Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

"To ghê, đã cứng hết chưa"

Phòng thay đồ tổng cộng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, bí bách tới mức Trần Đăng Dương còn có thể nghe thấy tiếng thở quá mức nặng nề của mình. Bây giờ Nguyễn Thanh Pháp gần với hắn ở khoảng cách trước nay chưa từng có, đang ở vị trí cách háng hắn chắc chỉ tới vài centimet ngửa đầu lên nhìn hắn, giống như thật sự không sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó vậy. Xinh đẹp như vậy, sao lại không có chút tâm lý phòng bị nào với người khác chứ?
Trần Đăng Dương cảm thấy e rằng sau này mình phải dần dần dạy cậu. Nhưng bây giờ hắn không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ nheo mắt lại một chút, nhấc tay lên dùng gan bàn tay bóp lấy khuôn mặt trắng nõn của đối phương:

"Cậu câu dẫn Đổng Phàm như thế đấy à?"

Nguyễn Thanh Pháp rất rõ ràng ngây ra một lát. Cậu nhất thời có chút chưa phản ứng ra Đổng Phàm là ai, nhưng cậu bị Trần Đăng Dương đứng trên cao nhìn xuống như vậy, rất nhanh cũng đã nhớ ra rồi. Đổng Phàm là học sinh tốt nghiệp tự thủ dâm với cậu trong phòng âm nhạc năm trước. Cậu hời hợt cười nói:

"Trí nhớ của cậu tốt ghê, tôi còn chẳng nhớ anh ta tên là gì nữa."

Trần Đăng Dương nghe vậy lập tức buông mặt cậu ra, gần như có chút tức tới bật cười. Nguyễn Thanh Pháp nói mình không còn nhớ tên của kẻ khác, Trần Đăng Dương thậm chí không biết mình nên thầm vui mừng hay nên trách cậu quá tùy tiện nữa. Thế nên hắn không nói lời nào liền đi thẳng ra ngoài, giữa đường lại bị Nguyễn Thanh Pháp gọi một tiếng đứng lại:

"Trần Đăng Dương, cậu nhìn ảnh tôi có cứng không?"

Câu nói này chỉ khiến Trần Đăng Dương dừng lại tại chỗ vài giây, rất nhanh đã đóng cửa đi ra ngoài. Đợi sau khi Trần Đăng Dương đi, Nguyễn Thanh Pháp vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới đứng dậy, xоа хоа quai hàm vừa nãy bị bóp chặt, đi ra ngoài.

...
Nếu chuyện cậu gửi ảnh cho Trần Đăng Dương đã bị hắn biết, cậu cũng lười dùng nick phụ ra trò bí ẩn nữa, dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, lấy nick chính kết bạn với Trần Đăng Dương.

Thế là hôm đó Trần Đăng Dương tắm xong ra ngoài theo bản năng đi xem điện thoại, không đợi được tin nhắn chưa đọc quen thuộc kia. Thật ra vốn dĩ hắn đã lờ mờ cảm giác hôm nay Nguyễn Thanh Pháp sẽ không dùng nick phụ nhắn tin tới nữa, nhưng lúc mở điện thoại ra không trông thấy chấm đỏ quen thuộc vẫn khẽ nhíu mày một cái.

Cũng đúng lúc này, cột bạn bè nhảy ra một chấm đỏ thông báo. Trần Đăng Dương ấn vào trông thấy một lời mời kết bạn mới, trong biệt danh có ghi ba chữ cái đầu tên Nguyễn Thanh Pháp, không cần nghĩ cũng biết là ai. Hắn không lập tức đồng ý, đặt điện thoại xuống, đi lau khô tóc, thay quần áo xong, cuối cùng mới quay lại nhấn đồng ý. Gõ từng chữ từng chữ đặt tên ghi chú cho đối phương, ghi chú là "Thanh Pháp".

Nguyễn Thanh Pháp không gửi tin nhắn cho hắn ngay lập tức, thế là Trần Đăng Dương trước tiên đi xem vòng bạn bè chiếc tài khoản này của Thanh Pháp một chút.
Tần suất đăng bài không cao, nhưng cũng không cài đặt hạn chế chỉ được xem trong vòng ba ngày hay chỉ được xem trong vòng một tháng, thế nên bài đăng sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu là ba năm trước. Chắc là lúc Nguyễn Thanh Pháp học cấp hai, đơn giản đăng tấm ảnh một chú mèo hoa, chất lượng ảnh rất mờ, chắc là tiện tay chụp ở bên đường. Về sau nội dung dần dần nhiều lên, Trần Đăng Dương xem rất chậm, mỗi bức ảnh đều xem qua, tận tới khi trông thấy trong tấm ảnh có khuôn mặt hắn quen mới dừng lại.
Là ảnh Nguyễn Thanh Pháp chụp với Dư Dương.

Bức ảnh được đăng hơn hai năm trước, có thể thấy quan hệ của bọn họ trước nay luôn rất tốt. Dư Dương hồi học cấp hai đã rất cao rồi, trông ngũ quan không khác bây giờ là mấy, chỉ có khí chất là thay đổi một chút. Hơn nửa bả vai hắn gác trên người Nguyễn Thanh Pháp, cười rất tươi. Nguyễn Thanh Pháp lại đứng rất thẳng, nụ cười nhàn nhạt, loáng thoáng có thể trông thấy là một mỹ nhân hơn người, nhưng vẫn chưa đẹp tới mức bắt mắt như bây giờ.

Trần Đăng Dương yên lặng chăm chú nhìn bức ảnh đó một lúc, nhấn giữ lưu ảnh lại, sau đó ngón tay cử động, đến album ảnh cắt phăng khuôn mặt cười tới quá mức chói mắt ở bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp đi, bấy giờ mới hài lòng. Mà lúc này hình như Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên phát hiện hắn đã đồng ý lời mời kết bạn của mình, mấy tin nhắn liền rất nhanh được gửi tới:

Thanh Pháp : Đồng ý chậm thế, tôi sắp ngủ mất rồi.

Thanh Pháp : [Hình ảnh]

Thanh Pháp : Chúc ngủ ngon

Trần Đăng Dương đứng trước bàn quét mắt nhìn tin nhắn của cậu một cái, không trả lời mà quen thuộc mở ảnh ra.

Chậc, chẳng mới mẻ gì cả, lại chụp chân. Cậu ta có chấp niệm gì với chân à? Trần Đăng Dương biểu cảm thờ ơ, nhìn một lúc xong liền ấn lưu ảnh gốc, sau đó vứt điện thoại lên trên bàn, bắt đầu tọng nước vào yết hầu. Hầu kết lên lên xuống xuống cuộn mấy vòng, cốc nước chớp mắt liền trông thấy đáy. Hắn túm mái tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm xong, nghe tiếng ve kêu không dứt ngoài cửa sổ, tự nhiên thấy bực bội.

Hắn lại cứng rồi, những bức ảnh Nguyễn Thanh Pháp gửi tới hắn xem đi xem lại mấy lần cũng có thể cứng, côn thịt đội cho chiếc quần ngủ phồng lên một bọc, khí huyết dồn xuống dưới, cả chiếc bụng dưới đều bất giác căng lên.
Muốn tuốt, nhưng hôm nay hơi muộn rồi, nếu làm thì sẽ làm tới muộn quá. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ lưu ảnh lại rồi đi ngủ.

...
Ngày hôm sau lúc ăn trưa, Nguyễn Thanh Pháp táo tợn ngồi đối diện với Trần Đăng Dương. Hắn nhìn cậu một cái, không cảm thấy ngạc nhiên mấy, cúi đầu xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Hắn không để ý người khác, Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng phiền lòng, thờ ơ ngồi ăn, chốc chốc lại lấy chân chạm chạm Trần Đăng Dương dưới gầm bàn, hắn bị cậu quậy thì ngẩng đầu lên, cậu lại ngoan ngoãn, cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi không thấy chán.

Hai người cứ ăn như vậy, thế mà lại có mấy phần hòa hợp, chỉ có Tưởng Nghiên đến chậm một bước, trông thấy Nguyễn Thanh Pháp tự nhiên mọc ở đâu ra thì ngại ngùng không biết làm thế nào. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ không biết có nên ngồi không, Nguyễn Thanh Pháp lại chống đầu trước, liếc cô một cái, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì:

"Tưởng Nghiên, cậu đến rồi à."

Tưởng Nghiên bất an dịch dịch bước chân: "Ừm..."

Tưởng Nghiên trông thấy Nguyễn Thanh Pháp thật ra có chút chột dạ. Cậu là bạn của Dư Dương, nhất định sẽ không đứng về phía cô. Lúc này vì sao lại ngồi cùng Trần Đăng Dương cũng quả thực khó nói, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại, tiếp tục chống đầu nhìn cô:

"Ngồi đi."

Đợi cô ngồi xuống, Nguyễn Thanh Pháp bèn không nhìn cô nữa. Sức ăn của cậu hình như thật sự rất ít, một lát đã ăn xong rồi, bắt đầu chuyên tâm chăm chú nhìn Trần Đăng Dương ở trước mặt đang từng miếng từng miếng nghiêm túc ăn cơm.

"Cải trắng có ngon không?"

Trần Đăng Dương nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm."

"Cho tôi ăn một miếng."

Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, Nguyễn Thanh Pháp liền gắp một miếng cải trắng trong đĩa của hắn lên ăn, ăn xong khẽ nhíu mày lại:

"Chẳng có vị gì cả... Cậu ăn một miếng của tôi đi, của tôi ngon hơn."

Tưởng Nghiên từ lúc ngồi xuống đều yên lặng quan sát động tĩnh của hai người, bấy giờ trông thấy Nguyễn Thanh Pháp gắp một miếng thịt hầm đỏ au lên bỏ vào bát Trần Đăng Dương, vội vàng lên tiếng: "Cậu ấy không ăn..."

Nhưng lời của cô vừa ra khỏi miệng, thậm chí còn chưa nói xong, đã giống như nuốt phải một chiếc xương cá vậy, ương ngạnh mắc trong cổ họng. Trần Đăng Dương đã ăn miếng thịt hầm ấy rồi.

Nguyễn Thanh Pháp thấy cô nói được một nửa lại không nói nữa, không hiểu gì quay đầu sang hỏi cô:

"Hửm? Gì cơ?"

Tưởng Nghiên mấp máy môi, nhìn Trần Đăng Dương mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm, ngượng ngùng không biết có nên nói hay không. Nguyễn Thanh Pháp cũng lười chẳng muốn truy hỏi, thấy dáng vẻ cô cứ không yên mãi, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô chằm chằm, hỏi:

"Rốt cuộc cậu sao thế, cứ nhìn tôi mãi, sao không ăn?"

Rõ ràng là lời quan tâm, Tưởng Nghiên lại lập tức căng cứng cả lưng, không dám nhìn cậu nữa. Cô lúng túng kéo ra một nụ cười, len lén liếc sắc mặt Trần Đăng Dương, miệng nói: "Ăn, ăn..."

Bây giờ cô không hề nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn Nguyễn Thanh Pháp nhằm vào cô mà tới. Phần lớn là do trước đây cô khiến Dư Dương mất mặt, nhưng cụ thể do Dư Dương kêu Nguyễn Thanh Pháp đến hay là cậu tự đến gây khó dễ cho cô, thì cô không biết được.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, mọi người đều biết, chỉ cần là chuyện Dư Dương muốn làm, Nguyễn Thanh Pháp đều sẽ giúp hắn.

...
Bản thân Dư Dương cũng nghĩ như vậy, thế nên đối với việc buổi trưa Nguyễn Thanh Pháp chạy đi tìm Trần Đăng Dương ăn cơm hắn căn bản không nghi ngờ, chỉ là một hôm nào đó lúc ăn cơm tiện miệng hỏi:

"Mấy hôm nay mày đi tìm Trần Đăng Dương ăn cơm làm gì, trông chừng cậu ta à?"

Nguyễn Thanh Pháp ăn từng miếng nhỏ, đáp: "Không phải mày muốn tao trông chừng cậu ta à?"

Dư Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, cười: "Sương sương cũng được rồi, mày nên làm gì thì làm cái đó cũng không sao."

Nói rồi rút một tờ giấy ra, ấn lên bên miệng Nguyễn Thanh Pháp :

"Dính cơm rồi, lau đi."

...
Mỗi tối Nguyễn Thanh Pháp vẫn tiếp tục đơn phương gửi ảnh cho Trần Đăng Dương, nội dung ảnh cũng càng lúc càng đa dạng, xuất hiện nhiều nhất là eo, chân, và xương quai xanh, bây giờ thậm chí trộn lẫn vài tấm ảnh Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường tiện tay selfie.
Ở trường cậu càng lúc càng thường xuyên tới tìm Trần Đăng Dương nói chuyện, ăn cơm, hắn càng giương bộ mặt lạnh tanh không để ý gì đến cậu, cậu càng thích sáp tới gần hắn.

Cậu rất nhanh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và phiền phức không cần thiết cho Trần Đăng Dương.
Hôm lần đầu tiên cậu ngồi đối diện với Trần Đăng Dương trong nhà ăn đã có rất nhiều người len lén nhìn cậu, cũng nhìn phản ứng của Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp ở trên lớp, ở khóa của bọn họ, ở trong phạm vi cả trường đều đẹp tới nhức mắt, đồng thời cũng không chỉ là vì đẹp. Ở sau lưng cậu bọn họ có rất nhiều kiểu suy đoán, bấy giờ cũng rất tò mò về chuyện của Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương.

Mọi người thường cho rằng kiểu học sinh giỏi thanh cao kiệm lời như Trần Đăng Dương, mỗi ngày ngoại trừ học hành thì là ăn cơm và hô hấp, bên cạnh hắn nên có những học sinh giỏi giống như vậy vây quanh mới đúng, ở cùng với Nguyễn Thanh Pháp, ai biết liệu có hư hỏng hay không.

Có thể do hiện trạng gió chiều nào xoay chiều nấy, hoặc có thể do bức ảnh tối hôm trước Thanh Pháp gửi đến lộ liễu tới mức độ trước nay chưa từng có, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, cong mông lên nửa quỳ nửa bò trên giường nhìn về phía sau. Tóm lại Đăng Dương cuối cùng đã ý thức ra, Thanh Pháp không phải kiểu phiền phức chỉ cần lạnh mặt xử lý là có thể thoát khỏi.

Buổi chiều thứ năm, Trần Đăng Dương lần đầu tiên chủ động nhắn cho Thanh Pháp một tin nhắn. Lúc đó cậu đang đứng trên sân thượng trốn học cùng Quý Triết. Quý Triết đang hút thuốc, nửa người trên của Thanh Pháp bò nhoài trên lưới sắt thiết kế trên sân thượng tránh học sinh nhảy xuống, nhìn sân tập trống rỗng không một bóng người dưới đất thất thần.

"Sắp tan học rồi, có cần đợi Quyền Thanh Giai không, hay chúng ta tự mình đi trước?"

Sắc mặt Thanh Pháp uể oải, không bày tỏ gì với lời nói của y. Quý Triết cũng quen rồi, không hỏi cậu nữa, hút xong hơi thuốc cuối cùng, ngửi ngửi cổ áo xem có mùi không liền chuẩn bị đi xuống.

"Đi thôi."

Y đi mấy bước mới phát hiện ra Thanh Pháp không đi theo, lạ lùng quay đầu lại nhìn, vừa thay trông thấy cậu xem tin nhắn xong cất điện thoại đi. Thay đổi hẳn sự uể oải không phấn chấn vừa nãy, lúc này đột nhiên giống như vội vã đi đến chỗ nào đó vậy, bước chân vội vàng, lướt qua người y.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Quý Triết còn không quên vứt lại một câu:

"Nói với Dư Dương một tiếng, buổi tối tôi không tới đâu."

Quý Triết cứ thế bị cậu vứt lại, nhìn bóng dáng Thanh Pháp chạy mất cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vừa nãy Thanh Pháp quả thực đang xem điện thoại, người gửi tin nhắn chính là người đang ngồi trong phòng học chuẩn bị tan lớp - Trần Đăng Dương.

Sau khi Thanh Pháp khuấy đảo cho cuộc sống của học sinh giỏi nhà người ta loạn tùng phèo lên, Trần Đăng Dương chắc là không thể nhịn được nữa, cuối cùng hạ mình xuống nước, phát lòng từ bi trả lời cậu mấy chữ.

"Ngày mai tan học đến phòng dụng cụ."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Thanh Pháp lại lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ. Sau khi xem xong không cả nghĩ đã cho Dư Dương leo cây, trước lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên chạy ngược về phòng học, đứng ở cửa chờ Trần Đăng Dương tan học.

Đợi đối phương đeo balo đi ra, Thanh Pháp liền nhanh mắt túm được cổ tay Trần Đăng Dương, kéo hắn chạy ra bên ngoài. Biểu cảm của hắn rất kinh ngạc, đại khái không ngờ tiết học cuối cùng cậu đã đi rồi còn quay trở lại, chạy đến trước cửa đợi mình.

Hai người một đường chạy thẳng ra ngoài, xuống cầu thang, trước lúc học sinh ào ra khỏi phòng học nhanh chóng xuyên qua hành lang, cứ chạy tới tận dãy văn phòng không có ai phía sau sân tập, tìm thấy cửa phòng dụng cụ, đẩy ra, đi vào, bấy giờ mới dừng lại.

Hai người đều vì lúc nãy chạy nhanh quá mà thở hổn hển, tiếng tim đập quá nhanh trong căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh trở nên đinh tai nhức óc.

Nguyễn Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương vai trái vẫn đeo balo lên cánh cửa, hai tay quá mức thân mật bám lên vai hắn, gần như dán vào lòng hắn nói:

"Chuyện gì mà phải đợi tới thứ sáu, không thể nói hôm nay?"

Trần Đăng Dương nuốt một ngụm nước bọt, buông lực trên bả vai một cái đã vứt balo trên nền nhà, lúc đáp đất phát ra một tiếng nặng nề.

Hắn vừa mới chạy một đường, vành tai và bàn tay đều phiếm hồng, nhưng da vẫn rất trắng. Trần Đăng Dương không nói lời nào đã kéo mông Thanh Pháp bế lên trên bệ cửa sổ, khiến cậu giật cả mình, hốt hoảng kêu một tiếng ôm chặt lấy cánh tay hắn, bụng ngón tay sờ thấy gân xanh vì dùng lực mà nổi lên trên cánh tay đối phương.

Chiếc cửa sổ sắt trong phòng dụng cụ cũ kỹ đã han gỉ từ lâu, ánh sáng bị những dấu vết loang lổ tích lũy theo thời gian cắt rời, vụn vỡ xuyên qua lớp cửa kính, bị cắt thành từng chùm sáng vàng ấm áp sau lưng Thanh Pháp. Cậu quay lưng về phía ánh sáng ngồi trên bệ cửa sổ, cao hơn Trần Đăng Dương một đoạn, chỉ có thể hơi cúi đầu nhìn hắn.

Xương bả vai phía sau lưng cậu bị đụng tới phát đau, bắp đùi bị Trần Đăng Dương thô lỗ tách ra chen vào giữa, khiến cậu hoảng sợ tới mức trái tim đập hẫng một nhịp, ngón tay theo bản năng siết chặt mái tóc dày của hắn:

"Không được! Cậu không được..."

Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, biểu cảm không có nhiều thay đổi lắm, chỉ có yết hầu rõ ràng cuộn một vòng, giọng nói khàn đục:

"Không được cái gì?"

Thanh Pháp bị hắn nhìn mà cả người như có điện chạy qua, cơ thể không nhịn được run lên một cái, quắp ngón chân lại. Cậu cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng đối diện thẳng với Trần Đăng Dương trong không gian chật hẹp tối tăm này, đột nhiên cổ họng căng cứng, cả người đều mềm nhũn không nói được gì.

Trần Đăng Dương khống chế đầu gối Thanh Pháp, ngửa đầu lên nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng một cách không hề báo trước:

"Bức ảnh hôm qua ai chụp?"

Cậu ngây người, còn chưa kịp trả lời, ngay giây sau đã nghe thấy miệng mình tràn ra tiếng rên rỉ dồn dập
Tay Trần Đăng Dương luồn vào từ dưới vạt áo đồng phục của cậu, không hề khách khí sờ eo cậu một cái, sờ cho Thanh Pháp ngay lúc đó đã nhũn cả chân, vịn lấy vai hắn bắt đầu run rẩy.

"Nhấc mông lên, cởi quần ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com