Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Trần Đăng Dương với Thanh Pháp không học chung một trường đại học, nhưng trường của hai người cách nhau rất gần, lúc đi học Trần Đăng Dương có nhiều tiết, Thanh Pháp liền suốt ngày chạy sang trường Trần Đăng Dương. Từng tới chỗ của hội Trần Đăng Dương bên đó ăn ở canteen mấy lần, thi thoảng còn lên lớp học cùng hắn. Học mãi học mãi lại muốn ngủ, thế là nhoài đầu lên bàn, dán lên cánh tay Trần Đăng Dương cứ thế ngủ luôn.

Hồi cấp ba Trần Đăng Dương đã nổi tiếng, tới đại học càng nổi tiếng hơn. Năm nhất lại là tấm gương ưu tú tiêu biểu của sinh viên khóa mới, vừa mặc vest lên sân khấu phát biểu, còn chưa xuống bục đã có cả đống người nghe ngóng số tài khoản wechat của hắn. Về sau có người bắt gặp hắn ở chung với Thanh Pháp mấy lần liền, còn có một đống người không tin tà ma không từ bỏ nữa cơ, bảo Trần Đăng Dương trông có vẻ đẹp trai lạnh như núi băng, một lòng một dạ với sự nghiệp nghiên cứu công trình hàng không vũ trụ của hắn, không quan tâm tới những thứ khác, sao có thể tìm một người yêu như thế?

Trên diễn đàn có người hỏi, cái gì gọi là "một người yêu như thế"? Chủ thớt liền đáp:

"Ai da, nói không rõ ràng, cậu chưa gặp bao giờ cậu không hiểu, rất khó hình dung, chính là cực kỳ xinh đẹp, một cậu con trai, nhưng cứ cảm giác chỉ cần đứng đó đã đang quyến rũ cậu, tức là kiểu như cậu cảm giác cậu bị câu mất hồn rồi... Dù sao cũng không giống người mà Trần Đăng Dương sẽ yêu, như thế cậu ta làm sao mà quản nổi chứ!!"

Thực tế là Trần Đăng Dương quả thực có thể quản được, trong thời gian bốn năm đại học Thanh Pháp cứ thế không dấy lên cơn sóng nào. Uống rượu chủ động báo cáo với Trần Đăng Dương, ra ngoài không kết bạn wechat, cuối tuần thì ru rú ở nhà dính lấy Trần Đăng Dương, hận không thể là "không sợ Trần Đăng Dương quản cậu, chỉ sợ Trần Đăng Dương không quản cậu".

Hồi năm ba có một lần Trần Đăng Dương ở trường tính số liệu, Thanh Pháp nhắn tin tới bảo hôm nay đàn anh đàn chị tốt nghiệp muốn gọi mọi người đi uống rượu. Trần Đăng Dương bảo biết rồi, có chuyện gì thì nhắn tin, không được thì gọi điện thoại, lúc tính số liệu có khả năng không để ý xem tin nhắn được.

Một bạn học ở bên cạnh biết Trần Đăng Dương có một người bạn trai cực kỳ thu hút người khác – Trên thực tế hễ là người quan tâm hóng hớt chuyện trong trường cơ bản đều biết. Bạn học kia nghe thấy lời nói một phía, tò mò hỏi Trần Đăng Dương người yêu cậu ra ngoài uống rượu cậu không quản à? Cậu yên tâm à? Đôi tay gõ bàn phím của hắn dừng lại một chút, a lên một tiếng: "Yên tâm chứ."

"Có điều hôm nay tôi phải về sớm một chút rồi." Trần Đăng Dương tăng nhanh tốc độ gõ lạch cạch trên máy tính, rất tự nhiên nói, "Lát nữa là gọi điện thoại cho tôi bây giờ đó."

Trần Đăng Dương nói như vậy rồi, sau đó một tiếng rưỡi sau Thanh Pháp liền thật sự gọi điện tới. Trần Đăng Dương cứ như sớm đã đoán ra mà lưu file lại, vừa đứng dậy mặc quần áo vừa nhận điện thoại: "Ơi?"

Thanh Pháp ở đầu bên kia um um a a không nói gì, thế là Trần Đăng Dương lại hỏi cậu: "Nhanh vậy đã chơi xong rồi?"

"Muốn anh đón rồi à?"

Bên kia báo một địa chỉ, Trần Đăng Dương cầm chìa khóa xe lên, chào hỏi bạn học một cái liền chuẩn bị đi luôn. Lúc đi ra bên ngoài bạn học vẫn có thể nghe thấy hắn giống như bất đắc dĩ mà nói với đầu bên kia điện thoại một câu:

"Ừ, đến đây, bây giờ đến luôn."

...
Lúc học nghiên cứu sinh Trần Đăng Dương đã ít lên lớp hơn rất nhiều rồi, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong Sở nghiên cứu. Thanh Pháp tốt nghiệp xong cũng không có nhiều thời gian tới tìm hắn như vậy nữa, Trần Đăng Dương không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại là những cậu em cô em khóa dưới của hắn mỗi ngày đều mỏi mắt mong Thanh Pháp đến như trông trăng ngóng sao.

Con gái theo ngành công trình hàng không vũ trụ ít, mấy em gái nhỏ trong Sở nghiên cứu của bọn họ càng ít hơn, tất cả có một cô, mỗi cái cô này còn không khiến hắn bớt lo được, cầm đầu làm mấy việc không chính đáng, ở trong sở len lén gửi weibo của Thanh Pháp cho những cậu em khóa dưới khác, bị Trần Đăng Dương tóm được mấy lần. Có một hôm còn hết sức phấn khỏi bưng một quyển tạp chí có ảnh bìa là Thanh Pháp cho Trần Đăng Dương xem:

"Anh xem! Anh dâu chụp bìa tạp chí rồi, em trông thấy là vội vàng mua về đấy!"

Trần Đăng Dương nhìn cuốn tạp chí kia một cái, nhếch nhếch lông mày, không rõ ràng cong cong một bên khóe môi, hờ hững nói: "Ừ, tuần trước anh xem qua rồi."

Cô em gái lớn tiếng "a" lên một câu, khiến mấy người khác trong phòng cũng sáp tới xem, người này truyền tay người khác đọc, năm mồm bảy miệng cả, chụm lại với nhau còn ầm ĩ hơn cả đi vào chợ:

"Anh dâu đẹp thật đó."

"Anh dâu lâu lắm không tới rồi, lúc nào mới có thể gặp lại đây, bạn Tiểu Lý mới tới hôm qua còn hỏi tôi có phải chúng ta có thể thường xuyên gặp được Thanh Pháp không, cậu ta nghe nói Thanh Pháp sẽ tới tham ban mới liều sống liều chết vào tổ của chúng ta... kết quả vào đây nửa tháng rồi vẫn chưa trông thấy bóng của Thanh Pháp, buồn bã lắm luôn..."

"Anh Dương cưa đổ kiểu gì thế? Nhìn thế này rất khó cưa luôn đấy..."

"Người ta lớp 11 hay lớp 12 đã yêu nhau rồi."

"Ngày trước Thanh Pháp ở trường chúng tôi nổi tiếng lắm luôn." Còn có một cậu em là ở trường Thanh Pháp thi vào đây, vừa ăn kem que vừa lén lút nói, "Lúc học chính quy đã có cực kỳ cực kỳ nhiều người thích anh ấy, người muốn cua anh ấy xếp hàng từ đây tới tận Pháp... Nghe nói hồi cấp ba cũng vậy, tôi có một cô em nói thế."

"Ở trường chúng tôi cũng nổi tiếng mà, mỗi lần đến tìm anh Dương đều bị chụp trộm, diễn đàn trường bọn tôi có một bài đăng chuyên dùng để gắn ảnh của anh ấy đó, đều muốn đào góc tường của sư huynh..."

Trần Đăng Dương thấy chủ đề này càng nói càng xiêu vẹo, đã bắt đầu nói tới đào góc tường nhà mình rồi, đang định mở miệng lên tiếng thì điện thoại kêu. Thế là không để ý xem bọn nói gì nữa, tự mình đi sang một bên nghe điện thoại:

"Alo?"

Thanh Pháp ở đầu bên kia hỏi hắn: "Em tan làm rồi, lúc nào anh về thế?"

Trần Đăng Dương nhìn số liệu trên bàn mình một cái: "Một lúc nữa là xong thôi."

"Vậy em tới tìm anh cùng nhau về."

"Ừ." Trần đăng Dương tiện tay vuốt tóc một cái, nhìn đồng hồ nói, "Em lái chậm chút."

Nửa tiếng sau, Thanh Pháp lái chiếc Aston Martin dừng ở dưới lầu. Khuôn mặt to chừng bàn tay xinh đẹp như được điêu khắc tinh xảo, đuôi mắt cong lên, lúc đẩy cửa vào thì ló đầu ngó nghiêng, trong mắt đem theo một tầng ý cười:

"Có thể vào không?"

Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu đầu tiên. Còn chưa đợi hắn kịp nói năng gì, người của cả tầng đó đã vội vàng chào đón Thanh Pháp vào trong. Tiểu Lý xem như được như ý nguyện, lặng lẽ nói với một anh chàng đẹp trai khác: "Còn đẹp hơn trên tạp chí luôn đó..."

"Nếu không hồi học đại học Trần Đăng Dương sao lại mua một chiếc Martin dỗ người ta?" Anh đẹp trai kia cười cười, chậc chậc hai tiếng, tiếp tục quay đầu về làm công việc còn dang dở trên tay.

Người vây lấy Thanh Pháp bên kia khó khăn lắm mới tản đi, bị Trần Đăng Dương sắp xếp đi làm mỗi người một việc. Người tản đi rồi Trần Đăng Dương còn không quên điềm tĩnh như thường cáo trạng Thanh Pháp hai câu:

Bọn họ đã bắt đầu nói tới muốn đào góc tường của anh rồi."

"Vậy sao, ai dám đào, em xem xem nào?"

Trần Đăng Dương liếc cậu một cái, Thanh Pháp liền cười đi tới hôn hắn. Trong lúc hai người nói chuyện Trần Đăng Dương đã kết thúc công việc trên tay, vừa đứng dậy chuẩn bị thay bộ quần áo rồi về nhà với Thanh Pháp, tay áo đồng phục đột nhiên bị Thanh Pháp kéo lấy.

Trần Đăng Dương không hiểu gì quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"

Ngay sau đó khuôn mặt mỹ nhân luôn chiêu hoa gọi bướm kia của Thanh Pháp liền sáp tới trước mặt hắn, khóe môi cười đầy ý vị mờ ám, giọng điệu lại giống như nói chuyện bình thường bảo:

"Các cậu có mấy bộ đồng phục thế, làm bẩn rồi ngày mai còn có để thay không?"

Trần Đăng Dương không nói gì, nhếch lông mày một cái, đứng nguyên tại chỗ không cử động nữa, cứ thế ánh mắt thâm trầm nhìn Thanh Pháp.

Thanh Pháp kéo cánh tay hắn lại dán lên gần hắn thêm chút nữa, khẽ khàng hôn lên khóe môi hắn một cái, dùng giọng gió nói: "Lúc nào về nhà thế?"

Trần Đăng Dương đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, dùng thẻ quyền hạn mở một phòng nghỉ ra, kéo mạnh Thanh Pháp vào trong, đóng cửa khóa trái liền một mạch lưu loát. Lúc Thanh Pháp bị hắn đè trên tường bóp cằm hôn môi cười phải gọi là nũng nịu yêu kiều, thò tay xuống dưới móc lấy lưng quần của Trần Đăng Dương, thở dồn dập cố ý hỏi hắn: "Rốt cuộc có về nhà không thế, ông xã?"

Trần Đăng Dương dùng đầu gối đẩy mở khe chân cậu, vừa hôn môi vừa nói:

"Để anh đụ xong rồi nói sau."

————
Toàn văn hoàn.


Xzxq
Ngọt quá không chịu được, tìm bộ khác ngược hơn mới được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com