Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

"Quần lót của tôi cậu vứt đi rồi à?"

Chuyện đầu tiên Trần Đăng Dương làm sau khi về nhà buổi tối là đi tắm. Tắm xong ra ngoài nhìn điện thoại một cái, vừa hay trông thấy tin nhắn Thanh Pháp gửi cho hắn.

Hắn cầm điện thoại, nhìn chiếc quần lót vải bông màu trắng tinh được mình gấp cẩn thận đặt bên giường kia một cái, bình tĩnh trả lời một câu: "Ừm."

Thanh Pháp ở đầu bên kia điện thoại căn bản không biết học sinh giỏi vừa mới mặt không đổi sắc nói dối mình. Đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương trả lời tin nhắn của cậu, đại mỹ nhân cảm thấy rất mới lạ, càng táo tợn gửi tin nhắn thoại cho đối phương:

"Mới mua đó, cậu cứ thế vứt của tôi đi ư? Cậu phải đền tôi hai cái."

Tin nhắn thoại này được gửi đi xong Trần Đăng Dương lại không để ý đến cậu nữa, nhưng cậu không để tâm, một lúc sau lại gửi ảnh sang.

Thanh Pháp: [Hình ảnh]

Thanh Pháp: Bị cậu đánh sưng lên rồi

Thanh Pháp: Sáng mai đưa đề tiếng Anh cho tôi chép cũng không quá đáng đâu nhỉ [ngoan ngoãn]?

Thật ra điện thoại của Trần Đăng Dương không hề rời tay, tin nhắn của Thanh Pháp vừa tới hắn đã trông thấy.

Hắn nhìn chăm chú tấm hình Thanh Pháp gửi tới, nhìn lâu hơn bất cứ lần nào trước đây. Bức ảnh lần này hiển nhiên là vừa mới chụp, quay mông vào gương, quay người lại chụp. Nửa người trên vẫn mặc áo đồng phục, nửa người dưới không mảnh vải che thân, chắc là vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp đi tắm.

Đã qua một lúc lâu, dấu bàn tay trên cánh mông Thanh Pháp đã không quá rõ ràng nữa, nhưng vẫn hồng hồng một mảng, nhìn có vẻ hơi đau.

...Ảnh lần này đến quần lót cũng không mặc nữa. Chậc, gửi cho hắn thứ dâm đãng như vậy, còn kèm theo icon, ngày nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn cái gì chứ.
Gửi icon đáng yêu kiểu này cũng dâm muốn chết.

Trần Đăng Dương quen thuộc lưu hình ảnh lại, cất giữ, sau đó quay ngược lại wechat, trả lời đối phương một dấu chấm:

Trần Đăng Dương: .

...
Ngày hôm sau, thứ sáu. Ánh sáng mặt trời cuối hạ đầu thu vẫn chói mắt, trời cao mây trong, vốn dĩ là thời tiết khiến con người ta tinh thần phấn chấn hào hứng, nhưng Thanh Pháp vẫn cúp học ngay tiết đầu tiên, tới trước lúc tiết học thứ hai bắt đầu mới đi vào phòng học.

Bình thường cậu đến muộn nếu không phải là vì hôm trước làm thêm về muộn, thì là vì lêu lổng với Dư Dương. Nhưng lần này thật sự không phải vì lý do đó, lần này cậu đến muộn là vì tối qua về nhà trễ, Giang Vận Thành nghe thấy động tĩnh cậu về nhà, buổi tối lại cãi nhau với cậu, sáng nay lại cãi. Cãi khá hăng, tận tới lúc trước khi Thanh Pháp ra khỏi cửa vẫn chưa dừng.

Thanh Pháp nghĩ nếu đã muộn rồi, giáo viên tiếng Anh trông thấy cậu lại mắng, biết thế nên dứt khoát kéo dài tới tiết thứ hai mới tới.

Sau khi ngồi vào chỗ thì lặng lẽ xé sữa ra, vừa uống vừa ngây người. Bấy giờ Quý Triết sáp tới chạm lên vai cậu một cái:

"Này, cậu với anh Dư từng tìm Trần Đăng Dương à?"

Thanh Pháp đờ đẫn cắn túi sữa tươi mua lúc sáng, nghe thấy Quý Triết nói chuyện với mình còn có chút chưa phản ứng ra, chậm nửa nhịp mới quay đầu sang nhìn y, hỏi:

"Đâu có, sao thế?"

"Sáng nay Trần Đăng Dương đi thu đề tiếng Anh, cậu không ở đây, cậu ta nhìn ngăn bàn của cậu một cái, rút đề tiếng Anh của cậu ra làm rồi nộp lên trên."

Thanh Pháp nhả gói sữa ra, chân mày khẽ động, kéo dài giọng "a" một tiếng.

Cậu suýt chút quên mất, hôm qua cậu kêu Trần Đăng Dương đưa đề cho cậu chép, kết quả cậu đến trường muộn, căn bản không có thời gian làm.

Quý Triết thấy cậu không nói gì, tự mình tiếp tục nói:

"Cậu cũng không biết là chuyện gì đúng không? Tôi cũng ngơ ngác đây... Cậu nói xem cậu ta thế này là làm sao? Vì muốn ở bên Tưởng Nghiên, thông đồng làm bậy với chúng ta luôn rồi?"

Thanh Pháp cười một tiếng ngắn ngủi, chống cằm nhìn sang chỗ ngồi của Trần Đăng Dương ở phía bên trái một cái.

Đại mỹ nhân trong lòng muốn nói có liên quan tới Tưởng Nghiên không cậu không biết, nhưng lần này đúng là thông đồng làm bậy thật rồi.

Hôm qua Thanh Pháp bị đụ dữ dội, đổ một thân đầy mồ hôi trong phòng dụng cụ, trên đường về nhà lại dính gió, buổi sáng lại cãi nhau với bố dượng Giang Vận Thành, khó tránh khỏi hôm nay đầu đau eo cũng mỏi, lờ mờ có chút triệu chứng cảm lạnh.

Trùng hợp buổi sáng lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm, Thanh Pháp nghe thấy sau khi ông đứng trên bục giảng dõng dạc hăng hái phát biểu lời cổ vũ "kỳ kiểm tra tháng sắp tới gần, các em xốc lại tinh thần, tuyệt đối không được lười biếng", đầu càng đau hơn, buổi trưa hoàn toàn gục xuống, nằm bò trên bàn cắm đầu ngủ.

Cơm cũng chẳng đi ăn, tất nhiên cũng không thể đến căng tin tìm Trần Đăng Dương.

Mà lúc Dư Dương ăn cơm không thấy Thanh Pháp đâu, hỏi người ở lớp cậu, nghe nói hình như cậu không khỏe liền đem theo đồ đến lớp bọn họ tìm Thanh Pháp.

Trong lớp yên tĩnh, chỉ có chiếc cửa sổ gần với cửa trước nhất đang mở. Dư Dương trước tiên thò đầu vào từ cửa sổ nhìn bên trong một cái, sau đó mới lững thững vào trong đi đến phía trước Thanh Pháp.

"Vẫn còn ngủ à?"

Thanh Pháp nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, nằm trên bàn hơi nhúc nhích, ngẩng đầu lên khó khăn mở mắt ra.

Dư Dương thấy cậu tỉnh rồi, tùy tiện ngồi lên chiếc bàn phía trước cậu, chân giẫm lên chiếc ghế ở bàn trước Thanh Pháp, giơ tay đưa đồ ăn cho cậu:

"Ăn chút đồ đi, nếu không buổi chiều còn buồn ngủ hơn."

Thanh Pháp đáp một tiếng, đè lên tay ngủ lâu quá có chút tê dại, mềm nhũn không có sức, nhận lấy trứng cuộn xúc xích và trà chanh đá Dư Dương đưa tới xong, chậm rì rì cắm ống hút vào cốc trà, sau khi uống một ngụm mới tỉnh táo hơn một chút.

Thanh Pháp nhướn mi, uể oải hỏi Dư Dương:

"Sao mày lại tới đây?"

"Quý Triết bảo hôm nay mày không có tinh thần, cứ ngủ suốt nên tao sang xem thế nào."

"Thế mày ăn rồi hả?"

"Ăn rồi, mày mau ăn đi."

Dư Dương thấy dáng vẻ cậu quả thực có chút ốm yếu, rặt một vẻ ủ rũ mất tinh thần, hỏi cậu:

"Mày sao thế? Có phải là bị cảm rồi không?"

Thanh Pháp chẳng có chút sức lực nào, không nói nhiều, chỉ lắc lắc đầu. Dư Dương nhíu mày, cứ cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi cậu mấy câu:

"Dạo gần đây bên quán bar còn chẳng kinh doanh, buổi tối mày cũng không ra ngoài làm thêm, sao lại có thể mệt thế này chứ? À phải rồi, tao còn chưa hỏi mày đấy, hôm qua mày sao thế? Không phải bảo là tới nhà tao à, về sau lại không tới, gọi điện cho mày cũng không được. Gặp chuyện gì à?"

Thanh Pháp cứng nhắc nhai miếng trứng trong miệng, nghe thấy Dư Dương hỏi mình chuyện hôm qua, không thể lập tức trả lời.

Hôm qua lúc cậu về đến nhà mới trông thấy Dư Dương đã gọi điện thoại cho mình, nghĩ rằng dù sao cũng đã cho người ta leo cây rồi, nên lười chẳng gọi lại nữa.

Còn thầm tính thời gian một chút, lúc Dư Dương gọi điện thoại cho cậu, cậu với Trần Đăng Dương đang làm kịch liệt. Đầu óc còn chẳng tỉnh táo được, vừa kêu rên vừa thở gấp, sao có thể nghe thấy tiếng điện thoại rung.

"Không phải chứ, hôm qua thật sự xảy ra chuyện sao?"

Lời của Dư Dương cắt ngang dòng tư duy hỗn loạn trong đầu Thanh Pháp, khiến cậu rủ mắt xuống, thành thật nói:

"Không, hôm qua tan học nói chuyện với Trần Đăng Dương mấy câu."

Dư Dương nghe thấy cái tên này rất kinh ngạc, chân mày lập tức nhíu chặt lại:

"Mày với nó có cái gì mà nói?"

"Cậu ta tan học chưa về, tao bèn tìm cậu ta nói mấy cái linh tinh vớ vẩn một lúc."

Chân mày Dư Dương cau lại càng chặt hơn:
"Chỉ vì chuyện này mà cho tao leo cây à? Lúc trước tao chỉ kêu mày trông chừng nó chút thôi, cũng không cần thật sự cả ngày đều ở bên cạnh nó... Tao thấy cái kiểu chảnh chọe kiêu căng bình thường của nó tao đã phiền, sau này mày cũng đừng tìm nó nữa."

"Thế mày với Tưởng Nghiên thì sao?"

Dư Dương nghe thấy cậu nói đến Tưởng Nghiên, biểu cảm không có dao động gì, chỉ tiện tay vuốt lọn tóc chổng lên trên đầu Thanh Pháp, chậc một tiếng, mất kiên nhẫn đáp:

"Sau này không cần nhắc đến cô ta nữa."

Thanh Pháp không có hứng thú với chuyện của bọn họ, không hỏi thêm gì nhiều.

Dư Dương lại bắt đầu niệm kinh bên tai cậu, nói cái gì mà kêu cậu đừng cả ngày tốn công trên kiểu người nửa nạc nửa mỡ như Trần Đăng Dương, tự cậu phải chú ý tới sức khỏe chăm chỉ luyện tập, tuổi còn trẻ mà cả ngày yếu ớt như Lâm Đại Ngọc thế thì sao mà được... Thanh Pháp không phản bác hắn, chỉ ậm ờ cho qua, bò xuống bàn nói mình buồn ngủ rồi, Dư Dương liền không nói thêm nhiều nữa, im miệng rời đi.

Đợi bên tai thanh tịnh lại Thanh Pháp mới từ từ mở mắt.

Ban đầu là vì Dư Dương Thanh Pháp mới bắt đầu làm phiền Trần Đăng Dương, nhưng bây giờ Dư Dương kêu cậu đừng có liên hệ gì với Trần Đăng Dương, Thanh Pháp lại cảm thấy không được, cậu không bằng lòng.

Trước đây Trần Đăng Dương toàn không để ý đến cậu, bây giờ khó khăn lắm mới để ý, sao có thể nói không tìm hắn liền không tìm hắn nữa chứ?

Trần Đăng Dương rất khác so với hình tượng đại diện học sinh ưu tú mà cậu tưởng tượng hồi khai giảng năm lớp 10.

Trần Đăng Dương so với những học sinh giỏi kia thú vị hơn nhiều.

...Nói thì nói vậy, đến buổi chiều Thanh Pháp đã tỉnh ngộ khỏi kết luận chủ quan rằng "bây giờ Trần Đăng Dương đã bằng lòng nói chuyện với mình" của chính cậu.

Sau giờ nghỉ trưa tinh thần cậu đã tốt hơn một chút, trước lúc vào lớp đã phát giác ra từ sau khi Trần Đăng Dương ở căng tin về thì liên tục nhìn mình mấy lần liền.

Thế là đợi Trần Đăng Dương phát đề tiếng Anh buổi sáng đến chỗ Thanh Pháp, cậu liền lặng lẽ kéo vạt áo đồng phục của Trần Đăng Dương lại, nhẹ giọng gọi hắn:

"Vừa nãy cậu lại nhìn tôi chăm chăm đó."

Trần Đăng Dương không phủ nhận, chỉ cúi đầu rút tờ đề của Thanh Pháp ra để lên mặt bàn cậu, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn Thanh Pháp:

"Buổi trưa cậu không đi ăn cơm."

Thanh Pháp ngây ra một lát, tiện miệng đáp:

"Ừ, buồn ngủ, ngủ quên mất nên không đến căng tin."

Cậu không để tâm, nói xong lại nghiêng đầu, được đằng chân lân đằng đầu kéo lấy tay Trần Đăng Dương, giọng điệu ám muội:

"Chắc là do hôm qua bị cậu làm cho phát sốt đấy."

"Cậu có muốn sờ trán tôi không, xem xem nóng hay không nóng?"

Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ lơ đễnh của cậu thì ngay lập tức nhớ tới buổi trưa, hắn trông thấy vốn dĩ hội Dư Dương đang ăn cơm, nói được mấy câu thì Dư Dương liền tự mình đi trước, không quay lại căng tin nữa.

Con ngươi hắn tối đi, đột nhiên rút bàn tay đang bị Thanh Pháp nắm lấy ra, không nói câu gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương một cái rồi đi luôn.

Thái độ không thể nói là không khiến người ta tức.

Thanh Pháp bị gương mặt lạnh lùng của hắn dọa, đầu ngón tay khẽ động, hơi nhíu mày lại.

"Gì vậy chứ, mặc quần lên là không nhận người nữa à."

Cậu mím môi ngồi ở chỗ của mình nhìn tờ đề thi thử Trần Đăng Dương đã giúp cậu làm phần lựa chọn đáp án, rồi liếc nhìn bóng lưng hắn trong phòng học, cuối cùng lại bò nhoài lên mặt bàn không cử động nữa.

Hôm đó tận tới lúc tan học Trần Đăng Dương vẫn không nhìn cậu thêm cái nào. Thanh Pháp không biết hắn phát điên cái gì, bị hắn làm cho có chút tức giận, tối hôm đó liền không nhắn tin cho Trần Đăng Dương nữa.

...
Còn Trần Đăng Dương buổi tối không nhận được ảnh của Thanh Pháp, cũng đoán được thái độ của mình đã khiến Thanh Pháp không vui rồi.

Trần Đăng Dương đứng trước bàn học mở điện thoại lên rồi lại tắt đi lần thứ sáu, cuối cùng vứt lên trên giường, vò mái tóc ướt rượt, thở dài một hơi, ngồi lại về giường.

...Thật ra hắn biết mình không nên quá lạnh nhạt với Thanh Pháp, nếu không chút hứng thú cỏn con của Thanh Pháp đối với hắn rất dễ bị mất đi.

Nhưng hắn trông thấy Dư Dương với Thanh Pháp ở cạnh nhau thì rất không vui.

Cực kỳ không vui.

...

Mỗi tối bớt đi tiết mục gửi tin nhắn phóng đãng cho Trần Đăng Dương không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Thanh Pháp.

Ngược lại, lúc trước cho hội Dư Dương leo cây mấy lần, liên tiếp hai ngày thứ sáu thứ bảy Thanh Pháp đều bù lại hết - Thứ sáu đến nhà Dư Dương, thứ bảy đến chỗ một người bạn của Dư Dương đón sinh nhật. Nhưng đến cả người đón sinh nhật tên gì cậu cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ mấy chuyện này:

Ví như Dư Dương đã uống rất nhiều rượu, lúc về nhà còn đi nhầm một tầng. Lại ví như hôm đó Quyền Thanh Giai cũng theo tới, nghe nói là vì đến tìm cậu. Giữa chừng lúc Thanh Pháp ra ngoài cho thoáng gió thì đi theo, kiếm cậu nói một đống những lời thừa thãi khó hiểu. Thanh Pháp mò ra một bao thuốc, sờ sờ túi phát hiện không có lửa, hỏi xin y, Quyền Thanh Giai liền luống cuống tay chân tìm hết lượt túi quần túi áo trên người mình, nhưng vẫn không tìm thấy.

Quyền Thanh Giai nói chuyện với cậu có chút ấp a ấp úng: "Xin lỗi nha, tớ không mang theo, bình thường tớ không hút thuốc..."

Lúc đó Thanh Pháp quả thực ngây người, à một tiếng, nheo mắt lại nhìn mắt kính của y một lúc, lặng lẽ cất thuốc về:

"Cũng đúng, vừa nhìn đã thấy cậu là học sinh ngoan."

Ồ, còn có một chuyện nữa, ngó sen gạo nếp hôm đó khá ngon.

...
Bữa sáng ngày chủ nhật, Thanh Pháp đói quá nên tỉnh giấc.
Cảm giác tỉnh dậy sau khi say rượu không dễ chịu lắm, đây chính là lý do vì sao cậu không quá thích uống rượu. Rửa mặt xong muốn tìm gì đó trong nhà để ăn, nhưng mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong ngoại trừ trứng gà và dưa muối, gần như chẳng có gì có thể ăn được.

Hết cách, cậu dụi mắt thay quần áo, quyết định ra ngoài đi đến chợ đồ ăn gần nhất để mua đồ.

Thật ra gần đây Thanh Pháp cũng hay tới ngôi chợ này, bởi vì quán bar lúc trước cậu làm thêm đang ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, buổi tối cậu không phải thức khuya, thường xuyên có thể dậy sớm đến mua chút thức ăn. Tới đây một thời gian, cậu cũng đã quen thuộc với mấy chủ sạp bán đồ ăn ở chợ rồi. Thanh Pháp xinh trai, lúc tem tém lại trông cũng rất ngoan, mấy cô ở chợ thi thoảng còn cho cậu chút hành chút tỏi.

Đúng lúc cậu trả tiền mua cà chua, sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Thanh Pháp."

Cậu nhận lấy một túi cà chua, vừa quay đầu đã trông thấy Trần Đăng Dương đang ngược sáng đứng đối diện với mình.

Thanh Pháp thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp Trần Đăng Dương ở đây.

Sao Trần Đăng Dương lại ở ngôi chợ này? Thanh Pháp cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để nghĩ kỹ càng, bởi vì trong mấy giây cậu thẫn thờ, Trần Đăng Dương đã đi tới trước mặt cậu.

Thanh Pháp còn chưa kịp nói gì, đột nhiên bị người ta chen một cái, Trần Đăng Dương ngay lập tức đỡ lấy cánh tay cậu, đưa cậu ra khỏi sạp hàng người người chen chúc, đi tới bên giao lộ khá rộng rãi.

Thanh Pháp nhìn hai bàn tay trống không của Trần Đăng Dương, nghi ngờ hỏi: "...Cậu ra đây mua thức ăn?"

Trần Đăng Dương mặt không đổi sắc: "Ừm."

Thanh Pháp ồ một tiếng, không hỏi gì nữa. Liếc nhìn thời gian, ra ngoài được một lúc, cũng đã bị nắng chiếu cho hơi nóng rồi, Thanh Pháp xách đồ quay người chuẩn bị đi về. Kết quả vừa mới nhấc chân, Trần Đăng Dương đã lại vươn tay ra kéo cậu lại.

Thanh Pháp quay đầu, trông thấy yết hầu Trần Đăng Dương lăn một vòng, giống như vô ý lên tiếng hỏi cậu:

"Sao không gửi ảnh nữa?"

Thanh Pháp quay hẳn người lại, nhưng cũng không rút tay ra, chỉ đứng trước mặt Trần Đăng Dương cười khẩy một tiếng, nói với hắn:

"Gửi cái gì mà gửi, cậu đã không muốn trông thấy tôi rồi tôi còn gửi cho cậu, tôi bị điên chắc?"

"Đâu có, cậu đừng không vui."

Trần Đăng Dương khẽ nhíu mày lại, nói xong câu này hơi ngập ngừng một lát, nhìn hai túi đồ trong tay Thanh Pháp một cái, kéo cánh tay cậu chặt hơn, nhẹ giọng nói:

"...Tôi xách đồ về nhà giúp cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com