Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thanh Pháp không có hứng lắm với hợp chất hữu cơ không có đồng phân, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện đến nhà Trần Đăng Dương nghe có vẻ rất có sức hấp dẫn.

Lúc đó cậu suýt chút bị khuôn mặt nghiêm chỉnh của Trần Đăng Dương mê hoặc, tiếc rằng ngày hôm sau trước lúc Thanh Pháp từ chối, Dư Dương đã nhanh chân hơn một bước đi đến nhà cậu, xách đồ ăn sáng quen đường thuộc lối gõ cửa nhà Thanh Pháp, nói với Thanh Pháp chỉ còn lại mỗi vé chiều nay thôi, bây giờ phải sắp xếp hành lý luôn.

Thanh Pháp ngơ ngác, đối mặt với một Dư Dương bắt đầu giục cậu sắp xếp đồ đạc như lẽ đương nhiên, nhất thời cậu không tìm ra được lý do nào hợp lý để từ chối.

Trước giờ cậu đều rất ít từ chối Dư Dương, lần này rõ ràng chẳng có chuyện gì lại chối từ không đi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Cuối cùng, Thanh Pháp cứ thế bị đối phương lùa lên máy bay như lùa vịt.

Lúc đáp đất Thanh Pháp xoa xoa vành tai, nhìn chằm chằm ra sân bay lạ lẫm bên ngoài cửa sổ ngây người một lúc, tận tới khi Dư Dương ở phía bên phải cũng sáp tới nhìn ra ngoài cửa sổ xem, bấy giờ cậu mới khôi phục lại tinh thần.

Không khí ven biển đem theo một mùi tanh ẩm ướt, tầng mây rất ít, cũng rất cao, ngẩng đầu lên chính là bầu trời xanh đong đầy trong mắt, ánh nắng mặt trời buổi chiều nghiêng xuống chiếu lên mặt người ta, vẫn chói mắt như cũ.

Thanh Pháp thích phong cảnh thế này, nhưng không thích mặt trời thế này. Lúc đến khách sạn cậu nóng tới mức chân mày vẫn luôn nhíu chặt, gần như chưa từng giãn ra lần nào.

Khi Dư Dương và Quý Triết lấy căn cước công dân của cậu đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Thanh Pháp với Lục Hiên liền ngồi yên tại chỗ chán muốn chết.

Lục Hiên cũng là bạn của bọn họ, nhưng Thanh Pháp không thân thiết với y lắm, thế nên hai người ngồi đó cũng chẳng nói năng gì. Trên thực tế Thanh Pháp chẳng thân thiết lắm với bất cứ ai, chỉ vì Dư Dương nên mới chơi chung một nhóm với bọn họ.

Thanh Pháp cầm điện thoại, có thể do Lục Hiên ngồi bên phía đối diện cậu, nên Thanh Pháp có chút lén la lén lút quay camera lại, chụp một tấm ảnh tự sướng gửi cho Trần Đăng Dương:

Thanh Pháp : [Hình ảnh]

Thanh Pháp: Nóng chết mất.

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời quái gở của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương: 38 độ, cậu không nóng thì ai nóng.

Câu này nghe thế nào cũng giống đang trách Thanh Pháp bỏ bê chuyện học hỏi xem hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì, chọn đi với Dư Dương để chịu khổ.

Thanh Pháp mím mím môi, chân mày nhíu chặt cuối cùng đã giãn ra một chút, trả lời hắn rằng:

Thanh Pháp: Không ngờ tháng mười rồi vẫn có thể nóng như vậy...

Thanh Pháp: Tôi định ở trong khách sạn không ra ngoài nữa

Còn chưa đợi Trần Đăng Dương trả lời tin nhắn, hội Dư Dương đã lấy thẻ phòng quay trở lại. Thanh Pháp nghe thấy tiếng họ liền tắt điện thoại đi, lúc ngẩng đầu lên mới liếc thấy Lục Hiên ở bên phía đối diện, ánh mắt vô tình chạm nhau, phát hiện đối phương hình như vẫn cứ nhìn mình mãi.

Biểu cảm của Thanh Pháp ngay lập tức dửng dưng đi rất nhiều, nhưng Lục Hiên rất nhanh đã thu lại tầm mắt, cậu cũng không để ý thêm nữa, đẩy hành lý vào thang máy đi lên lầu cùng hội Dư Dương.

...Hôm đó lúc tới nơi đã rất muộn, nên bọn họ không ra ngoài chơi. Ngày hôm sau vừa ra ngoài nhìn một cái, giống như những gì Trần Đăng Dương dự đoán, khắp nơi trên bờ biển đều là những du khách đi thành hội thành đoàn.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên, Thanh Pháp rất nể mặt mà ra ngoài chơi mấy trò chơi với bọn họ, còn ở trên bãi cát một lúc. Nhưng đến buổi trưa thì thật sự không ổn nữa rồi, Thanh Pháp chuồn về phòng làm biếng, tận tới buổi chiều khi bọn họ quay về cậu mới bò dậy khỏi giường, xuống tầng một ăn cơm cùng mấy người bọn họ.

Bữa tối được sắp xếp ở phòng ăn ngoài trời của khách sạn, không cần phơi nắng, cũng không có ai tới hỏi Thanh Pháp số phòng, chớp mắt đã biến thành hoạt động hài lòng nhất trong cả ngày của Thanh Pháp. Ngày hôm nay Quý Triết vẫn chưa dày vò đủ, nói muốn uống rượu, mọi người liền đồng ý, kết quả đến cuối cùng y uống ít nhất, những người khác lại bị y chuốc cho khá nhiều.

Lúc về phòng Dư Dương đã bắt đầu chóng mặt, hắn ở chung một phòng với Thanh Pháp, vào phòng xong liền xin phép đi tắm trước, sau đó đổ người lên giường ngủ tít luôn. Thanh Pháp không say như vậy, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp, ngồi xổm trước vali hành lý chậm rì rì tìm quần áo ngủ để mặc.

Sau khi tìm quần áo xong đi vào nhà tắm, tắm xong vừa mặc được chiếc áo vào người, còn chưa cả kịp mặc quần, cậu đã như đột nhiên nhớ ra gì đó, túm lấy điện thoại ở một bên, cúi đầu xuống, mở khóa ra.

Sau khi bật camera lên, Thanh Pháp đứng trước chiếc gương ở bồn rửa tay tự mình nhìn trái nhìn phải một hồi, càng nhìn càng thấy hoa mắt, cộng thêm hơi nước bám trên gương, sau khi lau đi vẫn có chút nhìn không rõ. Thanh Pháp hết cách, nghiêng người tùy tiện chụp một tấm ảnh mờ nhạt, gửi sang cho Trần Đăng Dương:

Thanh Pháp: [Hình ảnh]

Thanh Pháp: Ngủ rồi

Trần Đăng Dương: Mờ tịt, qua quýt với ai thế hả?

Thanh Pháp thấy tin nhắn này rồi, nhưng không trả lời, để điện thoại sang bên cạnh, bắt đầu chậm rì rì rửa mặt.

Đợi rửa xong rồi nằm vào trong chăn, điện thoại của Trần Đăng Dương liền gọi tới, âm thanh vang lên có vẻ cực kỳ đột ngột trong căn phòng yên tĩnh này, khiến Thanh Pháp bị chính tiếng chuông của bản thân làm cho giật mình, luống ca luống cuống nghe máy.

Lúc lén la lén lút nhận điện thoại còn không quên nhìn xem Dư Dương ở bên cạnh có động tĩnh gì không. Sau khi xác nhận đối phương không bị đánh thức, Thanh Pháp mới dùng giọng gió nói với đầu bên kia một câu "đợi chút", lại rón ra rón rén chạy đến bên cạnh vali hành lý, ngồi xuống tìm tai nghe.

Thanh Pháp đeo tai nghe xong quay lại giường, thử "alo" một tiếng, Trần Đăng Dương đã đợi rất lâu liền thấp giọng lên tiếng hỏi:

"Làm gì mà lâu thế, ngủ thật rồi à?"

Thanh Pháp sợ tiếng nói chuyện đánh thức Dư Dương, nằm cuộn trong chăn, nhỏ giọng nói với Trần Đăng Dương: "Ừ á, vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ. Dư Dương ngủ rồi, tôi sợ cậu ấy tỉnh, đi tìm tai nghe..."

Trần Đăng Dương dừng lại giây lát: "Cậu ở chung một phòng với Dư Dương?"

Thanh Pháp nằm trong chăn trở mình một cái: "Ừ."

Trần Đăng Dương nhớ tới kiểu ảnh mà Thanh Pháp vừa gửi tới, đột nhiên lên tiếng hỏi cậu:

"Bây giờ cậu mặc quần chưa?"

Đầu óc Thanh Pháp không tỉnh táo lắm nhưng lại thành thật hơn mọi khi, Trần Đăng Dương hỏi cậu cái gì, cậu sẽ dùng giọng nghèn nghẹt ngoan ngoãn trả lời cái đó:

"Vừa mặc xong, làm gì thế?"

Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng cậu thì thầm trong chăn, tự mình cũng bất giác hạ thấp giọng xuống, nhẹ giọng dỗ dành:

"Cậu mở video lên, tôi xem xem đang mặc cái nào."

Thanh Pháp cầm điện thoại, hai bắp đùi cọ cọ vào nhau, điều chỉnh giọng nói:

"Chậc sao cậu lại muốn xem vậy... Cái này cậu thấy rồi, xem làm gì chứ..."

"Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có kéo giọng ra gạ tình."

Trần Đăng Dương nhàn nhạt nói một câu như vậy, Thanh Pháp cũng chẳng tức giận, ngược lại bất giác run lên một cái, cắn môi gấp gáp thở một hơi.

Trần Đăng Dương hiển nhiên đã nghe thấy cậu thở, bởi vì Thanh Pháp nhanh chóng nghe thấy bên phía Trần Đăng Dương truyền tới một chút âm thanh ma sát sột soạt. Một lúc sau hắn mới lại cầm điện thoại lên, giọng nói càng thêm khàn đặc giục Thanh Pháp:

"Mau lên, bật camera, tự chơi cho tôi xem."

...
Chuyện tối nay vào sáng ngày hôm sau đã lần nữa chứng minh cho Thanh Pháp chân lý uống rượu hại thân.

Cậu cũng không biết tại sao sau khi mình uống rượu xong lại nghe lời Trần Đăng Dương đến thế, kêu cậu nghịch vú cậu chẳng dám nghịch mông, Trần Đăng Dương kêu cậu mở chân ra cậu liền mở chân ra, kêu cậu tự móc chỗ đó cậu liền tự móc chỗ đó.

Lúc bắt đầu còn có thể giơ điện thoại lên bật flash tự cọ trong chăn, về sau tay cũng chẳng còn sức nữa, để điện thoại lên trên người, tự mình thì nằm trong chăn rên.

Trần Đăng Dương thấp giọng thở gấp hỏi cậu một câu: "Bị ngón tay đút vào có sướng không?", cậu liền thật sự vùi mặt vào trong chăn, ồm ồm không rõ vặn vẹo eo, nói với người kia:

"Sướng... Nhưng không sướng bằng cậu làm... Um ~ ngón tay ngắn quá, không đỉnh được vào bên trong..."

Trần Đăng Dương cũng bị cậu làm cho không chịu nổi, về sau hình như còn nói bậy vài lần.

Tuy nói rằng Thanh Pháp không nhìn thấy biểu cảm của Trần Đăng Dương ở đầu bên kia, nhưng nghe giọng hắn cậu cũng biết, chắc là lại tự tuốt sung sướng rồi.

Hai người đều thở hổn hển bắn xong, cơn buồn ngủ của Thanh Pháp càng mãnh liệt hơn, cậu nhắm mắt lại nói với Trần Đăng Dương ở đầu bên kia:

"Cậu hết cứng rồi nhỉ? Tôi phải đi ngủ đây... Ngày mai còn phải... phải đi chơi với bọn họ cái gì mà, cái gì mà sofa trên biển, cano trên biển gì gì ấy..."

Trần Đăng Dương cảm thấy hơi nóng, ngửa đầu lên vuốt tóc một cái, nhắm mắt xong mới rút giấy ra bắt đầu chậm rãi lau, vừa lau vừa hỏi Thanh Pháp:

"Sao thế, đi chơi còn không vui nữa à?"

Giọng Thanh Pháp rất nhỏ, ậm ờ không rõ, giống như sắp sửa ngủ đến nơi, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện với hắn:

"...Mệt, còn nắng nữa."

"Cậu mà nghe lời tôi, để tôi dạy cậu hợp chất hữu cơ không có đồng phân chẳng phải tốt hơn bao nhiêu à."

Thanh Pháp trở mình một cái, ngáp ngắn ngáp dài, thuận mồm đáp:

"Thế cậu tới đây đi, cậu tới đây dạy tôi cũng được..."

Trong lòng Trần Đăng Dương khẽ động, bình thản đáp: "Được thôi."

Thanh Pháp coi như hắn tiện miệng đồng ý bừa, nằm trên giường nhắm mắt lại, men rượu lại xông lên, giọng nói càng lúc càng nhẹ:

"Cái gì chứ, thật hay giả thế..."

"Thật mà, cậu muốn tôi đến thì tôi đến."

Trần Đăng Dương nói xong đợi trong giây lát, nhưng không nghe thấy Thanh Pháp trả lời. Hắn thử gọi một tiếng "Thanh Pháp?", bên đối diện cũng không có âm thanh gì truyền tới, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, thế là hắn yên lặng lắng nghe một hồi mới lặng lẽ tắt máy đi.

...
Ngày hôm sau, tin nhắn đầu tiên Thanh Pháp nhận được đến từ Trần Đăng Dương, chính là tin nhắn hắn nhắn sau khi hạ cánh:

Trần Đăng Dương: Cậu tới đại sảnh đi.

Lúc đó Thanh Pháp đang trưng một bộ mặt mỹ nhân lạnh lùng, vô công rỗi nghề ngồi trên chiếc ghế nằm ven bờ biển, nhìn hội Dư Dương chơi bóng chuyền bãi biển cùng những chàng trai cô gái lạ mặt khác bên dưới. Giữa chừng có mấy cô gái tới hỏi cậu xin wechat, cậu không cho. Một lúc sau lại có một người đàn ông tới, mấy người liền thay nhau quấy rầy, khiến cậu thấy quá đỗi phiền phức, liền viết hẳn ba chữ "mất kiên nhẫn" lên trên mặt. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp bật một cái ngồi dậy, trái tim hẫng nhịp, hơi thở cũng ngưng đọng trong giây lát.

Cậu tưởng những thứ kia tối qua đều là do uống say sau đó nói điên nói khùng với Trần Đăng Dương, không ngờ Trần Đăng Dương lại thật sự đến đây.

Thanh Pháp vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy trái tim sắp sửa nhảy ra ngoài đến nơi. Một tay giơ điện thoại lên, hai chân tìm dép lê trên bãi cát, vừa xỏ dép vừa cao giọng hét lên với Dư Dương ở chỗ không xa:

"Dư Dương! Tao đi về trước đây, chúng mày cứ chơi đi nhé -!"

Sau khi hét xong cũng chẳng quan tâm hội Dư Dương có nghe thấy không, quay người một cái liền chạy về khách sạn. Tốc độ chạy không chậm, cả một đường cũng chẳng dừng lại, vậy nên lúc cậu chạy tới đại sảnh, đương nhiên hơi thở sẽ có chút không đều, khuôn ngực phập phồng dữ dội, đầu cũng kêu ong ong.

Nhưng dù có như vậy, cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới việc cậu vừa liếc mắt đã trông thấy Trần Đăng Dương thân cao vai rộng đang đứng bên cạnh chiếc cột La Mã.

Thanh Pháp đứng đó không động đậy, thở hổn hển mấy hơi, nâng cao giọng gọi hắn:

"Đăng Dương!"

Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng cậu, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com