Chap 25
Trần Đăng Dương gõ cửa văn phòng Chủ tịch, bên trong vang lên một tiếng "Mời vào".
Trần Dã Huân ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đăng Dương, mỉm cười: "Sao giờ này con lại đến đây?"
Trần Đăng Dương đặt hộp cơm lên bàn trà: "Đem chứng cứ đến cho ba, tối nay phiền ba mang nó về giúp."
Trần Dã Huân cười nói: "Vừa hay, mẹ con cũng vừa gọi điện, hỏi sao tự nhiên lại bắt con trai đem cơm đến."
"Ba trả lời thế nào?"
"Ba nói là tự dưng thèm ăn đồ tiểu Lưu nấu, công việc công ty bận, lười về nhà nên nhờ con đi một chuyến."
Trần Đăng Dương nằm dài trên sofa, trước mặt Trần Dã Huân hắn luôn là người thoải mái nhất.
Trong mắt người ngoài, ba hắn là một ông trùm bất động sản nghiêm nghị ít nói, nhưng thực ra trước mặt con trai lại là người cha dịu dàng, sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu. Hai cha con có nhiều điểm giống nhau, như đều thích mặc vest chỉnh tề, ăn mặc rất chỉn chu, và đều là Alpha cấp cao.
Trần Dã Huân năm nay năm mươi lăm tuổi, nhưng trông chỉ khoảng hơn bốn mươi, ánh mắt trêu chọc nhìn Trần Đăng Dương khiến ông trông càng trẻ trung: "Sao? Người yêu nhỏ của con có hài lòng với bữa trưa tình yêu này không?"
"Hài lòng. Con định về học nấu ăn với dì Lưu."
Trần Dã Huân bật cười: "Ba nuôi con hơn hai mươi năm, còn chưa từng được con rót cho một ly trà."
Trần Đăng Dương lập tức đứng dậy, nịnh nọt rót cho ông một ly Bích Loa Xuân: "Ba, sao ba lại đồng ý cho con với Thanh Pháp ở bên nhau?"
"Con ở bên ai ba cũng đồng ý, đó là quyền tự do của con."
"Vì ba ngày xưa không có được sự tự do đó sao?"
Trần Dã Huân dừng lại một chút, đặt tài liệu sang bên, nhìn Trần Đăng Dương: "Cũng có lý do đó."
"Ba," Trần Đăng Dương dừng vài giây, rồi khó khăn hỏi "Kỳ mẫn cảm thì phải làm sao?"
"Y học đang tiến bộ, chưa đến mức không có lối thoát đâu. Từ mấy năm trước ba đã tài trợ cho hai viện nghiên cứu dược phẩm dưới danh nghĩa cá nhân, trong đó có chuyên gia nghiên cứu về thời kỳ mẫn cảm. Chờ thêm chút nữa đi, Đăng Dương, đừng lo quá."
"Cảm ơn ba."
"Giờ con còn lo lắng gì nữa?"
"Mẹ con, từ năm ngoái cứ luôn nói với mọi người là con trời sinh có kỳ mẫn cảm khác người, sau này chắc chắn sẽ cưới Omega có độ tương thích cao để sinh con. Ngay cả Lôi Hãn cũng biết, ngày nào cũng líu ríu bên tai con, làm con chẳng dám giới thiệu Thanh Pháp cho họ, sợ họ nói bậy."
"Mẹ con đúng là khó giải quyết, giai đoạn này tuyệt đối đừng nói với bà ấy con đang yêu một Beta. Bà ấy vốn đã để tâm chuyện này từ lâu rồi."
Năm xưa, Trần Dã Huân từng có một người bạn gái yêu nhau từ thời học sinh, hai người tình đầu ý hợp, cùng đậu vào một trường đại học. Nhưng vì bạn gái là Beta, ba mẹ ông đã tìm mọi cách chia rẽ họ.
Ba mươi năm trước, trên thị trường còn chưa có thuốc làm dịu thời kỳ mẫn cảm như bây giờ. Là một Alpha cấp cao, Trần Dã Huân lúc đó phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong kỳ mẫn cảm. Trong tình trạng cả cơ thể lẫn tinh thần đều không thể kiểm soát, ông chỉ có thể đầu hàng, cưới một người môn đăng hộ đối, có độ tương thích pheromone lên đến 93% là Phương Cẩn.
Thời gian trôi qua, Trần Đăng Dương cũng đã trưởng thành.
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, con cũng hai mươi hai tuổi rồi mà mẹ con vẫn bám mãi chuyện ngày xưa, có đáng không chứ?"
"Bà ấy sợ ba vẫn còn tơ tưởng người cũ."
"Ba còn không?"
Trần Dã Huân giả vờ muốn đánh anh: "Thằng nhóc này, dám nói chuyện kiểu đó với ba à?"
Trần Đăng Dương bật cười, ngả người ra tựa vào ghế sofa.
"Không còn, nói thật đó. Ở tuổi này rồi, ba đã nhìn thấu nhiều chuyện. Duyên lỡ rồi, có lẽ vốn không phải là duyên."
"Vậy còn cái gọi là duyên, đã nắm trong tay rồi thì sống chết cũng không buông thì sao?"
"Miễn là còn bên nhau, thì là duyên. Xem kết quả, đừng quá câu nệ quá trình."
"Con hiểu rồi."
Trần Đăng Dương đứng dậy, nói với Trần Dã Huân: "Ba, cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, con sẽ tham gia."
"Thế sao lại đồng ý rồi?" Trần Dã Huân rất ngạc nhiên, rõ ràng trước đây Trần Đăng Dương luôn nói những thủ tục hình thức kiểu này rất nhàm chán, còn than vãn rằng mình không muốn kế thừa gia nghiệp.
Trần Đăng Dương giơ cổ tay lên cho ông xem chiếc đồng hồ màu xanh lam, mỉm cười nói: "Để cái kết được như con mong muốn."
Trần Dã Huân lập tức hiểu ra.
Trần Đăng Dương nghĩ: Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể nhanh chóng trưởng thành trong một thế giới không còn sự che chở của cha mẹ, trở thành người có thể bảo vệ Kiều mèo con cả đời.
Phòng tự học.
Thanh Pháp lần thứ ba cảm nhận được ánh nhìn của Hà Thanh Duệ, liền sốt ruột hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"
Hà Thanh Duệ cười ngốc nghếch, nhỏ giọng nói: "Cậu nghiêm túc quá, rõ ràng chưa phải năm tư ôn thi cao học hay thi công chức, sao lúc nào cũng chăm chỉ như vậy chứ?"
Vì lần trước Thanh Pháp chủ động đề nghị giúp cậu xách hành lý, Hà Thanh Duệ lập tức có thiện cảm với Thanh Pháp. Thật ra từ trước Hà Thanh Duệ đã cảm thấy Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương có gì đó rất kỳ quặc, hay nói những lời bóng gió sau lưng, so đi tính lại thì cậu càng thích Thanh Pháp hơn.
Thanh Pháp chỉ lạnh lùng bên ngoài, nhưng tuyệt đối không phải người đâm sau lưng người khác.
Hà Thanh Duệ là người nói nhiều, trước học chuyên ngành lưu trữ, một lớp chỉ khoảng hai mươi người, ai cũng quen thân với nhau. Khi chuyển sang học viện Luật đông đúc, y có chút lạc lõng, không thể ngồi yên trong phòng tự học của khoa Luật, đành phải theo Thanh Pháp đến phòng tự học công cộng.
Thanh Pháp cúi đầu nhìn cuốn sách IELTS của mình, nói: "Không có gì."
Hà Thanh Duệ như nhớ ra gì đó, ghé sát lại hỏi: "Cái cơ sở đào tạo đó, giờ tôi có còn đăng ký được không nhỉ? Với trình độ hiện tại, chắc theo không kịp đâu ha?"
"Hỏi lớp trưởng." Thanh Pháp trả lời ngắn gọn.
Hà Thanh Duệ không giận, ngoan ngoãn cầm điện thoại lên nhắn hỏi lớp trưởng, sau đó quay lại nói với Thanh Pháp: "Lớp trưởng bảo học kỳ sau tôi mới đăng ký được, vì phải có kiến thức cơ bản về Luật Thương mại."
Thanh Pháp gật đầu, trong mắt đã lộ rõ vẻ phiền muộn, nhưng vì Hà Thanh Duệ ngồi bên cạnh, nên không thấy được cậu đang nhíu mày.
Họ đang ngồi ở phòng tự học lớn tầng 4 của thư viện, nơi có đủ sinh viên từ các khoa khác nhau. Hà Thanh Duệ nhìn thông báo về học bổng Thiên Hà đang phát trên màn hình điện tử, không nhịn được hỏi: "Cái lớp ở cơ sở đào tạo đó, các cậu học cùng với Trần Đăng Dương đúng không?"
Ngòi bút trong tay Thanh Pháp khựng lại.
Hà Thanh Duệ tưởng Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương là ai, nên chỉ lên màn hình nói thêm: "Là người thừa kế tương lai của Tập đoàn Thiên Hà đấy, cậu gặp qua anh ta chưa?"
Thanh Pháp không đáp, chỉ cầm cốc nước đi ra ngoài, Hà Thanh Duệ lại đi theo, vừa đi vừa nói: "Tôi chỉ thấy ảnh trên tài khoản công khai, chứ chưa gặp người thật bao giờ. Bạn cùng phòng tôi thấy ảnh anh ta ngoài đời ở đại hội thể thao, bảo là ngoài đời đẹp trai cực kỳ, còn đẹp hơn trong hình, trông như minh tinh ấy."
Trong lòng Thanh Pháp bỗng dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó tả.
"Cậu tôi cũng từng gặp rồi, ổng làm việc ở Tập đoàn Thiên Hà. Sao ai cũng từng gặp anh ta rồi, chỉ mình tôi chưa thấy bao giờ?"
"Tại sao phải gặp?"
"Vì tôi tò mò chứ sao, con trai của người giàu nhất Ninh Giang mà. Mà này, Thiên Hà giờ là tập đoàn lớn nhất ở Ninh Giang đúng không? Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là top đầu. Cậu không tò mò xem con nhà tài phiệt trông thế nào à?"
"Không tò mò."
"Trời ơi Thanh Pháp, vậy cậu tò mò cái gì?"
Thanh Pháp đột ngột quay người lại, đối mặt với Hà Thanh Duệ, nói: "Sao cậu lắm lời thế? Cứ bám theo tôi làm gì?"
Hà Thanh Duệ ngẩn người một lúc, ấp úng nói: "Tại chúng ta là bạn cùng phòng, tôi chỉ quen mỗi cậu ở đây thôi mà."
"Cậu đi tìm hai người kia đi, tôi không thích đi chung với người khác.
Hà Thanh Duệ từ nhỏ đến lớn luôn là cây hài, bạn bè đông, ai cũng quý mến cậu. Thanh Pháp là người đầu tiên thẳng thừng từ chối lời mời kết bạn của cậu một cách lạnh lùng như vậy.
Thanh Pháp quay lại chỗ ngồi, nhưng chẳng bao lâu sau Hà Thanh Duệ lại ngồi xuống bên cạnh, Thanh Pháp quay đầu nhìn, Hà Thanh Duệ chỉ vào miệng mình, nói: "Tôi im lặng, được chưa? Cậu dữ vậy làm gì?"
Thanh Pháp bỗng thấy bối rối.
Mình dữ lắm sao?
Có lẽ là có hơi dữ thật, Trần Đăng Dương cũng hay nói: Bé mèo dữ ghê.
Thanh Pháp nhìn bàn tay mình, chẳng lẽ thật sự có móng vuốt?
Gần hết buổi tự học, Thanh Pháp nhận được tin nhắn từ Trần Đăng Dương: [Anh đang ở dưới thư viện chính.]
Ban đầu Thanh Pháp không muốn xuống, nhưng ngay sau đó lại nhận được tin tiếp theo: [Kiều, anh thấy hơi khó chịu, chỉ muốn gặp em một chút rồi về thôi.]
Thanh Pháp lập tức đứng dậy, làm Hà Thanh Duệ giật mình.
Cậu chỉ mang theo điện thoại rồi rời khỏi phòng học. Thư viện chính được bao quanh bởi nhiều cây cối, Thanh Pháp nhìn quanh, thấy một người đang ngồi ở băng ghế nơi góc khuất.
Cậu bước đến gần, thấy Trần Đăng Dương đang cười tủm tỉm.
Thanh Pháp dừng lại cách hắn chừng năm sáu mét, lạnh lùng hỏi: "Khó chịu ở đâu?"
Trần Đăng Dương vẫy tay với cậu.
Thanh Pháp miễn cưỡng tiến lại gần.
Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào giữa hai chân mình, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay Thanh Pháp, rồi dụi đầu vào bụng cậu, ấm ức nói: "Anh đi công tác với ba hai ngày, em liền lơ anh hai ngày, nhẫn tâm quá."
"Anh toàn nhắn cho tôi lúc rạng sáng, tôi trả lời thế nào được?"
"Anh cố tình để em trả lời vào sáng hôm sau mà."
Thanh Pháp im lặng.
Thật ra lần nào cậu cũng muốn trả lời, nhưng lại sợ Trần Đăng Dương nghĩ mình đang mong ngóng tin nhắn của hắn. Trả lời lúc 8 giờ sáng thì có vẻ quá nhiệt tình, mà để đến 9 giờ mới trả lời lại hơi gượng gạo. Tóm lại, trong mắt Thanh Pháp, trả lời tin nhắn của Trần Đăng Dương còn khó hơn cả việc đạt 8.0 kỹ năng đọc IELTS.
Thanh Pháp cảm thấy mệt mỏi, thà làm bạn giường còn đỡ phiền.
"Anh khó chịu ở đâu?"
Trần Đăng Dương cười nói: "Bệnh tương tư."
Thanh Pháp quay người định bỏ đi, nhưng bị Trần Đăng Dương dễ dàng giữ lại, ép ngồi lên đùi hắn.
Vị trí họ ngồi không hẳn là lộ liễu, nhưng cũng không hoàn toàn kín đáo, nếu có người đi qua lối nhỏ bên cạnh thì sẽ nhìn thấy ngay. Thanh Pháp vội vàng vùng vẫy.
Trần Đăng Dương lại cố tình trêu cậu: "Hôn anh một cái, anh sẽ thả em đi."
Thanh Pháp quay đầu đi.
Trần Đăng Dương dụi mặt vào hõm cổ cậu, cọ nhẹ, "Kiều, chúng ta gần một tháng rồi chưa làm."
Trần Đăng Dương đột nhiên trở nên dính người bất thường, thường chỉ có một lý do: "Sắp đến kỳ mẫn cảm nữa rồi à?"
"Chắc là vậy," Môi Trần Đăng Dương ướt mềm lướt qua yết hầu của Thanh Pháp, quanh quẩn bên cổ cậu, trêu chọc cậu. Giọng hắn mềm mại quyến rũ: "Anh cần em, Kiều Kiều, cuối tuần đến nhà anh nhé."
Thanh Pháp không lên tiếng, nhưng Trần Đăng Dương lại nói thêm: "Không phải với tư cách bạn giường."
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Đăng Dương cũng ngước mắt nhìn lại, mỉm cười nói: "Được không?"
Thanh Pháp nghe ra hàm ý trong lời hắn, bỗng thấy khó chịu vô cớ, vùng vằng nói: "Vậy anh tự giải quyết đi, dùng tinh chất pheromone từ Omega cũng được."
Giọng nói ấy mang theo chút hờn dỗi và ghen tuông mà bản thân cậu không nhận ra.
"Không được đâu," Trần Đăng Dương cười đắc ý, tay vuốt sau gáy Thanh Pháp, hôn lên mặt cậu từng chút một. Hơi thở nóng ẩm, tay hắn lướt nhẹ bên hông Thanh Pháp. Yêu thương và nhung nhớ hiện rõ trong từng cử chỉ. Trước khi môi chạm nhau, Trần Đăng Dương thì thầm: "Hôn anh một cái, Kiều."
Yêu cầu của hắn từ xưa đến nay không nhiều.
Hắn chỉ nói: hôn anh một cái, nói một câu mà hắn muốn nghe, cho hắn một viên thuốc an thần.
Thậm chí hắn chưa từng yêu cầu Thanh Pháp phải đáp lại.
Lúc này, Thanh Pháp chỉ cần cúi đầu một chút là có thể hoàn thành yêu cầu ấy.
Nhưng Thanh Pháp chỉ cảm thấy sợ hãi, như thể sẽ phải để lộ điểm mềm yếu nhất của mình cho Trần Đăng Dương thấy.
Thanh Pháp chưa từng yêu đương, cũng không có bạn bè thân thiết để hỏi ý kiến. Cậu chỉ có thể dựa vào mấy lời vặt vãnh mà mình từng vô tình đọc được từ mấy blogger tình cảm.
Hình như có người từng nói. Ai yêu trước là người thua.
Thanh Pháp không thể thua.
Trần Đăng Dương cảm nhận được cảm xúc của Thanh Pháp, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu, chủ động hôn cậu, lấy môi khóa miệng cậu lại.
"Kiều, sẽ có một ngày nào đó em chủ động hôn anh."
Trần Đăng Dương để lại một câu thì thầm như thế, rồi buông Thanh Pháp ra. Trời đã tối, Trần Đăng Dương đi công tác về, trong hai ngày đã cùng cha đi khảo sát bốn nơi, lệch múi giờ khiến hắn kiệt sức, đến cả xe cũng phải nhờ tài xế lái đến.
Hắn nói mình sẽ về trước, đợi cuối tuần Thanh Pháp đến giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm.
Hôm nay đã là thứ Năm.
Hàng mi dài và dày của Thanh Pháp rũ xuống, cậu mím môi không nói gì.
"Vượt qua kỳ mẫn cảm", nghe thì có vẻ đẹp đẽ.
Nhìn qua thì có vẻ người đáng thương là Trần Đăng Dương, nhưng cuối cùng người thực sự đáng thương luôn là Thanh Pháp. Ban đầu là Trần Đăng Dương trong cơn mê man thì thầm "anh yêu em", còn kết thúc lại là Thanh Pháp khóc nức nở nói "Xin lỗi".
Sau mỗi kỳ mẫn cảm, Trần Đăng Dương đều quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong đó, sự bạo ngược, tàn nhẫn, ham muốn kiểm soát, sự không kiềm chế trong hành động, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ của Thanh Pháp và những dấu hôn khắp người cậu.
Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương lên xe rồi quay người đi về phía lối vào thư viện. Vừa rẽ vào đã đụng ngay Hà Thanh Duệ.
Hà Thanh Duệ tay trái xách cặp của mình, tay phải xách cặp màu xám của Thanh Pháp.
Hà Thanh Duệ ngẩn người.
Thanh Pháp cũng đứng khựng lại.
Bị thấy rồi sao?
Mặt Hà Thanh Duệ đỏ bừng, tràn đầy vẻ lúng túng như bắt gặp gian tình, trông như thể sợ bị Thanh Pháp giết người diệt khẩu, run rẩy nói: "Tôi không thấy gì cả, thật sự không thấy gì cả."
"..." Thanh Pháp đi đến lấy lại cặp của mình.
"Thư viện sắp thay đèn, bọn họ bảo tụi mình về sớm. Tôi tìm không thấy cậu, nhắn tin cũng không trả lời, nên, nên xách cặp cậu xuống tìm cậu, tôi thực sự không thấy gì hết đâu." Hà Thanh Duệ cuống đến phát khóc.
Thanh Pháp dừng bước, nhìn chằm chằm vào y.
Hà Thanh Duệ càng hoảng, co vai nói: "Tôi chỉ thấy cậu ngồi với ai đó."
Thanh Pháp vẫn nhìn chằm chằm.
Hà Thanh Duệ run giọng nói tiếp: "Ôm, ôm nhau."
Thanh Pháp vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Người đó là Trần Đăng Dương."
Sắc mặt Thanh Pháp thoáng cứng lại, trong lòng có chút bối rối, đành cố gắng giữ vẻ bình tĩnh quay đầu đi tiếp.
Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để người khác biết chuyện này.
Thật ra, trước khi chia tay với Trần Đăng Dương, cậu không ngại để người khác biết. Lúc còn đang yêu đắm say, cậu thậm chí còn mong người khác phát hiện chút manh mối.
Nhưng sau đó cậu nhận ra Trần Đăng Dương không muốn người khác biết. Cậu đã chỉnh chu bản thân, lấy hết can đảm để gặp bạn bè của Trần Đăng Dương, vậy mà lại nghe thấy hắn nói với Lôi Hãn: "Tôi không có yêu đương gì cả."
Trần Đăng Dương từng nói hai câu khiến Thanh Pháp không bao giờ dám mở lòng nữa. Đó là một trong số đó.
Cũng vì câu nói đó, từ sau này, bất cứ điều gì Trần Đăng Dương nói, trong lòng Thanh Pháp đều thiếu mất sự tin tưởng.
Thanh Pháp nghĩ, thôi thì đừng để ai biết. Với cậu thì không sao, nhưng với Trần Đăng Dương, có lẽ sẽ là một vết nhơ.
Lúc này, Hà Thanh Duệ hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ bị thủ tiêu, mắt vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích, trước khi chết còn tò mò hỏi: "Thật sự là Trần Đăng Dương à? Vậy cậu đang hẹn hò với anh ta sao?"
"Không." Thanh Pháp lạnh lùng trả lời.
"Nhưng tôi thấy rồi mà."
"Thấy thì sao?"
"Tôi chỉ tò mò thôi, hai người trông có vẻ rất thân mật. Thật sự không đang yêu nhau sao?"
"Không."
"Vậy hai người làm gì?"
"Giải quyết nhu cầu sinh lý."
Hà Thanh Duệ nghẹn lời, một lúc sau mới thốt lên: "Cậu ngầu thật đấy."
Lúc này, Hà Thanh Duệ đã không thể nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt cũ nữa. Thanh Pháp không phải tự kỷ, không phải thiếu hụt cảm xúc gì cả, cậu ấy căn bản không sống cùng một cấp độ với người bình thường.
Đúng là người im lặng mới đáng gờm, Hà Thanh Duệ cảm thán.
Sắp đến ký túc xá, Hà Thanh Duệ chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Trần Đăng Dương ngoài đời thế nào? Tính cách có tốt không? Pheromone cấp 9 cảm giác ra sao?"
Thanh Pháp đột nhiên dừng lại, Hà Thanh Duệ cũng đứng khựng theo, cười gượng: "Tôi quên mất, tụi mình đều là beta mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com