Chap 43
Khi Trần Đăng Dương đến khách sạn, nhà họ Nghiêm và nhà họ Diệp đã đến đủ, Phương Cẩn đang trò chuyện với họ, còn Trần Dã Huân thì đang kiểm tra lại thực đơn, rồi vẫy tay gọi: "Đăng Dương, mau qua đây chào các cô chú đi."
Nghe thấy cái tên "Đăng Dương", Nghiêm Tri Dư khẽ rùng mình. Khi ánh mắt Trần Đăng Dương nhìn sang, y trông còn anh tuấn hơn trong ảnh, vẻ rụt rè hiện rõ. Vừa thấy Trần Đăng Dương bước tới, Nghiêm Tri Dư lập tức căng cứng cả người, cúi đầu xuống.
Mấy người lớn cũng nhận ra, độ phù hợp pheromone đến 95% quả thật không thể xem thường. Phương Cẩn định sắp chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, nhưng Trần Đăng Dương đã tự nhiên ngồi cạnh Trần Dã Huân, thái độ từ chối thể hiện rõ ràng.
Phương Cẩn cũng đành bó tay.
Diệp Linh ngồi cạnh Nghiêm Tri Dư, mắt sắp lật trắng lên trời. Trong lòng cậu hiểu rõ, Phương Cẩn giờ đã hoàn toàn không để ý đến mình nữa. Dù cho Trần Đăng Dương và Nghiêm Tri Dư không thành đôi, cơ hội cũng không đến lượt mình.
Không sao cả, dù gì thì cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa.
Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, khua đũa loạn xạ. Diệp phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở: "Linh Linh, không được vô lễ."
Diệp Linh bèn buông tay xuống.
Trần Đăng Dương chủ động nâng ly chào hỏi mấy vị trưởng bối. Dù sao hắn cũng đã sớm va chạm công việc, nên cử chỉ và lời nói đều trưởng thành hơn hai người kia. Nghiêm phu nhân nhìn hắn, dù biết trong lòng hắn đã có người, nhưng vẫn không ngừng quan sát, càng nhìn càng hài lòng.
Nghiêm Tri Dư được nuông chiều như tiểu thư vùng Giang Nam, tính tình mềm mỏng, không có chính kiến. Gần đây cứ bị Diệp Linh chọc cho khóc, thật sự rất cần một người như Trần Đăng Dương để bù đắp.
Nếu Trần Đăng Dương còn độc thân thì quá tuyệt, gia thế tương xứng, tuổi tác hợp lý, một alpha một omega, pheromone lại phù hợp đến 95%, đúng là nhân duyên ông trời sắp đặt.
Trần Đăng Dương chủ động mở lời: "Chú, cô, chắc hai người cũng biết rồi, hiện tại cháu không còn độc thân. Cháu và người yêu đã bên nhau gần hai năm rồi, tình cảm vẫn luôn ổn định."
Sắc mặt Phương Cẩn lập tức lạnh xuống. Trần Dã Huân âm thầm đặt tay lên tay bà, Phương Cẩn mới nén giận, không nổi cáu ngay tại chỗ.
Trần Đăng Dương nói tiếp: "Vì sơ suất của cháu mà không báo cho ba mẹ, mẹ cháu cũng vì lo cho cháu mà đi kiểm tra độ phù hợp, kết quả là gây phiền cho cuộc sống của Tri Dự. Thật sự xin lỗi."
Nghiêm Tri Dư có chút luống cuống, liên tục đưa tay ấn miếng dán ức chế sau gáy. Từ khi uống một ngụm rượu, toàn thân cậu bắt đầu khó chịu. Cậu không hiểu sao rõ ràng miếng dán vẫn còn nguyên, vậy mà tim lại đập nhanh, thân nhiệt cũng tăng?
Thậm chí cậu không dám ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương.
Là kỳ phát tình của cậu hay kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương? Nói chung, nhất định có một nhân tố kích thích cực mạnh đang gây rối.
Nghiêm phu nhân biết Nghiêm Tri Dư không dám nói chuyện trong hoàn cảnh này, nên chủ động lên tiếng: "Đăng Dương, cháu không cần xin lỗi. Cô đã nói với mẹ cháu rồi, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép. Chúng ta cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc thôi, không sao đâu."
Trần Đăng Dương mỉm cười: "Cảm ơn cô."
Diệp Linh ở bên quan sát lạnh lùng.
Trần Đăng Dương và Nghiêm Tri Dư đều là kiểu con nhà người ta được người lớn yêu thích, hai bên trò chuyện cũng khá hòa hợp. Mẹ cậu thỉnh thoảng còn xen vào kể vài chuyện vui, khiến bầu không khí rất đầm ấm.
Nhưng Diệp Linh thì không thể chịu nổi cảnh đầm ấm này.
Tại sao cậu từ khi mới biết yêu đã bắt đầu theo đuổi Trần Đăng Dương, cuối cùng lại thành trò cười trong mắt mọi người?
Cậu quay sang nhìn Nghiêm Tri Dư đang mặt đỏ từ cổ đến tai, thở gấp.
Diệp Linh nhếch môi cười, ghé sát thì thầm: "Có cần tiêm thuốc ức chế không?"
Nghiêm Tri Dư lắc đầu: "Tôi không mang theo."
"Tôi có, để tôi dẫn cậu lên lầu."
Lúc này Nghiêm Tri Dư chỉ còn biết trông cậy vào một omega khác là Diệp Linh. Diệp Linh mượn cớ đi vệ sinh, đưa cậu lên lầu. Đây là một khách sạn kết hợp nhà hàng, Diệp Linh nhanh chóng lấy được thẻ phòng. Nghiêm Tri Dư đi vào phòng, áo khoác bị Diệp Linh cầm, cả người nóng bừng, sốt ruột chờ thuốc.
Nhưng Diệp Linh lại nháy mắt với cậu, đôi mắt tròn như búp bê lộ ra ánh nhìn hiểm độc.
"Diệp Linh, cô——"
Diệp Linh nhanh tay giật miếng dán ức chế sau gáy của Nghiêm Tri Dư, sau đó đóng sập cửa phòng lại.
Nghiêm Tri Dư lập tức nhào tới cửa, đập mạnh lên cánh cửa, giọng van xin đầy sợ hãi: "Diệp Linh, Diệp Linh, cậu muốn làm gì?"
"Cậu đang bước vào kỳ phát tình rồi."
"Không phải! Vẫn chưa đến lúc!"
Diệp Linh nhớ lại ly rượu ban nãy, cười nói: "Không, đến rồi."
"Diệp Linh!" Giọng của Nghiêm Tri Dư mang theo tiếng khóc đầy khiếp đảm.
Diệp Linh nói với vẻ thản nhiên: "Tốt nhất là cậu nên trốn kỹ vào, tránh xa hành lang một chút. Tôi đã ngửi thấy mùi pheromone của cậu rồi đấy."
Nghiêm Tri Dư lập tức lùi về sau, co người lên giường, lấy chăn quấn chặt lấy mình. Cậu chợt nhớ ra phải tìm điện thoại. Nhưng điện thoại của cậu vẫn nằm trong áo khoác đang ở trong tay Diệp Linh. Diệp Linh lật lật chiếc áo, sau đó gọi điện cho Trần Đăng Dương.
"Anh Đăng Dương, anh lên tầng bảy một lát nhé. Nghiêm Tri Dư nói có chuyện muốn nói với anh."
Thanh Pháp chưa bao giờ rơi vào trạng thái hoảng loạn như thế.
Từ khoảnh khắc đứng trên bậc thềm không còn nhìn thấy bóng lưng Trần Đăng Dương, cậu đã bắt đầu hoảng sợ.
Trước tiên, cậu vội vã chạy về ký túc xá, định lấy ít quần áo để thay. Lúc ấy, Hà Thanh Duệ đang chơi game ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Thanh Pháp, balo của cậu đâu?"
Thanh Pháp lúc này mới sực nhớ ra: balo, laptop và cả bình giữ nhiệt của mình vẫn còn ở thư viện.
Cậu vội chạy quay lại lấy đồ. Lấy xong, về đến phòng lại đứng chết lặng giữa ký túc xá. Hà Thanh Duệ chơi xong một ván game, tháo tai nghe ra, hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Thanh Pháp như vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng, toàn thân run rẩy, ấp úng nói: "Tôi, tôi, tôi... đi mua ít rau, mua chút thức ăn....mua chút... mua chút thịt, tôi muốn nấu cơm thịt kho. Anh ấy không thích ăn mì."
Hà Thanh Duệ cảm thấy có điều bất ổn, từ tốn đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Thanh Pháp: "Thanh Pháp?"
"Ừ?"
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn mà." Thanh Pháp bước nhanh ra ban công lấy quần áo, tùy tiện vơ hai cái áo len, hai cái quần jeans, không gấp mà nhét đại vào balo. Rồi bất chợt hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Hả? Ờ để tôi xem. Sáu giờ bốn mươi bốn."
"Sáu giờ bốn mươi bốn, còn một tiếng mười sáu phút. Từ đây đến biệt thự Thiên Hà đi tàu điện ngầm mất bốn mươi phút, đi bộ thêm mười phút." Thanh Pháp bắt đầu lẩm bẩm.
Hà Thanh Duệ càng nhìn càng sốt ruột: "Rốt cuộc cậu làm sao thế?"
Thanh Pháp lắc đầu, bỗng kéo vali ra: "Dù sao cũng sắp nghỉ rồi, tôi thu dọn đồ luôn."
Cậu muốn đến ở nhà Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp dọn đồ chỉ mất vài phút, vốn dĩ cậu cũng không có nhiều đồ. Dọn xong, cậu kéo vali định rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hà Thanh Duệ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, thò đầu ra ban công nhìn xuống.
Quả nhiên, thấy Thanh Pháp đang ngồi co ro bên bồn hoa, cả người thu lại thành một cục.
Đây thật sự là Thanh Pháp sao?
Hà Thanh Duệ hoảng hốt chạy xuống, thở hổn hển đến nơi, chống gối hỏi: "Thanh Pháp, cậu sao thế?"
Thanh Pháp ngẩng đầu, vành mắt ngấn nước.
Hà Thanh Duệ giật mình.
Thanh Pháp bối rối vò tay áo, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình: "Làm sao bây giờ, tôi có linh cảm rất xấu. Mà linh cảm của tôi rất chuẩn. Không tốt là không tốt."
"Liên quan đến Trần Đăng Dương sao?"
Nghe cái tên ấy, cảm xúc của Thanh Pháp như vỡ òa. Cậu nhìn Hà Thanh Duệ bằng ánh mắt hoảng loạn: "Độ phù hợp 95% thật sự rất mạnh mẽ sao?"
Hà Thanh Duệ cứng họng.
"Dán miếng ức chế rồi vẫn cảm nhận được sao?"
"Chắc là không đâu." Hà Thanh Duệ không biết trả lời sao. Cậu cũng là một beta chưa từng trải nghiệm pheromone, bèn ngồi xuống cạnh Thanh Pháp, nói: "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng lúc đi học, tụi mình ngồi cạnh Trần Đăng Dương hoài mà, sau lưng anh ta cũng có omega ngồi gần, đâu có chuyện gì đâu?"
"Nhưng 95% cơ mà?"
Hà Thanh Duệ im bặt.
Thanh Pháp ôm gối, thì thầm trong cổ họng đến mức Hà Thanh Duệ không nghe thấy: "Tại sao lại khó đến thế? Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, tại sao lại khó thế chứ..."
"Cậu đứng dậy đi, Thanh Pháp." Hà Thanh Duệ nắm tay Thanh Pháp, định kéo cậu dậy, thì điện thoại Thanh Pháp bất ngờ rung lên.
Cảm giác bất an của Thanh Pháp càng mãnh liệt. Cậu run đến mức không cầm nổi điện thoại, Hà Thanh Duệ đành lấy giúp, mở ra cho cậu xem.
Một tin nhắn lạ.
Nội dung: [Tôi chỉ muốn để cậu biết, chân tình chẳng là gì trước pheromone.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com