Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lúc Thanh Pháp vào phòng thay quần áo, Trần Đăng Dương không hề khách sáo để thức ăn lên bàn sau đó theo vào luôn.

Mùa hè năm ngoái Trần Đăng Dương đã để ý thấy rồi, Thanh Pháp rất hay ra mồ hôi, hễ tới mùa hè là sẽ nhăn mày nhiều hơn. Lần trước ở trong phòng dụng cụ càng rõ ràng hơn, tay vịn lên bệ cửa sổ còn muốn trượt, giống như bị mệt lắm vậy.
Lần này chỉ là ra ngoài mua ít thức ăn thôi, vậy mà cũng phải đặc biệt thay một chiếc áo khác.

Trần Đăng Dương đi theo sau lưng Thanh Pháp đóng cửa lại, đi thẳng tới giường cậu ngồi xuống. Giường của Thanh Pháp có tính đàn hồi khá tốt, độ cứng mềm của đệm cũng vừa đẹp, lúc ngủ chắc sẽ rất dễ chịu. Trần Đăng Dương nhìn chăm chăm lên giấy dán tường đã có hơi ố vàng trong phòng, nghe phía ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo, bất giác xuất cả thần.

Điều quan trọng nhất, đây là giường của Thanh Pháp, chiếc giường mà mỗi tối cậu đều ngủ. Những bức ảnh cậu gửi cho hắn phần lớn chắc đều nằm trên chiếc giường này để chụp.

Hắn thu tầm mắt lại, bắt đầu nhìn chằm chằm lên Thanh Pháp. Cậu lúc này đang chuẩn bị thay quần áo, đứng ngay phía trước hắn, không kiêng kỵ gì. Căn phòng không lớn, giữa hai người thật ra chỉ cách nhau một khoảng bằng cánh tay, chỉ cần Trần Đăng Dương vươn tay ra là có thể chạm vào cậu.

Vừa hay lúc này Thanh Pháp đang túm vạt áo kéo lên phía trên, một đoạn eo trắng nõn lộ ra ngoài. Trần Đăng Dương rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm lấy đối phương kéo đến trước người mình, hôn lên chiếc eo lộ ra ngoài của cậu một cái. Thanh Pháp ngay lập tức buông bàn tay đang cởi áo ra, quay lại theo bản năng ôm mái tóc mềm mại của hắn:

"Làm gì thế? Tự nhiên ôm tôi..."

Trần Đăng Dương không nói gì, ôm eo cậu, vùi mặt lên bụng dưới của cậu, một đường hôn thẳng xuống, tới khi miệng chạm vào cạp quần của Thanh Pháp, hắn đột nhiên há miệng, cắn quần cậu kéo xuống dưới.

Thanh Pháp thấy quần mình bị hắn kéo xuống một chút, lộ ra một ít cạp quần trong, vừa thấp giọng thở vừa kéo tóc Trần Đăng Dương:

"Cậu tuổi chó đấy à, cởi quần người khác cũng phải dùng miệng cắn?"

Đầu Trần Đăng Dương ngửa ra phía sau một cái, bị đại mỹ nhân kéo ra khỏi vị trí dưới người, đổi lại bắt đầu dùng tay tiếp tục cởi quần cho người ta. Sau khi cởi dây buộc trên cạp quần bèn vừa lôi xuống dưới, vừa ngửa đầu lên chăm chăm nhìn thẳng vào Thanh Pháp:

"Tôi muốn vào trong."

Thanh Pháp bị hắn nhìn mà cổ họng căng lên, còn chưa nói được gì quần đã bị người ta lột xuống, hai chiếc chân thẳng tắp thon dài cứ thế trần truồng lộ ra trong không khí. Cậu chậc một tiếng, phối hợp lần lượt nhấc từng chân lên, để Trần Đăng Dương dễ dàng cởi quần mình ra vứt sang một bên.

Chỉ có một chân đứng không vững, sau khi cởi quần ra Thanh Pháp liền tách hai chân, ngồi thẳng lên giữa đùi Trần Đăng Dương. Bị người ta ôm vào lòng cọ qua cọ lại, khuôn ngực tự nhiên ưỡn lên cao, ngửa đầu ra thở dốc:

"Tôi còn phải ăn nữa."

Trần Đăng Dương chọn cách phớt lờ lời Thanh Pháp, chỉ ôm cậu hôn cổ cậu. Hôn mãi hôn mãi tay bắt đầu không an phận, quen thuộc luồn vào trong quần lót, sờ thật mạnh hai cái trên mông cậu, bóp lấy gò mông cậu nhào nặn một cách gợi tình. Hôm nay Thanh Pháp mặc một chiếc quần lót màu xám, không biết là do quần lót hơi nhỏ hay là mông quá to, lớp vải mỏng gần như ôm khít lấy mông, tròn xoe gợi cảm, cảm giác rất đầy đặn. Hơn nữa lúc làm tình sóng thịt sẽ rung rinh, xương chậu dùng lực đỉnh mạnh lên cũng rất dễ chịu.

Bạn học xinh đẹp đụ rất thích này bấy giờ bị Trần Đăng Dương bóp cho có cảm giác, lưng cũng cong cả lên, bờ vai không tự chủ rung động, gần như bò lên vai hắn dâm đãng:

"Đăng Dương, ưm ~ bị cậu bóp cho cứng rồi, muốn bắn..."

"Đừng lộn xộn, làm cho cậu ra."

Giọng điệu của Trần Đăng Dương không được xem là bình tĩnh, bàn tay to lớn dịch chuyển khỏi mông Thanh Pháp, phủ lên dương vật ở phía trước cậu, cách một lớp quần trong lúc nhanh lúc chậm nắn bóp. Thanh Pháp bị hắn chạm một cái đã không chịu được, yết hầu phát ra tiếng nức nở khó nhịn, cánh tay càng quấn trên vai Trần Đăng Dương chặt hơn.

Không được bao lâu cậu đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, bụng dưới run rẩy muốn bắn. Vào giây phút cuối cùng, tay Trần Đăng Dương lại thò vào trong quần lót của cậu, bàn tay to ôm chặt dương vật đang nhả nước.

Vừa mới nắm vào, Thanh Pháp đã đột ngột kêu lên một tiếng bắn tinh ra ngoài, vừa bắn từng chút từng chút ra tay Trần Đăng Dương, vừa thở hổn hển đứt quãng. Tận tới cuối cùng chỉ có thể chảy ra nước, những thứ còn lại toàn bộ đều bắn hết vào lòng bàn tay hắn.

Trần Đăng Dương dùng bàn tay trái sạch sẽ kéo mông cậu, bế Thanh Pháp vẫn còn ở trong cao trào lên phía trên một chút.

"Nhà cậu có bao không?"

Sau khi Thanh Pháp bắn xong mặt mũi đều nhuốm thêm phần xinh đẹp, nằm bò trên vai Trần Đăng Dương , mềm như bông lên tiếng đáp:

"Sao mà có được chứ..."

Nói xong cậu giống như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn mắt Trần Đăng Dương, lơ đãng hỏi:

"Cậu sợ tôi bẩn à? Thế cậu đừng vào... a!"

Trần Đăng Dương nghe cậu nói mấy lời vớ vẫn lại thấy phiền, ngón tay mượn tinh dịch của chính Thanh Pháp làm chất bôi trơn đẩy vào huyệt động phía sau cậu, dứt khoát khiến cậu không nói thành lời.

Lần này có kinh nghiệm, lúc mở rộng rõ ràng nhanh hơn lần trước. Thanh Pháp cũng biết giả vờ ngoan, vểnh mông lên yên lặng để cho hắn làm. Thế là Trần Đăng Dương rất nhanh đã đâm rút cho cậu dễ chịu, uốn éo hông dán lên người hắn, lúc thở gấp tiếng thở cũng có thêm vài phần dâm đãng:

"Được chưa thế... Đừng làm nữa ưm! Cậu lấy cái kia cắm vào đi..."

Thế là Trần Đăng Dương rút tay ra, vỗ vỗ lên mông cậu:

"Nằm lên giường đi, tự cởi quần lót ra."

Thanh Pháp nhũn cả chân nhào lên giường làm theo lời hắn, vừa cởi quần lót xong đã cảm nhận được giường lún xuống, Trần Đăng Dương kéo chân cậu lôi xuống dưới người, chẳng chào hỏi gì đã cọ cọ vào trong. Lúc chạm tới bắp đùi, Thanh Pháp có thể cảm nhận được hắn vừa cứng vừa nóng -Lần trước ở trường nhìn bao nhiêu lâu, lần này thậm chí không cần chống người lên nhìn, Thanh Pháp cũng biết hình ảnh cái cây kia của Trần Đăng Dương chọc giữa hai chân cậu trông như thế nào.

"Ha...a –!! Cậu chậm chút chứ, đừng có một phát vào hết, lần trước đã bảo rồi..."

Trần Đăng Dương nghe lời cậu, dương vật đỉnh ở miệng huyệt của Thanh Pháp hơi tem tém lại một chút, không định một phát đã đi vào toàn bộ, chỉ chầm chậm ấn chiếc quy đầu vào trước. Nhưng khổ nỗi mỗi chiếc quy đầu của Trần Đăng Dương thôi đã đủ to rồi, gần như kéo căng huyệt động mềm mại của Thanh Pháp ra mức to nhất, chọc cho cậu không chịu nổi, có chút tủi thân khịt khịt mũi, nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, nhổm dậy mắng người:

"Cậu dịu dàng chút đi chứ! Cậu đỉnh như thế tôi hỏng toi mất đó... На um!! Hu – Đăng Dương ơi!"

"Cậu còn rên lẳng lơ như thế nữa tôi trực tiếp chọc nát cậu luôn."

Trần Đăng Dương phát hiện ra rồi, con người Thanh Pháp không thể thuận theo, càng chiều cậu cậu càng được nước lấn tới. Thế là hắn dứt khoát đẩy thẳng eo một cái, trực tiếp ấn dương vật vào trong, nháy mắt đã đỉnh tới trung tâm sâu nhất, sướng tới mức huyệt thái dương của hắn nhảy lên một cái, cơ bắp ở bụng dưới cũng căng hết cả lên.

"A... Um"

Thanh Pháp bị hắn đỉnh như vậy một cái xong cơ thể ngay lập tức căng cứng lên, giống như Trần Đăng Dương chỉ cần cử động thêm một cái nữa là cậu có thể trực tiếp ưỡn hông lên đạt tới cao trào. Còn chưa lấy lại hơi há miệng ra nói được gì, hắn đã bắt đầu lúc nông lúc sâu đụ vào miệng huyệt của cậu.

Trên đỉnh quy đầu có một đường cong nhô ra, lúc đụ vào trong quả thực sắp đỉnh cho da bụng Thanh Pháp nổi lên hình dạng. Mỹ nhân mảnh khảnh sắp sửa bị đỉnh cho choáng váng đầu óc, lắc lư lên xuống trên chiếc giường cót ca cót két, phát ra những tiếng kêu ư ư a a dâm đãng.

"Ha a... Đụ chết tôi mất... Đăng Dương, cậu biết chọc quá... um ha -!"

Trần Đăng Dương quỳ trên giường, cánh tay vác chân Thanh Pháp, con ngươi thâm trầm chăm chú nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng của đối phương không ngừng đâm rút. Hắn chỉ làm Thanh Pháp hai lần. Thanh Pháp đã giống như bị hắn đụ quen rồi vậy, mở rộng chân kêu rên lớn tiếng như thế.

Dâm chết mất, đúng là trời sinh để người ta chịch. Đâm một lúc như thế lỗ nhỏ vậy mà còn chảy nước, ướt trượt, khiến ga giường đều ướt dầm dề một mảng nhỏ, dương vật của Trần Đăng Dương to như vậy cắm vào trong cũng không chặn được.

Học sinh tiêu biểu ở bên ngoài chưa bao giờ chửi bậy, bây giờ đụ người ta tình dục thượng não, vẫn là không nhịn được mà đẩy mạnh vào trong một cái, thấp giọng mắng cậu:

"Lẳng lơ..."

"EA –!!!"

Thanh Pháp đã không còn quan tâm được hắn đang nói mấy lời vớ vẩn gì nữa, bị đâm tới mức trong huyệt tê mỏi, bụng dưới căng lên. Rõ ràng đã không chịu được nữa rồi, bị đỉnh cho muốn chạy rồi, nhưng cảm giác cận kề cao trào quả thực quá sướng, sướng tới mức cậu không nhịn được muốn tiếp tục bị đâm chọc như thế này tiếp.

Cuối cùng chỉ có thể mâu thuẫn cắn môi dưới của mình, mặt mày dâm đãng khóc lóc gọi tên Trần Đăng Dương:

" Đăng Dương... xin cậu, sâu quá hu hu..."

"Sướng quá, đỉnh vào bên trong rồi hu...a!!"

"Ha ưm ~ Đỉnh vào rồi... Bụng bị dương vật của cậu đỉnh vào rồi... Dương ơi – A!!"

Lúc Thanh Pháp gần tới cao trào cả người đều run cầm cập. Cậu gần như nói năng lộn xộn mà rên khóc, ưỡn ngực lên gấp gáp thở dốc, kích động muốn túm lấy gì đó, cuối cùng được như ý nguyện mà ôm lấy cơ thể căng cứng rắn chắc của Trần Đăng Dương.

Cảm giác không đeo bao trực tiếp đâm rút này so với lần trước không giống lắm, cảm giác quen thuộc mà chiếc giường ở nhà đem lại so với cảm giác lén lút trong phòng dụng cụ ở trường cũng rất khác nhau. Mở đôi mắt mông lung của mình ra, trông thấy Trần Đăng Dương đang ở trong căn phòng ngủ mà mình thân thuộc nhất, cảm giác như mặt trời Trần Đăng Dương treo trên bầu trời cao vút đã bị cậu hái xuống, treo trong căn phòng ốc sơ sài u tối này của mình, sáng chói rực rỡ chiếu rọi lên cậu.

Đầu óc Thanh Pháp một mảng hỗn loạn, bừa bãi nghĩ: "khuôn mặt xưa nay đều lạnh tanh của Trần Đăng Dương cũng chỉ có lúc đụ mình là đẹp trai nhất."

Lúc đụ cậu Trần Đăng Dương sẽ không trưng bộ mặt khó ưa ra với cậu, muốn gì có đó.

"Sắp tới rồi, không được rồi... Hu ư!! Ha ~ r -!"

Trần Đăng Dương chỉ cần nhìn mặt cậu đã biết cậu sắp tới cao trào, yết hầu cuộn một vòng, bị cậu vừa kêu rên vừa siết chặt câu dẫn cho quả thực muốn phát điên, nhưng lại không nhịn được chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt Thanh Pháp, vừa nhìn vừa đụ cậu, càng nhìn càng muốn làm ác liệt hơn. Suy cho cùng vẫn tại khuôn mặt Thanh Pháp quả thực quá đẹp, biểu cảm trước lúc cao trào quả thực rất thu hút người khác.

Lúc này hiển nhiên đã chịch quen, nét mặt phóng đãng, trên má là màu phiếm hồng không thể nào tan đi. Dáng vẻ toát ra trên khuôn mặt có thể nói là kiều mị, miệng muốn khép cũng không khép được, rõ ràng đến thở cũng không thở được đều, nhưng vẫn không hề bớt phóng đãng mà kêu một cách dâm loạn.

Cứ như sợ Trần Đăng Dương không nhìn ra cậu bị hắn đụ cho sướng biết mấy vậy.

Trần Đăng Dương càng nhìn càng si mê, đắm chìm trong khuôn mặt thà rằng bị đụ hỏng cũng không chịu khuất phục của Thanh Pháp – Lần đầu tiên hắn gặp Thanh Pháp ở bên ngoài trường học đã biết cậu là kiểu người này. Mỗi lần có người vồn vã hay kiêu ngạo châm thuốc, mua cơm hộ cậu, muốn đưa cậu đi thuê phòng, Thanh Pháp trước nay đều chỉ tựa lên tường liếc bọn họ một cái, nét mặt vừa lạnh nhạt vừa khinh thường.

Kiểu người từ trong xương tủy đã không đặt người khác vào mắt như cậu, tận tới khi bị đụ tới chảy nước mắt, cuối cùng mới thể hiện ra một chút mềm mỏng.

Cuối cùng dưới sự đâm rút mãnh liệt của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp đột nhiên ôm chặt hắn rên lên một tiếng sắc nhọn, nửa người dưới run rẩy như đang co giật.

Lỗ nhỏ bị đụ tới mức vừa mềm vừa ướt cũng bắt đầu nhanh chóng co rút, Thanh Pháp run mạnh một cái, một dòng nước trong suốt liền bắn ra từ trung tâm huyệt động, ngóc đầu xối lên dương vật Trần Đăng Dương.

"Ướt rồi, hu... Lỗ chảy nước rồi... U hu – Đỉnh nhanh quá... hu — a!!!"

Trần Đăng Dương bị huyệt mềm của cậu hút cho hít ngược vào một hơi, eo lưng tê mỏi, không nhịn được đỉnh mấy cái liền chuẩn bị bắn ở bên trong. Nhưng tới lúc chuẩn bị bắn vào hắn lại hơi do dự, cuối cùng vẫn bắn được một nửa thì rút ra, vừa tuốt vừa bắn chỗ tinh dịch đậm đặc còn lại lên bắp đùi và bụng dưới trắng mịn của Thanh Pháp.

Mà đúng lúc vừa nãy khi hắn rút dương vật ra, nước mà Thanh Pháp bắn ra lúc đạt cao trào cũng chầm chậm tràn ra khỏi miệng huyệt, chảy đến bắp đùi vì cao trào mà phiếm hồng của mỹ nhân.

Lần này làm không đeo bao, hai người có thể nói là làm cho chiếc giường của Thanh Pháp tanh bành. Tất nhiên thứ khoa trương nhất vẫn là huyệt động bị làm bao nhiêu lâu như vậy của Thanh Pháp, không chỉ bị đụ cho đỏ ửng lên không khép lại được, còn có tinh dịch và dâm thủy đang chầm chậm chảy từ bên trong ra.

Nhưng bây giờ Thanh Pháp hiển nhiên không quan tâm được nhiều thế, cậu mệt tới mức tay cũng không có sức, không bám nổi trên người Trần Đăng Dương nữa, mềm như bông rơi xuống giường, nằm nghiêng thở hổn hển, chốc chốc bắp đùi lại run lên một cái.

Làm như vậy xong Trần Đăng Dương cũng ra mồ hôi, hắn vuốt tóc một cái, thấy Thanh Pháp nằm đè lên chiếc quần lót màu xám kia, liền vỗ vỗ mông Thanh Pháp, khom lưng xuống muốn rút chiếc quần kia khỏi người giúp cậu.

Kết quả vừa mới cúi xuống, lại bị cánh tay Thanh Pháp quấn lấy, chỉ đành làm theo ý cậu, nằm xuống bên cạnh cậu.

Giây tiếp theo người nặng một cái, Thanh Pháp đã bò lên trên ngực hắn rồi.

Trần Đăng Dương không so đo với cậu, chỉ xem như cậu cao trào xong chưa khôi phục lại tinh thần. Trần Đăng Dương hồi phục lại hơi thở nặng nề gấp gáp của mình, lấy tay xoa xoa tai Thanh Pháp, nói:

"Bây giờ cậu có thể ăn được rồi."

Thanh Pháp vén mí mắt, há miệng cắn lên khuôn ngực rắn chắc của Trần Đăng Dương một miếng: "...Sao cậu không đợi tôi chết đói rồi hẵng nói?"

Trần Đăng Dương khẽ cong khóe môi lên một chút, rủ mắt nhìn Thanh Pháp đang nằm trước ngực mình, càn rỡ nắn bóp cánh tay cậu: "Tinh dịch bổ lắm đó, không chết đói được."

"Tôi cũng có ăn đâu."

"Thế lần sau cho cậu ăn nhé?"

Thanh Pháp rất thuận tay nện lên ngực Trần Đăng Dương một cái.

"Cậu ăn không? Chỉ có mì trứng cà chua thôi."

"Mì trứng cà chua ngon đấy chứ."

Thế là Thanh Pháp nằm bò trên người Trần Đăng Dương nghỉ ngơi một lúc xong chống tay ngồi dậy, trước tiên vào nhà vệ sinh xử lý một chút, tùy tiện mặc một bộ quần áo sau đó vào bếp lên lửa nấu mì cho Trần Đăng Dương ăn.

Nấu món mì sợi bình thường nhất, rắc một ít hành băm, kết hợp với màu sắc tươi mới của cà chua trông rất hài hòa. Lúc bưng lên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút, Thanh Pháp hơi nóng, dáng vẻ nhíu mày lại lấy tay quạt gió trông có mấy phần non nót của trẻ con.

Trần Đăng Dương tắm xong ra ngoài liền trông thấy cảnh này.

"Chậc, nếu mỗi ngày cậu ta đều trông thế này thì tốt, thế này mới giống một học sinh cấp ba thanh thuần chứ." Trần Đăng Dương nghĩ vớ vẫn như vậy.

Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương thầm nghĩ trong lòng những thứ này, ngồi lên ghế lấy đũa ra, rất nhanh đã biến thành khuôn mặt thiếu đụ chẳng có biểu cảm gì như cũ.

Cậu vừa thổi vừa ăn mì, cũng chẳng hỏi Trần Đăng Dương xem có hợp miệng hắn hay không, chỉ lo tự mình chậm rãi ăn. Giữa chừng tiện miệng hỏi hắn:

"Cậu ở gần đây à?"

Trong lòng Trần Đăng Dương khẽ động, gắp một miếng mì, trước lúc bỏ vào miệng đáp:

"Cũng sương sương."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Đường Kiến Thiết."

Thanh Pháp nghe đến đây suýt chút nữa bị nghẹn mì.

Một Nam một Bắc, sương sương con khỉ.

——————
xzxq: Bộ này tui vừa đọc vừa chuyển ver luôn chứ chưa đọc trước, không nghĩ nhiều H như vậy. Chắc mốt phải cắt bớt =)))))
Cơ mà muốn chuyển ver vì hai nhân vật có mô tả khá giống Dương Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com