Chap 19
Lưu Tử Bành nói không sai, Đổng Phàm quả thực đã quay về, tối hôm đó đã kéo vai Thanh Pháp hôn một cái lên má cậu. Thanh Pháp không ngờ hắn sẽ đột nhiên sáp tới, rất không khách khí đẩy đầu hắn ra, lạnh mặt chửi một câu: "Con mẹ anh có bệnh à?"
Chửi xong liền đi luôn, lúc đó cũng không để trong lòng. Ai ngờ ngày hôm sau Lưu Tử Bành đã đem chuyện này nói với Trần Đăng Dương.
Nói ra Lưu Tử Bành cũng xem như khá cố chấp, khổ tâm nghĩ cách. Trước đây hắn tình cờ phát hiện trong thời gian nghỉ hè, mỗi thứ hai đến thứ sáu hằng tuần Trần Đăng Dương đều sét đánh không đổi mà xuất hiện ở thư viện thành phố, từ đó về sau hắn theo dõi rất lâu, khổ nỗi vẫn luôn không có chủ đề gì để nói nên mãi vẫn không đi lên bắt chuyện.
Bạn bảo hắn hòng gì? Thật sự không dễ giải thích, nhưng giống như ôm một chấp niệm gì đó vậy, hôm đó bắt được sơ hở của Thanh Pháp, cuối cùng cũng xem như tóm được cơ hội có chủ đề để nói với Trần Đăng Dương.
"Cái đó, cậu với Thanh Pháp quan hệ rất tốt nhỉ?"
Hắn cứng ngắc nói những lời sáo rỗng và tự giới thiệu cả nửa ngày, Trần Đăng Dương gần như đều bỏ ngoài tai, tận tới khi trong lời nói xuất hiện cái tên "Thanh Pháp", Trần Đăng Dương cuối cùng mới vén mí mắt lên nhìn hắn một cái.
Thế là Lưu Tử Bành tiếp tục cười nói:
"Thật ra tớ là bạn của Thanh Pháp mà, mọi người thường xuyên chơi cùng nhau."
"Cậu biết Đổng Phàm không? Một đàn anh khóa trên đã tốt nghiệp, khi xưa cũng khá nổi tiếng ở trường chúng ta. Hôm qua cũng đi chơi cùng một nhóm với Thanh Pháp, hai bọn họ hình như đang yêu nhau hay sao ấy? Cậu với Thanh Pháp hình như quan hệ khá tốt, cậu biết chuyện này không?"
Lưu Tử Bành có chút căng thẳng cũng có phần hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng vờ như thờ ơ nói:
"Tôi thấy hôm qua Đổng Phàm hôn cậu ấy đó."
...Trần Đăng Dương lúc đó mặt không biểu cảm tới mức trông rất bình thường, hờ hững thản nhiên giống như mỗi ngày trước đây hắn đều thể hiện trong quá khứ, khiến Lưu Tử Bành nghi ngờ không biết mình đã diễn đạt tới tầm chưa, liệu đã thật sự đem thông tin rõ ràng của sáu chữ "Đồng Phàm đã hôn Thanh Pháp" truyền đạt cho Trần Đăng Dương chưa.
Trên thực tế đã rất rõ ràng, rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt trước sau đều chỉ lạnh nhạt thờ ơ của Trần Đăng Dương sẽ không có nhiều biểu cảm hơn, nhưng hắn quả thực đã thấy không vui, thậm chí rất có khả năng là lần đầu tiên không vui đến mức độ đó.
Điều không giống với lần trước khi lướt bảng tin trông thấy tấm hình Thanh Pháp đang nằm trên đùi người khác là, theo sự tích lũy, xoay vần trong thời gian hai người chung đụng, cùng với sự mờ ám qua lại nhiều lần giữa hai bên, lần này hắn ngược lại không trực tiếp tìm Thanh Pháp để nói rõ sự bất mãn của mình Lần này hắn không làm người chỉ trích nữa, không muốn đi sửa lỗi cho người khác, đi dạy người khác cách học khôn nữa.
Cảm xúc nhỏ bé của hắn biểu hiện ra ngoài bằng cách khiến mức độ lạnh nhạt tăng thêm một bậc. Thực ra không rõ ràng lắm, nhưng do Thanh Pháp mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, tâm trạng tốt hay xấu của Trần Đăng Dương thể hiện trên từng dấu chấm câu cậu đều rất rõ ràng, thế nên gần như nhạy cảm phát giác ra điểm không đúng. Liên tiếp ba ngày, Trần Đăng Dương không chủ động tìm cậu, không gặp mặt cậu, thế là hôm đó trước khi đi ngủ cậu chủ động nhắn tin cho Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp: Ngày mai cậu làm gì thế
Trần Đăng Dương: Thư viện
Thanh Pháp: Tớ cũng đi
Trần Đăng Dương: ?
Thanh Pháp: Đi làm bài tập
Nói xong câu này Trần Đăng Dương không trả lời cậu nữa, khiến Thanh Pháp tức tới nỗi nằm trên giường "chậc" một tiếng, chẳng hiểu kiểu gì.
Ngày hôm sau lúc Thanh Pháp đi đến thư viện tìm người quả thực không quen đường thuộc lối lắm. Khuôn mặt cả một mùa hè không hoạt động gì mấy dưới ánh nắng mặt trời vẫn trắng nõn sáng sủa, con ngươi đen láy trong veo, khuôn miệng lạnh nhạt mím lại, cả người lại càng xinh đẹp như hạc giữa bầy gà – trông chẳng giống đến để học hành.
Cậu cũng quả thực không đến để học hành gì. Thanh Pháp vờ vịt ôm một quyển sách, chắc bản thân cậu cũng chẳng nhớ đấy là sách môn gì, suốt dọc đường cũng chẳng cúi xuống nhìn được cái nào. Đến thư viện rồi liền nhắn tin cho Trần Đăng Dương, đối phương không trả lời cậu, cậu liền tùy tiện tìm một cửa đi vào, bước chân với tốc độ đều đặn xuyên qua trước từng chiếc bàn, yên lặng tìm kiếm bằng ánh mắt.
"Thanh Pháp?"
Cậu nghe thấy tiếng quay đầu lại, người gọi anh không phải Trần Đăng Dương. Lưu Tử Bành cầm một chiếc bình vừa rót nước xong đứng sau lưng cậu, cười cười nói: "Thật sự là cậu à, cậu đến thư viện làm bài tập?"
Khuôn mặt mỹ nhân đó nhìn hắn một cái đã giống như chẳng thấy có gì hứng thú mà di chuyển tầm mắt, chuẩn bị quay người bỏ đi, mất kiên nhẫn "ừ" một tiếng, dáng vẻ đó vậy mà chợt nhìn lại thấy cực kỳ giống Trần Đăng Dương.
Đổi lại là trước đây có thể Lưu Tử Bành sẽ không muốn tự kiếm phiền phức mà nói thêm câu gì, nhưng dáng vẻ này của Thanh Pháp khiến hắn vô cớ thấy khó chịu, thế là hắn không ngập ngừng gì đã lên tiếng:
"Không có Trần Đăng Dương cho cậu mượn bài tập chép nữa à, phải tự mình làm rồi?"
Lần này Thanh Pháp lại hơi ngây người, dừng lại quay đầu nhìn hắn:
"Cậu nói gì?"
Cậu ngay lập tức hiểu rõ ràng, nhanh chóng hỏi: "Cậu nói gì với Trần Đăng Dương rồi, phải không?"
Thật ra Lưu Tử Bành có phần chột dạ, nhưng bị vạch trần cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì lắm, nói:
"Chuyện tự bản thân cậu làm, tôi có thể nói gì? Cậu tự đi hỏi Trần Đăng Dương đi."
"Ồ, chuyện tôi tự làm." Thanh Pháp đi lên trước một bước, hơi sáp tới gần gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi tự mình đi hỏi Trần Đăng Dương phải không?"
"Thanh Pháp." Vừa nói xong, sau lưng truyền tới tiếng gọi của Trần Đăng Dương. Cũng không biết đã trông thấy bọn họ từ lúc nào, đứng ngay ở chỗ cách bọn họ mấy bước bên ngoài gọi cậu.
"Qua đây."
Thanh Pháp quay đầu lại nhìn một cái, chầm chậm đứng thẳng người dậy, cuối cùng lúc nhìn sang Lưu Tử Bành thì kéo ra một nụ cười xinh đẹp mà khinh bỉ, nói: "May mà là thư viện, nếu không cốc nước này đã ở trên đầu mày rồi."
Trần Đăng Dương nghe thấy hành vi xấu một cách không kiêng nể của Thanh Pháp, liếc nhìn một cái, không nói gì. Cũng không nhìn Lưu Tử Bành chỉ bình tĩnh đưa Thanh Pháp đến bên chiếc bàn mà mình đang ngồi học, kéo ghế ra cho Thanh Pháp ngồi xuống, tự mình cũng vừa ngồi xuống vừa nói:
"Ngồi ở đây đi, tớ làm xong bài này là sẽ đi, nhanh lắm."
Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, Trần Đăng Dương không nhìn cậu cũng không nói gì nữa, thế là cậu cũng yên tĩnh ngồi xuống, ngầm thừa nhận lời đối phương.
Trần Đăng Dương quả thực cũng làm rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã đóng nắp bút lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Ra khỏi thư viện Thanh Pháp mới phát giác ra sắc trời đang dần tối, mát mẻ hơn lúc cậu tới rất nhiều, cũng không nắng nữa, là một buổi chập tối dễ chịu.
Cậu theo sau Trần Đăng Dương đi xuống từng bậc từng bậc cầu thang bên ngoài thư viện, nghe thấy sau khi Trần Đăng Dương đi ra ngoài mấy bước thì lên tiếng hỏi cậu:
"Vừa nãy đứng đó làm gì thế?"
".." Thanh Pháp không nói gì.
"Hửm? Đang hỏi cậu đấy."
Thanh Pháp vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm lên bậc thang dưới chân, tận tới khi hai chân giẫm lên đất bằng mới ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với Trần Đăng Dương vừa quay người lại, nói. "Muốn đáp sách lên mặt hắn."
Trần Đăng Dương không có biểu cảm gì nhướn lông mày lên, đi men theo con đường có tán cây xanh cao bắt đầu đi về phía trước. Thanh Pháp chớp chớp mắt, đi chậm hơn hắn nửa bước ở phía sau, hỏi hắn:
"Cậu thì sao, tại sao cậu không để ý đến tớ?"
"Đâu có không để ý cậu." Trần Đăng Dương nói xằng một cách không đem theo chút che giấu gì, vẻ mặt như thường, biểu cảm cũng không thay đổi chút nào.
Thanh Pháp lại nói: "Cậu không trả lời tin nhắn của tớ."
"Không trông thấy."
"Người khác nói hai câu cậu đã không để ý đến tớ nữa rồi, là như vậy sao Trần Đăng Dương?"
Không khí đã ngưng đọng lại, hơi thở vốn dĩ êm dịu khó lòng phát giác của Trần Đăng Dương dường như càng chậm hơn, càng không tìm được dấu vết hơn, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Câu hỏi của Thanh Pháp ném ra nửa ngày chỉ đổi lại một trận im lặng, thế là cậu liền lên tiếng lần nữa:
"Là vì hắn nói với cậu chuyện của Đổng Phàm ư?"
Lần này bước chân của Trần Đăng Dương cũng dừng rồi. Hắn quay người lại như núi bất động nhìn Thanh Pháp ở phía đối diện, bầu không khí hoàn toàn yên lặng.
Từ lúc Thanh Pháp trông thấy Lưu Tử Bành đã có suy đoán đại khái, lúc này thấy phản ứng của Trần Đăng Dương lập tức đã sáng tỏ trong lòng. Cậu không biết cụ thể Lưu Tử Bành đã nói những gì, nhưng dù sao cũng là mình đuối lý, nóng lòng giải thích, vô thức nhíu đôi lông mày xinh đẹp của mình lại, vươn tay kéo vạt áo Trần Đăng Dương – Thật ra đem theo chút ý vị làm nũng không rõ ràng, nhưng đại khái tự bản thân cậu không phát hiện ra:
"Không phải cố ý đâu, hắn đột nhiên sáp tới, tớ đã đẩy hắn ra ngay lập tức rồi."
Trần Đăng Dương rủ mắt, bị khuôn mặt xinh đẹp chói mắt như thế nhìn vào, giống như ngọn núi sẽ không bị lay động, lặng lẽ đứng đó, chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì nữa.
Thanh Pháp tự nhiên có chút hoảng loạn vô cớ, thúc giục bảo: "Cậu nói câu gì đi chứ..."
Đôi mắt Trần Đăng Dương nhìn sang cậu có thể gọi là không mảy may gọn sóng, vừa bất đắc dĩ vừa bình tĩnh lên tiếng:
"Cậu muốn kêu tớ nói gì đây? Tớ biết rồi?"
Sự giận dỗi và tủi thân của Thanh Pháp đã dâng lên, thu lại bàn tay vừa nãy nhẹ nhàng siết lấy vạt áo Trần Đăng Dương, giọng điệu cũng thu lại, nhàn nhạt nói:
"Thế chúng ta bây giờ như thế này xem là ý gì, cậu giận rồi liền không để ý đến tớ, tin nhắn thích thì trả lời không thích thì thôi, toàn bộ đều xem tâm trạng cậu hết. Tớ thì đáng bị cậu lạnh nhạt có phải không?"
Trần Đăng Dương vẫn cứ bình tĩnh nhìn cậu, lại không nói gì tiếp. Thế là Thanh Pháp liền đối mắt với hắn, đôi mắt vừa to vừa xinh đẹp kia bất giác đã đong đầy một hồ nước mưa, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rơi lách tách.
"Cậu giận thì nói ra chứ, thế cậu rốt cuộc là thích tớ hay thế nào? Rốt cuộc có muốn yêu không cậu cũng nói đi chứ! Tức chết người ta mất." Trần Đăng Dương đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn cậu lã chã rơi nước mắt, hiếm hoi có nét mặt chịu tủi thân, rất muốn nói sao mới đó đã khóc rồi? Còn chưa bắt nạt cậu đâu đó, thế mà đã khóc rồi?
Nhưng hắn không nói gì cả. Đến cuối cùng không muốn thấy Thanh Pháp khóc nữa, thế là thở dài một hơi trong lòng, nắm cổ tay Thanh Pháp lên, dắt cậu đi đến phía sau một cây ngọc lan cổ kính, sau đó nhẹ nhàng ôm mặt Thanh Pháp lên, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn cậu.
Đầu lưỡi quen đường thuộc lối dè dặt cạy mở khoang miệng đối phương, mỗi một góc nhỏ đều dịu dàng quấn quýt, giống như an ủi, lại giống như thổ lộ, là sự trân trọng và bao dung vô cùng mà trước nay chưa từng có.
Bọn họ từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng tất cả mọi thứ của nụ hôn này lại khác biệt đến thế.
Giây phút Thanh Pháp được hôn đã ngay lập tức dừng những âm run rẩy và chỉ trích trong cổ họng, được hôn mà mềm mại và yên tĩnh, giống một con sông trong veo uốn lượn, chạy dài không dứt.
Trong đầu cậu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Đây là cậu đang hôn nhau với Trần Đăng Dương.
Nụ hôn này thật ra không tính là dài, nhưng bởi vì giây phút nó xảy ra đã khiến người ta dự cảm thấy sự trước nay chưa từng có, thế nên đủ để lan tràn trong ký ức rất lâu.
Lúc Thanh Pháp chầm chậm mở mắt ra, trước tiên nghe thấy tiếng Trần Đăng Dương truyền đến từ chỗ rất rất gần bên tai:
"Muốn yêu."
Giọng hắn trầm thấp chậm rãi, đủ khiến Thanh Pháp nghe thấy từng chữ một cách rõ ràng.
"Năm ngoái đã thích cậu rồi, vẫn luôn thích."
Gió muộn lúc hoàng hôn thổi tan hương vị oi bức trong không khí cuối hè. Vậy thì, đây chính là mối tình đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com