Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lúc Thanh Pháp chạy đến đại sảnh Trần Đăng Dương đã làm xong thủ tục nhận phòng và lấy được thẻ phòng. Hắn ở cùng tầng với Thanh Pháp, chỉ là nhóm Thanh Pháp ở đầu hành lang, phòng của Trần Đăng Dương thì ở khoảng giữa hành lang.

Đứng ở hành lang này, Thanh Pháp cứ luôn thấy hơi chột dạ như có như không, trong đầu sẽ thoáng xuất hiện cảnh cậu và Trần Đăng Dương "vụng trộm" bị hội Dư Dương phát hiện, nhưng càng nhiều hơn là nhịp đập điên loạn không dằn xuống được của trái tim.

Sau khi thẻ được quẹt lên cửa phòng phát ra tiếng "tít tít", Thanh Pháp gần như giành chen vào phòng trước Trần Đăng Dương. Đợi hắn vào phòng đóng cửa lại, cậu liền tiến lên trước một bước, chặn hắn trước mặt mình.

Trần Đăng Dương bị cậu chặn như vậy cũng không nói gì, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hơi chút nặng nề của hai người, do vừa nãy lúc lên lầu đi nhanh quá. Rõ ràng hắn vừa mới xuống máy bay, chạy tới từ một nơi cách xa ngàn dặm, nhưng lúc này ánh mắt vẫn nóng bỏng, tựa lên cửa phòng không hề che giấu, gắt gao nhìn thẳng vào Thanh Pháp. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế này khiến Thanh Pháp đột nhiên sinh ra một loại xúc động trước nay chưa từng có, thôi thúc cậu tiến lên phía trước hôn Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp chưa từng hôn hắn, trên thực tế cậu cũng không hôn nhau với ai, ai cũng không hôn, dường như đây là quy tắc đã định của cậu. Nhưng giờ này phút này cậu áp Trần Đăng Dương trên cánh cửa, với trái tim đập loạn điên cuồng từ lúc bắt đầu trông thấy tin nhắn, không nhịn được thở gấp một chút, quấn lấy cổ Trần Đăng Dương rồi hôn lên.

Ngay giây phút đầu tiên khi cậu sáp tới, Trần Đăng Dương trước tiên theo bản năng ôm lấy eo cậu, đứng ở chỗ đó đón nhận nụ hôn bất ngờ ập tới của Thanh Pháp.

Tận tới khi cảm nhận được người trong lòng mềm mại đưa đầu lưỡi ra câu dẫn mình, Trần Đăng Dương bấy giờ mới sững ra một lát, ngay giây sau liền ấn lấy Thanh Pháp hôn trả như phát điên. Gân xanh trên cổ nổi lên rõ ràng, cánh tay đang ôm Thanh Pháp cũng vì dùng sức mà lộ ra những đường cơ rõ rệt. Thanh Pháp bị hắn hôn tới mức khép hờ mắt, tầm nhìn mơ hồ, cánh tay sau khi lần mò chạm đến cổ Trần Đăng Dương xong thì cứ quấn chặt lấy, không nỡ thả lỏng. Tận tới khi Thanh Pháp bị hôn tới mức nhũn cả eo, lùi về phía sau một chút, hai người mới buông nhau ra.

Không phải lần đầu tiên Thanh Pháp nghe thấy tiếng thở dốc khẽ khàng của Trần Đăng Dương sau khi động tình, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn rõ ánh mắt Trần Đăng Dương nhìn mình ở khoảng cách gần như thế. Lông mi cậu run run, đối mắt với hắn một lúc, chỉ cảm thấy tốc độ tim đập bắt đầu chậm dần xuống, cong khóe môi lên không nhịn được bật cười. Sau khi cười xong mới có thời gian nhìn căn phòng một cái, cố ý hỏi:

"Cậu xa xỉ ghê đó Đăng Dương, học sinh giỏi đều thế này à, một mình thuê phòng giường đôi có view biển?"

Trần Đăng Dương đỡ eo cậu, trong lúc Thanh Pháp không nhìn hắn, hắn vẫn chăm chăm nhìn Thanh Pháp một cách thẳng thừng như thế, yết hầu trượt một vòng, đáp:

"Giường nhỏ quá tôi sợ lúc cậu run lại lăn xuống dưới."

Thanh Pháp quay đầu lại đánh hắn một cái: "Ai run chứ..."

Trần Đăng Dương bị cậu nghịch ngợm đánh khẽ quen rồi, cũng chẳng né, chỉ bắt lấy tay Thanh Pháp đưa lên bên miệng hôn, hôn ngón tay xong hôn lên cằm, hôn cằm xong lại hôn thẳng một đường tới cổ:

"Có lần nào là cậu không run?"

Lúc Thanh Pháp bị hôn tới cổ không nhịn được dịch về phía sau hai bước, ngửa cổ lên liên tục tránh né, chỉ có thể cắn môi thở một cách gấp gáp. Cậu ôm đầu Trần Đăng Dương, mặc cho đối phương hít hít cọ cọ nơi cần cổ của mình, khép hờ mắt nhìn lung tung khắp căn phòng, tận tới khi nhìn thấy gian phòng tắm kiểu mở chỉ có trong căn phòng ngủ giường đôi, mới chừa một cánh tay ra chỉ vị trí phía bên trong cánh tay phải:

"Lát nữa tôi muốn chơi cái đó..."

Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn sang gian phòng tắm kiểu mở kia một cái, hỏi cậu:

"Cái nào?"

Thanh Pháp vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần sau nụ hôn vừa nãy, khuôn ngực trắng nõn được bọc một lớp cơ thịt mỏng vẫn đang khẽ phập phồng lên xuống, cậu vịn vai Trần Đăng Dương, dán bên tai hắn thở hổn hển đáp:

"Jacuzzi..."*

...Thế nhưng mười mấy phút sau, Thanh Pháp liền phát hiện làm tình trong bồn tắm hình như không đơn giản như vậy.

Ban đầu cậu tự vịn tay lên thành chiếc bồn tắm hình tròn, vểnh mông lên đứng trong bồn tắm để Trần Đăng Dương đỉnh vào từ phía sau. Nhưng mới bị đỉnh vài cái đã không chịu được, chân mềm nhũn tới mức muốn quỳ xuống, lại nhõng nhẽo đổi thành muốn ngồi trên người Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương hết cách, chỉ đành ngồi vào trong bồn tắm, mặc cho Thanh Pháp ngồi trên háng mình, vặn vẹo eo hông nuốt trọn dương vật đang ngóc đầu lên của hắn.

Bởi vì trong bồn tắm có xả nước, mỗi khi Thanh Pháp nhấc mông lên nước đều tràn vào trong miệng huyệt mềm mại của cậu, lúc lại cắm vào sẽ khiến chỗ nước bên trong lỗ nhỏ bị ép chảy ra ngoài, có cảm giác như Trần Đăng Dương chịch cho dâm thủy của Thanh Pháp tràn lan khắp nơi, hắn nhanh chóng sướng tới mức da đầu tê dại.

Nhưng cảm nhận đầu tiên của Thanh Pháp là thấy trướng, lần đầu tiên làm tình với Trần Đăng Dương cũng không trướng như thế này.

Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cứ cảm thấy nước nóng trong bồn tắm bị dương vật của Trần Đăng Dương đỉnh vào trong bụng mình, lấp đầy cả người cậu luôn. Quay lưng lại với Trần Đăng Dương tự mình nhấp mông cũng quá mệt, chưa được bao lâu đã khiến Thanh Pháp kiệt sức tới mức thở hổn hển, quay đầu lại hít thở không thông đưa ra yêu cầu với người ta:

"Mệt quá Dương ơi... Cậu làm đi, tôi mệt rồi, cậu ôm tôi làm..."

Trần Đăng Dương thấp giọng thở gấp nhìn chằm chằm lên gương mặt xinh đẹp của cậu, vuốt tóc mình về phía sau một cái, vỗ nhẹ lên gò mông tròn trịa của Thanh Pháp một cách gợi tình:

"Vậy cậu quay người, lại đây."

Thế là đại mỹ nhân ngoan ngoãn nhấc mông lên quay người lại, mặt đối mặt với Trần Đăng Dương tiếp tục ngồi trên người hắn, vịn lên bả vai săn chắc của hắn lần nữa ăn cây gậy thịt đang căng cứng của hắn vào trong.

"Hu – Thế này sẽ đỉnh vào bên trong... Đỉnh vào rồi... Ha a! Um ~ Ư a a!!"

Lần này Thanh Pháp mặt đối mặt ngồi trên người Trần Đăng Dương, chớp mắt đã bị cả cây dương vật đỉnh vào trong làm cho nghẹt thở, tiếng kêu cũng đột ngột cao vút lên. Trần Đăng Dương nghe thấy cậu kêu càng hưng phấn hơn, nhìn khuôn mặt mỹ nhân với biểu cảm phóng đãng của cậu, yết hầu khẽ động, không nhịn được nhấc tay vén lọn tóc hỗn loạn bị mồ hôi làm ướt của Thanh Pháp ra sau tai, cứ nhìn chằm chằm mặt Thanh Pháp như vậy rồi làm cậu.

Lần này Thanh Pháp rõ ràng đã bị hắn làm quen rồi, khuôn mặt có thể nói là kiều diễm kia vừa ẩn nhẫn vừa hưởng thụ.

...Đại khái là Trần Đăng Dương đỉnh mạnh quá, cứ chốc chốc cậu lại lộ ra nét mặt yếu đuối như sắp bị chịch hỏng, nhưng phần lớn thời gian lại đắm chìm vào trong, vừa phóng đãng vừa mê ly. Từ lúc Trần Đăng Dương đút vào, những tiếng rên rỉ mềm mại chưa từng có khoảnh khắc nào dừng lại, hễ đỉnh là cậu sẽ rên, hơi đỉnh sâu một chút, âm thanh liền lập tức lớn hơn.

Trần Đăng Dương chắc chắn rằng nếu như bây giờ phòng sát vách có người đang ở, đại khái sẽ có thể nghe thấy tiếng kêu rên lẳng lơ của Thanh Pháp cách một bức tường.

Nhưng người được đụ cho sung sướng căn bản không quan tâm, dương vật lớn của Trần Đăng Dương đâm vào trong huyệt hai cái, hồn phách cậu cũng bị đánh mất luôn, há miệng ưm ưm a a, kêu rên dâm không chịu nổi.

Trần Đăng Dương chỉ nghe cậu kêu thôi đã thở gấp hơn vừa nãy rất nhiều, giọng nói trầm thấp khàn đục, cố ý đỉnh cậu một cái, nói: "Lẳng lơ... Kêu lớn tiếng như thế, không sợ người khác nghe thấy à?"

Mỗi lần Thanh Pháp nghe thấy Trần Đăng Dương ngày thường luôn đối xử lạnh nhạt với người khác nói những lời này lúc làm tình, eo sẽ không tự chủ ưỡn thẳng lên, tiện cho Trần Đăng Dương đỉnh quy đầu của hắn vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Lúc này cậu vừa ưỡn hông, vừa ngắm nhìn gương mặt Trần Đăng Dương bằng dung mạo chứa đầy ý cười, nói:

"Ha a - um!! Thế sao cậu không đỉnh tôi nhẹ một chút đi... A!!!"

Từ đầu tới cuối Trần Đăng Dương đều nhìn mặt cậu, nhạy bén phát giác ra tâm trạng Thanh Pháp hình như rất tốt, lúc nói chuyện cũng mang theo chút ngữ điệu mà trước kia chưa từng xuất hiện rõ ràng, ngữ điệu giống như đang làm nũng vậy. Điều này có nghĩa là Thanh Pháp trông thấy hắn đến nên thật sự rất vui.

Sao Thanh Pháp lại biết cách làm cho hắn thích đến thế cơ chứ? Trần Đăng Dương thầm nghĩ trong đầu như vậy.

Vốn dĩ đã đủ khiến người ta thích rồi, bây giờ còn học được cách ngoan ngoãn. Sao có thể đỉnh cậu nhẹ một chút được chứ? Không chịch chết cậu đã là tốt lắm rồi.

"Chậc..." Trần Đăng Dương híp híp mắt, quả thực bị biểu cảm phóng đãng tột cùng lại hết sức đường đường chính chính lúc đối phương nhoẻn miệng cười câu cho thở không đều, hắn đánh vào cặp mông đang vểnh cao của Thanh Pháp một cái, ưỡn dương vật lên bắt đầu ra sức dữ dằn đục vào trong: "Tôi làm chậm thì cậu lại dâm đãng, tự cậu không biết sao?"

Cả người Thanh Pháp run lên, nức nở một tiếng: "A ưm ~~ Ha a... Sắp bắn rồi, không được rồi... Hu...u -!!"

Bản thân Thanh Pháp đã đụ rất bền rồi, nhưng không chịu nổi Trần Đăng Dương cố ý tăng nhanh tốc độ hung ác cắm vào bên trong, chưa được bao lâu đã bắn tinh loạn xạ, ôm chặt cổ hắn, sướng tới mức chảy ra một giọt nước mắt từ khoé mi.

Trần Đăng Dương cảm nhận được cậu khẽ run lên trong lòng mình, xoa eo Thanh Pháp không đỉnh nữa, hắn giữ lấy cổ đối phương, sáp tới hôn lên môi Thanh Pháp một cái.

Lúc Thanh Pháp đạt cao trào xong là ngoan nhất Trần Đăng Dương lại tự thầm kết luận trong lòng mình như vậy. Bị hôn rồi cậu cũng chẳng biết phản ứng lại, nửa thân dưới chốc chốc vẫn sẽ run một cái. Hậu huyệt ấm nóng cứ thế ngậm lấy dương vật của Trần Đăng Dương, bụng sắp bị đỉnh hỏng đến nơi cũng chẳng biết đòi hắn rút ra ngoài.

Trần Đăng Dương đợi bên trong hậu huyệt của cậu không còn mẫn cảm liên tục co rút nữa, bấy giờ mới hơi động một chút, vuốt ve khuôn mặt cậu: "ổn chưa?"

Thanh Pháp vừa bị hắn sờ một cái đã lại nhạy cảm mà hờn dỗi một tiếng, kẹp chặt bắp đùi nói:

"Lên giường làm đi, đầu gối tôi đau."

Trần Đăng Dương ừm một tiếng, nâng mông cậu lên: "Ôm chặt, tôi bế cậu qua đó."

—————
xzxq: Má ơi chap này như MV A đến Ă của Dương 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com