Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Nhấc mông lên, cởi quần ra."

Thanh Pháp vịn vai Trần Đăng Dương, bị hắn sờ eo, nửa người trên không nhịn được nghiêng về phía trước. Cậu rủ mắt nhìn hắn, giọng điệu ngoại trừ đem theo tiếng thở gấp ra vẫn xem như bình tĩnh:

"Cậu muốn đụ tôi à?"

Trần Đăng Dương không mấy dịu dàng dùng tay cởi quần Nguyễn Thanh Pháp ra, sau đó kéo quần cậu đến đầu gối. Bàn tay kéo về phía sau một cái, chiếc quần đồng phục đã mặc một năm nhưng vẫn trắng sạch của Thanh Pháp liền bị vứt sang một bên.

"Là cậu tối nào cũng lẳng lơ với tôi qua điện thoại."

Chẳng đợi Thanh Pháp mở miệng phản bác hay nói ra lời nào khiến người khác tức giận, Trần Đăng Dương đã lần nữa bá đạo chen vào giữa hai chân cậu. Ngón giữa cách chiếc quần lót tìm thấy miệng huyệt kia, đâm chọc với tính xâm lược cực mạnh. Cứ cái được cái không mà móc tay vào trong như vậy, đồng thời còn mập mờ sờ eo Thanh Pháp, xoa cho người ta trên dưới đều mềm nhũn ra, mặc cho Trần Đăng Dương cách lớp quần lót khều mình, tiếng rên phóng đãng không ngừng tuôn ra khỏi miệng.

"Chậm chút... Sờ chậm một chút... Um ha~"

"Quần lót sắp bị cậu móc hỏng luôn rồi..."

Trần Đăng Dương nghe vậy dừng động tác trên tay lại. Chỉ mỗi việc nghe Thanh Pháp rên một cách lẳng lơ như thế hắn đã cứng tới mức phát đau, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ, cơ thể nóng ran. Lúc này hắn chẳng muốn chơi trò dạo đầu với người kia nữa, kéo tay một cái liền lột chiếc quần lót của Thanh Pháp xuống, treo lơ lửng trên bắp chân muốn rơi mà không rơi.

Nửa dưới của Thanh Pháp trở nên trống không, đột nhiên tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ quần lót bị Trần Đăng Dương cởi ra, cậu mới chậm chạp phát hiện học sinh tiêu biểu hình như muốn chơi thật với mình, nhếch lông mày hỏi hắn:

"Cậu định vào trong thật à?"

Trần Đăng Dương mò mẫm lấy bao cao su trong túi ra, vuốt tóc mình ra phía sau một cái, nhướn mi mắt nhìn lên Thanh Pháp đang quần áo xộc xệch ngồi trên bệ cửa sổ, không hề che giấu sự giễu cợt trong giọng nói của mình:

"Tôi nói tôi chỉ cọ thôi không vào trong, cậu tin không?"

Thanh Pháp trông thấy hắn lấy bao cao su ra, biểu cảm đờ đẫn vài giây, ngay sau đó híp mắt lại mê hoặc mà quở trách một câu:

"Sao học sinh tiêu biểu đi học còn đem theo bao cao su thế?"

"Cậu còn gọi linh tinh lát nữa bắn vào miệng cậu."

Thế là Thanh Pháp ôm trái tim đang đập điên cuồng tạm thời im miệng, chỉ chốc chốc lại sướng tới mức ưm a mấy tiếng. Đôi chân thẳng dài bị nhấc cao, mắt cá chân cũng bị Trần Đăng Dương nắm lấy, gác lên trên vai. Chỗ kín đáo dưới cơ thể Thanh Pháp cứ thế phơi bày hoàn toàn trước mặt Trần Đăng Dương, mặc cho đối phương tùy ý khai phá.

Nửa trên người cậu mềm nhũn gắng sức ngả về phía sau, một tay vịn lên vách tường bên trong bệ cửa sổ, tay còn lại chống trên bệ cửa. Mặt trời có vẻ lại ngả về tây hơn một chút so với lúc bọn họ vừa vào đây, ánh sáng từ màu trắng ấm áp biến thành màu vàng cam, xuyên qua cánh cửa kính sau lưng Thanh Pháp chiếu lên ngũ quan với những đường nét rõ ràng của Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đã nhuốm đầy tình dục của Trần Đăng Dương, cảm thấy mình nhất định là điên rồi, Trần Đăng Dương cũng điên rồi. Ở trong phòng dụng cụ xập xệ của trường chuẩn bị muốn tiến vào đụ cậu thật, không phải điên rồi thì là gì?

Chơi đến bước này mà còn không kêu dừng là thật sự không dừng được nữa. Trước đây cậu chưa bao giờ để cho ai làm thế này bao giờ, nhiều nhất là cho người ta sờ chân, hôn cổ đã là rất ghê gớm. Chuyện Trần Đăng Dương làm với cậu bây giờ đã vượt ranh giới quá mức rồi.

Dưới thân lại có thêm một ngón tay thon dài được nhét vào. Giây phút đó Thanh Pháp sướng tới nỗi run lên một cái, theo bản năng ôm lấy vai Trần Đăng Dương, nhíu mày nói:

"Đau! Đau chết mất... Cậu nhẹ một chút chứ, có biết làm không thế?"

Trần Đăng Dương cảm nhận được ngón tay bị siết cực chặt, bụng dưới một trận nóng ran, không nhịn được thấp giọng thở gấp:

"Hai ngón tay đã không ăn được rồi, đúng là không có tiền đồ."

"Cậu thế này lát nữa làm sao ăn được kem thịt?"

Trần Đăng Dương xấu xa nói, sau khi bị Thanh Pháp mắng thì lấy ngón tay cách một lớp bao cao su mỏng dính cắm vào cậu càng táo tợn hơn. Thanh Pháp bị khớp ngón tay ra ra vào vào kích thích cho bụng dưới căng lên, gấp gáp kêu một tiếng ưỡn cong lưng, nửa thân trên nhẹ nhàng run rẩy, chủ động ôm lấy vai Trần Đăng Dương, có chút không nói nổi thành lời.

Đầu óc cậu càng hỗn loạn hơn, bên tai là tiếng thở gấp gáp nặng nề đan lẫn vào nhau của hai người. Kỳ thực trước ngày hôm nay cậu chưa từng nghĩ sẽ thật sự cho ai làm, nhưng nếu là Trần Đăng Dương thì, hình như cũng không phải không được.

Trần Đăng Dương không thể nào so sánh được với những kẻ trước kia, những kẻ đó bỉ ổi lăng nhăng vô liêm sỉ, cả ngày cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng Trần Đăng Dương sạch sẽ biết bao, vừa khai giảng đã là mầm non ưu tú được thầy cô cực kỳ quan tâm, những chuyện hư hỏng mà bọn Dư Dương có thể làm ra, kiểu người như Trần Đăng Dương chắc có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi.

"Um a ! Đau... Trần Đăng Dương, đau!"

Trong lúc cậu mất tập trung hắn đã lại xé một chiếc bao cao su khác bọc lên cây côn thịt của mình rồi. Đẩy eo một cái, ương ngạnh tiến vào trong cậu hơn phân nửa. Vẫn còn chưa vào hết, Thanh Pháp đã cảm thấy bị nhét đầy ứ, đôi chân nhỏ nhắn đạp loạn trên vai Trần Đăng Dương, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là bất mãn, hung dữ nhìn dương vật của Trần Đăng Dương ở dưới thân.

...Cây gậy to thế này, chẳng trách cậu lại thấy khó chịu. Sớm biết bị Trần Đăng Dương phá trinh đau như vậy, cậu nhất định sẽ không cho hắn làm.

"Bụng sắp bị cậu chọc hỏng luôn rồi... Cậu đã chịch ai bao giờ chưa thế? Chọc như thế tôi khó chịu... U! A-!!!"

Trần Đăng Dương hiển nhiên không muốn để ý đến câu hỏi của cậu, túm lấy chân cậu lại bắt đầu chầm chậm đâm vào rút ra. Không biết là nước bên trong huyệt động của Thanh Pháp, hay là hiệu quả của dầu trên bao cao su tốt, Trần Đăng Dương phát hiện sau khi mình đâm rút một lúc thì càng đâm càng sâu hơn, cuối cùng đỉnh mạnh một cái, hoàn toàn cắm sâu vào người kia.

"Um – Cậu chọc sâu quá... Vào hết rồi..."

Thanh Pháp cũng bị hắn chọc tới nỗi không tự chủ bắt đầu kêu rên, phát ra những âm mũi ư ư a a. Trên chóp mũi treo những giọt mồ hôi trong suốt, rủ mí mắt xuống, càn rỡ nhìn chăm chăm lên chỗ hai người đang giao hợp với nhau ở dưới thân. Trần Đăng Dương nói một câu: "Lỗ của cậu ra nước rồi", cả người cậu đã như có dòng điện chạy qua, bị đụ tới mức phía trước bắn tinh, trông thấy tinh dịch bắn lên cơ thể mình.

Sau khi Thanh Pháp bắn xong cả người càng uể oải hơn, oặt người ngồi trên bệ cửa sổ, mặc cho Trần Đăng Dương dập hết cái này tới cái khác vào trong cậu. Cậu kêu rất suồng sã, giống như không hề để tâm động tĩnh phát ra từ cánh cửa sau lưng lúc cậu bị làm đáng nghi đến nhường nào, âm thanh lúc cao lúc thấp, kêu tới nỗi súng của Trần Đăng Dương càng lúc càng cứng:

"Nhanh lên chút nữa, dễ chịu quá, Đăng Dương..."

"Ưm ~ Chọc tới bụng rồi ~ Ha ưm...a"

"Sắp bị cậu đụ chết rồi – U! Um a..."

Trần Đăng Dương không thể không chừa một tay ra bịt miệng cậu lại, khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Ua "

Nhưng Thanh Pháp bị bịt miệng cũng không hề giận, chỉ cúi đầu, khép hờ mi mắt, đôi mắt ướt át nhìn Trần Đăng Dương, hai tay quấn lấy cánh tay hắn.

Tay cậu nhỏ hơn tay Trần Đăng Dương một vòng, ở trên cánh tay hắn trông càng nhỏ và mảnh mai hơn. Rõ ràng Trần Đăng Dương biết cậu là người như thế nào, thậm chí từng thấy dáng vẻ Thanh Pháp cao cao tại thượng ngồi trên cây đàn dương cầm, nhưng lúc này trông thấy Thanh Pháp đang ôm cánh tay hắn, hạ thân khó khăn ngậm lấy dương vật thô to của hắn, miệng huyệt bị căng thành một lỗ nhỏ...

Trần Đăng Dương vô cớ có ảo giác đối phương là người vừa thuần khiết vừa ngây thơ. Nửa thân dưới của hắn ngay lập tức càng cứng hơn, cứng tới phát đau.

Nhưng để Thanh Pháp ngồi trên bệ cửa sổ mở rộng chân ra đụ thật ra không phải tư thế thuận tiện nhất, mỗi lần Trần Đăng Dương đỉnh một cái đều rất sâu rất mạnh, nhưng không gian hạn chế khiến hắn không thể làm nhanh hơn. Thế là hắn rút súng ra ngoài, kéo tay một cái, lột chiếc quần lót trắng tinh của Thanh Pháp xuống, tự nhiên cất vào túi áo đồng phục của mình, sau đó liền bế Thanh Pháp mềm như bông từ trên bệ cửa sổ xuống, đổi thành tư thế đứng úp mặt vào cửa sổ, tiến vào từ phía sau.

Thanh Pháp gần như là ngoan ngoãn quay người làm theo, nửa trên bò nhoài trên bệ cửa sổ cong mông lên, kẹp chặt hai chân, để tiện cho hắn đỉnh vào tiếp tục đâm rút.

Trần Đăng Dương trông thấy tư thế dường như có phần quen thuộc này, yết hầu trượt một vòng:

"Mông cậu trông to hơn trong ảnh."

Nói xong lập tức đụ vào trong, lời Thanh Pháp muốn nói lại bị vỡ thành những tiếng rên vụn vỡ.

Có lẽ do tư thế này có thể khiến Thanh Pháp xuyên qua cửa sổ trông thấy sân trường vắng tanh phía bên ngoài một cách rõ ràng, cậu càng nhạy cảm hơn lúc trước, lần này chưa được mấy cái bắp đùi đã bắt đầu run rẩy, giống như Trần Đăng Dương đỉnh thêm mấy lần nữa là cậu sẽ lõm eo xuống lên cao trào bất cứ lúc nào.

"Sắp tới rồi... Chậm chút, không được rồi, không được rồi! Hu hu Hu!"

Cơ thể mềm mại của mỹ nhân đang run rẩy, từ sau lưng có thể trông thấy hai hõm eo gợi tình, trên sống lưng có một rãnh nhỏ nhàn nhạt cùng cặp mông căng tròn đầy đặn. Trần Đăng Dương thở ra một hơi, càng làm càng nhanh, nghe thấy tiếng kêu vụn vỡ của Thanh Pháp càng lúc càng vang, có khoái cảm mãnh liệt khiến người ta khó lòng kháng cự.

Đột nhiên có tiếng vỗ cái đét giòn rụm vang vọng trong phòng dụng cụ nhỏ hẹp. Thanh Pháp bị đánh tới mức phát ra một tiếng rên phóng túng Huyệt khẩu mềm mại chói tai --ướt át của cậu siết chặt quá, được Trần Đăng Dương thưởng cho một cái đánh, lực vỗ khá mạnh, tất nhiên sẽ để lại vết năm đầu ngón tay.

"Ha a!!! Đừng có đánh mạnh thế chứ! Đau..."

Trần Đăng Dương lại vỗ một cái nữa lên mông cậu, lần này là vì sự phóng đãng thường ngày được người ta biết đến rộng rãi của Thanh Pháp:

"Bức ảnh hôm qua là ai chụp?"

Thanh Pháp bị đánh nên nhớ đòn, trở tay nắm lấy tay Trần Đăng Dương không cho hắn đánh nữa. Khuôn mặt mỹ nhân nhuốm đầy tình dục quay lại mơ màng nhìn ánh mắt u ám của Trần Đăng Dương, bị đỉnh cho lời nói cũng ngắt quãng, đáp:

"... U, là, là lúc trước bạn chụp cho... A-!!!"

"Dư Dương?"

Thanh Pháp cắn môi, cố gắng đè nén khoái cảm lắc đầu:

"Không phải đâu..."

Trần Đăng Dương không nói gì nữa, Thanh Pháp lờ mờ nghe thấy hình như hắn cười khẩy một tiếng, sau đó lại đỉnh càng dữ tợn hơn. Súng ống phải nói là ác ý đỉnh lên tuyến tiền liệt trước nay chưa bao giờ bị chọc tới.

Thanh Pháp đứng đó ương ngạnh chịu đựng, miệng thở gấp như sắp chết đến nơi. Cậu bị đụ tới mức chân cũng run rẩy, cuối cùng trong tiếng kêu cũng bắt đầu trộn lẫn vài tiếng khóc vụn vỡ ngoài dự liệu của Trần Đăng Dương. Đến cuối cùng Trần Đăng Dương bắn vào trong bao cao su đâm mạnh một cái, cậu mới hét lên một tiếng chói tai, nửa thân dưới co giật rồi ngã xuống dưới.

Cao trào lần này mãnh liệt mà kéo dài, lần đầu tiên Thanh Pháp chỉ bị đụ mà sướng tới mất sức. Một khoái cảm trước nay chưa từng có cuốn lấy giác quan của cậu, mãi vẫn không lấy lại được tinh thần, trong tiếng thở kịch liệt mang theo tiếng khóc nức nở.

Trần Đăng Dương đứng sau lưng cậu nhìn cậu ngã ngồi trên mặt đất, cả người xộc xệch không ra làm sao, ánh mắt u ám. Hắn cứ yên lặng nhìn Thanh Pháp quỳ ngồi trên mặt đất run lên một lúc, tỉnh bơ mặc lại quần áo tử tế, buộc thắt nút chiếc bao cao su bỏ vào trong túi nilon, chuẩn bị lát nữa đem ra ngoài vứt.

"Trần Đăng Dương... Chân tôi nhũn, cậu đỡ tôi một chút."

Trần Đăng Dương quay đầu lại nhìn cậu, trông thấy trên mặt Thanh Pháp vẫn còn nét đỏ ửng do bị hắn chịch mà thành, đáy mắt có sắc xuân không tả hết bằng lời, cuối cùng cũng không còn dáng vẻ lạnh như băng hằng ngày nữa. Khóe môi khẽ nhếch, giống như mệt tới mức không đứng lên nổi vậy, cuối cùng lúc gọi hắn cũng không còn là khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì.

Hắn từng tưởng tượng cảnh tượng này rất nhiều lần, từng vô số lần nghĩ xem người như thế nào mới có thể kéo Thanh Pháp xuống khỏi thần đàn. Vốn dĩ chỉ là chút dục vọng sinh trưởng trong góc nhỏ tối tăm nơi trái tim hắn, sau khi trông thấy Đổng Phàm thủ dâm với Thanh Pháp thì bộc phát không thể cứu vãn, càn rỡ sinh trưởng. Hôm nay cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện, trông thấy dáng vẻ mắt ngấn lệ, mới mẻ lại sinh động của Thanh Pháp. Tuy đó là nước mắt chảy ra do hắn mạnh mẽ làm cậu, nhưng cảm giác thỏa mãn to lớn trong lòng giống hệt như những gì hắn tưởng tượng vậy, không sai lệch chút nào hết.

Chỉ dựa vào mỗi chút nước mắt này, hắn vẫn cứ mềm lòng với Thanh Pháp. Trần Đăng Dương vươn cánh tay ra, bế người dậy, trông thấy khóe mắt đỏ ửng của Thanh Pháp có một giọt nước mắt sinh lý, hắn dùng ngón tay cái lau đi giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com