không giận đâu.

Nhưng lần nào cũng lại như báo thù vậy, lúc ấn cậu lên giường chịch để lại mấy bàn tay liền trên mông cậu, không kiểm soát lực chút nào, đánh xuống là muốn đánh cho người ta đau thật sự.

Thanh Pháp muốn cứ thế tiếp, thậm chí lờ mờ thích cảm giác được Trần Đăng Dương đè lên cổ tới mức nghẹn ngào không cách nào phản kháng. Mỗi khi Trần Đăng Dương lộ ra dáng vẻ này cậu đều giống như thoáng thấy một mặt khác trong tính cách của hắn - Trần Đăng Dương ở bên ngoài vĩnh viễn xuất sắc chói lóa, xa không thể với treo lo lửng trên trời không thể nào rơi xuống, trước nay không bị chuyện gì làm ảnh hưởng, chỉ duy nhất trước mặt cậu mới như vậy.

Liệu lúc người khác uống say rồi Trần Đăng Dương có ra khỏi cửa đưa người ta về nhà không? Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Uống rượu xong ngoại trừ có thể gọi Trần Đăng Dương ra ngoài tìm cậu ra, còn có một điểm tốt nữa chính là có thể ngủ ở nhà Trần Đăng Dương. Ngày hôm sau lại đi siêu thị mua đồ ăn với hắn hoặc cùng nhau gọi đồ ăn ngoài, ăn xong lại cuộn người trên sofa nằm điều hòa, uống nước lạnh, xem phim, nói chuyện tào lao.

Có thể buổi chiều mùa hạ vốn đã dễ khiến người ta sinh ra mệt mỏi, cũng có thể do lượng carbohydrate buổi trưa khiến lượng đường trong máu tăng quá nhanh, Thanh Pháp gối đầu lên đùi Trần Đăng Dương, híp mắt lại xem bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng trên TV, xem mãi xem mãi lại muốn ngủ thiếp đi.

Bộ phim điện ảnh hôm nay, từ rất lâu trước kia cậu với Trần Đăng Dương đã tự mình xem một lần rồi, lần này là đột nhiên nghĩ tới muốn xem lại lần nữa. Cậu nghe hiệu ứng âm thanh và tiếng nhạc trong phim mà mơ màng buồn ngủ, nằm trên đùi Trần Đăng Dương dần dần muốn nhắm mắt lại.

Một lúc liền Trần Đăng Dương không thấy cậu nói gì, nhướng mày cúi đầu xuống nhìn cậu: "Có phải cậu muốn ngủ không đấy?"

Thanh Pháp rụt người lại, vài sợi tóc ngăn cản tầm mắt, xuyên qua những khe hở, cậu khó khăn mở mắt ra nhìn Trần Đăng Dương đang gần trong gang tấc, nhỏ giọng đáp lại: "Ừm."

Trần Đăng Dương bèn sờ lên mái tóc mềm mại của cậu: "Được, ngủ đi."

Thanh Pháp cứ như vậy nửa tỉnh nửa mê nằm trên đùi hắn ngủ một giấc no nê. Sau khi tỉnh lại đá trong cốc trà sữa còn chưa tan hết, cậu uống một ngụm, vừa ngọt vừa lạnh.

Trong nửa năm này, Thanh Pháp dường như thật sự có hơi lãng tử quay đầu rồi. Cho dù không được xem như quay đầu là bờ, thì cũng chắc chắn có thể coi là biết tự sửa đổi. Người không thân quen không thể lại gần được cậu, sau những chuyện nóng lòng muốn thử nào đó kia muốn kéo cậu ra ngoài ăn khuya cậu cũng tuyệt đối không đếm xỉa.

Những chuyện này còn là do tụi Quý Triết nói với Trần Đăng Dương. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, bọn họ đều khá thân với Trần Đăng Dương, nhất là Quý Triết, thỉnh thoảng còn giấu Thanh Pháp lặng lẽ mách lẻo với Trần Đăng Dương chút chuyện vặt, bóc phốt rằng móng vuốt của Thanh Pháp quá nhọn, vô tình xoẹt qua cằm hắn hại hắn suýt chút nữa bị huỷ hoại tướng mạo – lúc này Trần Đăng Dương bèn âm thầm thở dài, giơ vết cào bên trong cánh tay ra cho Quý Triết xem, biểu thị sự thông cảm giữa những người đồng cảnh ngộ.

Nhưng nói qua nói lại, thật ra thì tư tưởng nòng cốt rất đơn giản, dùng một câu để khái quát thì là: Thanh Pháp đi chung với bọn tôi không chơi bời linh tinh đâu, cậu đừng không cho cậu ấy ra ngoài.

Trần Đăng Dương gật đầu ngầm thừa nhận, tỏ ý đã biết.

Mãi cho đến một ngày nào đó giữa trời hè oi ả, khi Trần Đăng Dương ngồi tự học một mình ở thư viện thành phố, Lưu Tử Bành không biết chui ở đâu ra ngồi vào chỗ đối diện với hắn.

Thật ra thì Trần Đăng Dương chẳng nhớ hắn là ai, rất lâu về sau lúc mang chuyện này ra để ôn lại kỷ niệm, thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi mặt đối phương.

Chỉ nhớ hình như Lưu Tử Bành vòng vo suốt nửa ngày, ngay trước khoảnh khắc Trần Đăng Dương mất hết kiên nhẫn, Lưu Tử Bành mới ra vẻ rất tuỳ ý nói với hắn:

"Cậu biết Đổng Phàm không?"

"Hôm qua tôi thấy Đổng Phàm hôn Thanh Pháp đấy."

Khớp ngón tay đang cầm bút của Trần Đăng Dương ngay lập tức dùng sức đến mức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com