Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Trần Dã Huân lái xe đưa Trần Đăng Dương và Thanh Pháp trở về biệt thự Thiên Hà, Phương Cẩn không đi cùng.

Suốt quãng đường, Thanh Pháp cúi đầu im lặng, Trần Dã Huân dịu dàng an ủi: "Thanh Pháp, hãy kiên nhẫn một chút nữa, thái độ của dì đã dần dịu đi rồi."

Qua gương chiếu hậu, Thanh Pháp nhìn thấy nét ôn hòa trong ánh mắt ông, chợt nhớ đến lời mẹ của Trần Kỳ từng nói rằng Trần Dã Huân cũng từng có một mối tình đầu với một beta mà ông rất yêu. Cậu bỗng nghĩ, ánh nhìn ấy có lẽ không chỉ là sự thiện ý của một bậc trưởng bối, mà còn là một chút tiếc nuối của bản thân ông, phản chiếu qua hai đứa trẻ trước mắt.

Cậu lễ phép đáp: "Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú."

Trần Đăng Dương mệt lả, cả người tựa vào vai Thanh Pháp. Trần Dã Huân quay đầu hỏi: "Hay để chú gọi bảo mẫu qua? Một mình con chăm sóc nó sao nổi?"

Thanh Pháp theo phản xạ từ chối: "Cháu lo được mà, chú yên tâm."

"Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cháu không về nhà sao?"

"Cháu sẽ ở lại chăm sóc cho Đăng Dương cho đến khi anh ấy khá hơn rồi mới về."

Giọng Thanh Pháp nhẹ nhàng, nhưng lại đầy cứng cỏi và kiên quyết. Trần Dã Huân biết đứa trẻ này là người có chính kiến, nên không nói thêm nữa, chỉ bảo: "Vậy thì tốt, làm phiền cháu rồi. Chú sẽ thường xuyên ghé qua, có gì cần cứ nói với chú."

"Vâng, cảm ơn chú."

Trần Đăng Dương cảm nhận được xe đang dần dừng lại, hắn dụi đầu lên vai Thanh Pháp rồi tỉnh dậy.

"Xuống xe thôi," Thanh Pháp vỗ nhẹ tay hắn, "Về nhà rồi."

Vừa dứt lời, Thanh Pháp bỗng chột dạ, cậu chưa được ba mẹ anh công nhận, sao lại dám gọi nhà của Trần Đăng Dương là "nhà" trước mặt Trần Dã Huân, như thế thật quá phận.

Nhưng Trần Đăng Dương khẽ cười bên tai cậu, còn cố tình nâng giọng nói: "Ừ, về nhà rồi."

Giống như đang chống lưng cho cậu.
Thanh Pháp mím môi, vành tai đỏ bừng.

Trần Dã Huân cũng không phá vỡ bầu không khí ngầm giữa hai đứa trẻ, cúi đầu liếc điện thoại rồi nói: "Muộn rồi, về tắm rửa, ngủ sớm một chút."

"Biết rồi." Trần Đăng Dương chuẩn bị xuống xe.

Trần Dã Huân dặn dò thêm: "Dạo này đừng đến chỗ đông người."

Thanh Pháp cụp mắt. Dù là một beta không hiểu rõ về pheromone, cậu cũng nghe ra được ẩn ý trong lời ông: Trần Đăng Dương từng bị pheromone của một omega dẫn phát tình, trải qua cảm giác đó một lần rồi thì rất khó quên. Mà cơ thể con người thì luôn hướng tới khoái cảm, nếu sau này vô tình gặp một omega có độ tương thích cao, hắn rất dễ lại bị kích phát lần nữa.

Thanh Pháp thầm nghĩ: Nếu có thể nhốt anh ấy ở nhà thì tốt biết mấy.

"Ba, cảm ơn ba thời gian qua."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Vì đã chăm sóc và an ủi mẹ. Nhìn hai người bây giờ như vậy, con thật sự rất vui."

Trần Dã Huân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Vừa xuống xe, Trần Đăng Dương đã nắm lấy tay Thanh Pháp. Thanh Pháp không quên cúi người đóng cửa, nói: "Tạm biệt chú."

Xe của Trần Dã Huân đi rồi, Trần Đăng Dương liền ôm chặt Thanh Pháp, giọng càu nhàu: "Sao em nói chuyện với ba anh thì ngoan ngoãn vậy, còn với anh thì hung dữ thế?"

Thanh Pháp vốn định phản bác "Em đâu có hung dữ", nhưng chợt nhớ lại trong khách sạn vừa rồi, cậu đã nổi điên đánh hắn, còn đá nữa.
Rõ ràng Trần Đăng Dương mới là người bị hại.
Thanh Pháp thật sự không có tư cách phản bác.

Trần Đăng Dương như đọc được ý nghĩ của cậu, mỉm cười nói: "Anh biết mà, được cưng chiều thì sẽ ỷ lại thôi."

"Còn Diệp Linh?"

"Ba mẹ nhà họ Nghiêm sẽ không tha cho cậu ta đâu."

Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Nên báo công an."

Trần Đăng Dương gật đầu: "Được, nghe lời học sinh giỏi khoa Luật Thanh Pháp."

Thanh Pháp bực mình: "Đừng có cà rỡn."

Cửa mở, cậu đẩy Trần Đăng Dương vào nhà, ép hắn ngồi xuống ghế sô-pha, rồi hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Có gì trong tủ lạnh thì ăn cái đó, làm đơn giản thôi, đừng để em mệt quá."

Thanh Pháp mở tủ lạnh tìm đồ ăn, vừa quay lại đã thấy Trần Đăng Dương ngủ thiếp đi. Sau khi tiêm thuốc an thần chưa được hai tiếng, mà vẫn ráng tỉnh táo nói chuyện thì như vậy đã là phi thường.

Thanh Pháp vào phòng ngủ lấy chăn, đắp lên người hắn.

Trần Đăng Dương tỉnh lại lúc nửa đêm. Vừa nhấc tay đã chạm vào eo Thanh Pháp, dù cách lớp áo len vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Không cần suy nghĩ, hắn liền đưa tay ôm lấy cậu.

Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Trần Đăng Dương còn ngái ngủ, dựa vào đùi cậu định ngủ tiếp. Nhưng Thanh Pháp nói: "Dậy ăn chút gì đi, em nấu canh cá rô và đậu phụ, uống một ít rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày rỗng quá, sáng dậy sẽ rất khó chịu."

"Sao cái gì em cũng biết nấu vậy, Kiều?" – Trần Đăng Dương lầu bầu, vươn vai.

Hắn tưởng mới khoảng mười giờ, nhưng mở điện thoại ra thì thấy đã 12:40.
Thì ra Thanh Pháp đã chuẩn bị xong bữa tối từ sớm, cứ thế ngồi lặng bên cạnh hắn suốt gần ba tiếng, không nói một lời, chỉ đợi hắn tỉnh.

Hắn ngẩn người nhìn Thanh Pháp. Lần này, Thanh Pháp không tránh ánh mắt hắn. Trong phòng khách không bật đèn trần, chỉ có dải đèn vàng ấm hắt ra ánh sáng mờ dịu, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Thanh Pháp giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, nói: "Ăn chút rồi ngủ tiếp nhé."

Trần Đăng Dương lập tức gật đầu.
Hắn theo Thanh Pháp đứng dậy, cậu hâm nóng lại canh cá, nói: "Thấy anh ngủ say nên em không xào rau, nhưng có củ cải muối em làm mấy hôm trước, ăn không?"

"Tất nhiên là ăn rồi."

Rất nhanh, Thanh Pháp bưng ra hai bát cơm chan canh cá nóng hổi.
Trần Đăng Dương điều chỉnh đèn bàn ăn sáng hơn, Thanh Pháp đặt bát đũa xuống, lấy băng đô cài gọn tóc mái.
Trần Đăng Dương nhìn cậu cài tóc không biết chán. Hắn thích dáng vẻ Thanh Pháp ngẩng cằm nhẹ nhàng cài tóc, thích ánh mắt mơ màng của cậu, thích cả lúc cậu ngậm băng đô bông bằng răng, để lộ hàm răng trắng và đôi môi đỏ hồng.

Trần Đăng Dương cũng không hiểu nổi, trước đây hắn sống thanh đạm suốt hai mươi năm, vậy mà từ lúc gặp Thanh Pháp, lại thành ra một thằng con trai chẳng giữ nổi bản năng. Rõ ràng Thanh Pháp chẳng hề nhìn hắn lấy một cái, nhưng trái tim hắn cứ bị kéo, bị dẫn, cứ thế trôi theo bóng hình cậu.

"Ăn cơm." Thanh Pháp nhắc.

Trần Đăng Dương cười nhẹ, vừa định ăn thì nhận ra mình bất lực, tay phải hắn bị băng lại như găng đấm bốc.

Hắn thử dùng tay trái cầm đũa, loay hoay một lúc, "cạch" đũa rơi xuống bàn.
Thanh Pháp đứng dậy lấy cho hắn một cái muỗng.

Trần Đăng Dương cảm thấy dùng muỗng ăn cơm trước mặt Thanh Pháp thật mất mặt, chẳng hợp với khí chất và thân phận mình chút nào, nên từ chối, nói đầy quyết tâm: "Anh có thể nhanh chóng làm chủ kỹ năng cầm đũa bằng tay trái."

Thanh Pháp liếc mắt nhìn hắn.
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Không tin à?"

Hắn kẹp đũa từ khe ngón cái rồi chuyển sang giữa ngón trỏ và giữa, cuối cùng nắm vuông góc, gắng gượng hết sức, mỗi lần chỉ gắp được vài hạt cơm.

Thanh Pháp không hiểu nổi: "Tại sao anh lại dùng đũa để ăn cơm chan canh?"

"..."

Trần Đăng Dương không tình nguyện đổi sang muỗng.
Một lúc sau, Thanh Pháp mới nhận ra vì sao Trần Đăng Dương cứ khăng khăng đòi dùng đũa. Cậu thầm nghĩ: Thật trẻ con, dùng muỗng ăn cơm thì có gì xấu hổ chứ?

Cậu nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương hơi sững người, cúi đầu nhìn bản thân, tự hỏi không biết mình lại làm sai gì. Bất ngờ, Thanh Pháp giơ tay lấy bát và muỗng của hắn, lầm bầm: "Chậm chết được, đợi anh ăn xong chắc đến hai giờ sáng mất."

Cậu đưa muỗng đến miệng Trần Đăng Dương, ra lệnh: "Há miệng ra."

Trần Đăng Dương ngoan ngoãn há miệng.
Thanh Pháp cẩn thận chọn một miếng cá không có xương, đưa tới trước miệng hắn. Trần Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng, Thanh Pháp đã ân cần nhắc: "Cẩn thận xương cá đấy."

Từ nhỏ đến lớn đều được người ta cung kính gọi là "Anh Đăng Dương", giờ phút này lại ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, há miệng chờ Thanh Pháp giúp gỡ xương cá. Thanh Pháp liếc hắn một cái, khóe môi không kìm được cong lên, cố tình trêu: "Thế này còn không thấy mất mặt à?"

Trần Đăng Dương lắc đầu: "Không mất mặt."

Dùng muỗng ăn cơm khi đã ngoài hai mươi tuổi thì mất mặt thật, nhưng bị thương một cái, đã có bạn trai đút cho ăn,  chuyện đó chẳng mất mặt tí nào.
Hắn gần như dính chặt lấy Thanh Pháp, trông như đứa trẻ mẫu giáo chờ được khen ngợi.

Thanh Pháp đút cho hắn gần hết bát cơm, nhìn đồng hồ rồi bảo: "Thôi được rồi, tối nay ăn đến đây thôi, muộn quá ăn nhiều sẽ khó tiêu."

Trần Đăng Dương ngoan ngoãn đồng ý.
Thanh Pháp rút khăn giấy ra lau miệng cho hắn.

Trần Đăng Dương nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, định nói gì đó mấy lần mà thôi. Thanh Pháp cũng biết hắn muốn nói gì, nhưng cậu tạm thời không muốn nghe. Cậu dọn bát đũa cho vào máy rửa chén, rửa tay rồi ra ngoài, tắt đèn bếp.

Trần Đăng Dương một mình vào phòng tắm chính.
Hắn nhanh chóng cởi áo vest. Tối nay hắn nằm bên bồn tắm ở khách sạn rất lâu, vạt áo còn dính máu, nhăn nhúm bẩn thỉu không chịu nổi. Trần Đăng Dương đứng ngập ngừng giữa thùng đồ dơ và thùng rác, cuối cùng ném nó vào thùng rác.

Thanh Pháp vừa bước vào thì thấy chiếc áo vest đắt tiền rơi vào thùng rác nhỏ.

Cậu hiểu rõ ý nghĩa đằng sau hành động này.
Dù Trần Đăng Dương luôn tỏ ra nhẹ nhàng suốt cả buổi tối, nhưng trong lòng hắn chắc chắn không thể thật sự vui vẻ như vẻ ngoài. Một đêm thập tử nhất sinh như vậy, một chút sơ sẩy có thể gây ra hối hận cả đời, làm sao hắn không sợ hãi? Vậy nên hắn muốn vứt bỏ mọi thứ liên quan đến hôm nay, như thể xua đuổi vận xui.

Thanh Pháp vốn là người tiết kiệm, nhưng lúc này cũng chẳng buồn giữ lại bộ vest mấy chục triệu đó. Cậu bước vào, thản nhiên nói: "Tay anh quấn bằng màng bọc thực phẩm nhé."

Trần Đăng Dương cởi mấy cúc áo sơ mi, lộ ra phần ngực rộng lớn, hắn đứng chắn giữa Thanh Pháp và bồn rửa, cúi đầu chạm nhẹ trán cậu: "Kiều ơi."

"Ừm?" Thanh Pháp đang giúp hắn cởi nút áo.

Nhìn những ngón tay thon dài của Thanh Pháp loay hoay trước ngực mình, ánh mắt của Trần Đăng Dương khiến cậu có chút bối rối. Cúc áo cuối cùng cứ mãi không tháo được. Trần Đăng Dương tiến lại gần, ép tay cậu giữa hai người, hỏi khẽ:

"Kiều, em có chuyện gì muốn nói không?"

"Là anh có điều muốn nói."

"Anh..." Trần Đăng Dương do dự, "Anh không biết bắt đầu từ đâu."

Thanh Pháp đưa tay chạm nhẹ sau gáy hắn, nơi tuyến thể đang sưng lên vì bị kích thích. Dù đã dán miếng ức chế, chỉ cần chạm nhẹ, Trần Đăng Dương đã lập tức ôm chặt lấy cậu.

Thanh Pháp tựa vào vai hắn, giọng ồm ồm hỏi: "Dương, bây giờ anh cũng đã cảm nhận được pheromone của omega rồi."

"Ừ."

"Vậy thì—"

Thanh Pháp có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng những lời đó lại quá đau đớn để thốt ra, cuối cùng đành nuốt lại thành im lặng.

May mà Trần Đăng Dương luôn hiểu được sự im lặng của cậu.
"Đúng là có cảm nhận được. Rất đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy thở không nổi. Nhưng cực kỳ đau đớn. Thật sự rất đau."

Thanh Pháp siết chặt eo hắn.
"Kiều, anh biết em lo lắng điều gì. Anh—"

"Em không lo lắng." Thanh Pháp ngắt lời.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo kiên định: "Dương, từ nay về sau, em sẽ không vì pheromone mà đa nghi, mà suy nghĩ lung tung nữa."

Kiều mèo con giờ đây thay đổi đến mức khiến Trần Đăng Dương sững sờ.

Thấy hắn im lặng, Thanh Pháp nói thêm: "Sẽ không ghen, không dằn vặt bản thân rồi làm tổn thương cả anh. Về sau sẽ không có nữa."

Thanh Pháp không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết dùng những lời hứa vụng về để thể hiện tình yêu, mỗi chữ đều gõ thẳng vào tim Trần Đăng Dương.
Chuyện vừa rồi với Thanh Pháp chẳng khác gì một cú sốc. Trần Đăng Dương không dám tưởng tượng, khi Thanh Pháp chạy đến khách sạn, thấy Nghiêm Tri Dư mặt trắng bệch, được mọi người vây quanh, trái tim cậu lúc đó đã đau đớn đến nhường nào. Càng yêu thì càng đau, cộng thêm những ký ức tăm tối từ tuổi thơ.

"Ghen thì vẫn được, thỉnh thoảng giận anh cũng được mà." Trần Đăng Dương trêu cậu.

Thanh Pháp đặt tay lên ngực hắn, cúi đầu. Trần Đăng Dương liếc mắt đã thấy tai cậu đỏ ửng.
Vòi sen vẫn chưa bật, rõ ràng không phải do nóng.

Trần Đăng Dương cúi xuống hôn cậu một cái, thì thầm: "Kiều, giúp anh tắm nhé."

Lời này ở miệng Trần Đăng Dương là tán tỉnh. Nhưng đến tai chú mèo nhỏ ngây thơ Thanh Pháp thì lại thành mệnh lệnh nghiêm túc.

Trần Đăng Dương trố mắt nhìn Thanh Pháp ấn đầu vòi sữa tắm, xịt ra hai vòng bọt, sau đó kiễng chân định bôi lên đầu hắn. Hắn buộc phải cúi đầu, lầm bầm: "Không phải... chỉ là tắm bình thường thôi hả?"

Thanh Pháp vặn tai hắn: "Nghỉ ngơi đi, đại thiếu gia."

"Chỗ đó nghỉ ngơi?"

Thanh Pháp cúi đầu liếc xuống, rõ ràng Trần Đăng Dương vẫn rất sung sức. Cậu liền quay đi, cố giữ cho nhịp thở đều đặn, bắt đầu xoa bọt trên tóc hắn.

"Bây giờ là hai giờ sáng."

"Ừm." Trần Đăng Dương đáp rất nghiêm túc.
Hắn dùng bàn tay lành còn lại ôm lấy eo Thanh Pháp, lòng bàn tay chạm vào hõm lưng cậu, dịu dàng xoa nhẹ: "Y tá nhỏ, làm chút dịch vụ không đứng đắn đi, được không?"

"Không được."

Y tá nhỏ kéo tay Trần Đăng Dương xuống, rồi mở vòi sen, lạnh lùng vô tình xối nước thẳng lên người hắn.

"Tưới nước thì sẽ lớn nhanh hơn đó." Trần Đăng Dương nhắc.

"..." Thanh Pháp ghét bỏ khẽ đẩy hắn ra.

Cuối cùng cũng tắm xong, hai người nằm trên giường.
Thanh Pháp hai tay nâng bàn tay bị thương của Trần Đăng Dương lên: "Cái này phải thay băng đúng giờ đúng không?"

Trần Đăng Dương khựng lại một chút:  "Ừ, đúng giờ."

Hắn giả vờ nhẹ nhàng, nhưng Thanh Pháp đã lập tức nhận ra điều gì đó, nhíu mày hỏi:  "Có khâu lại rồi đúng không?"

Chắc chắn là phải khâu rồi, dùng mảnh kính cứa vào tay, làm sao chỉ bôi thuốc là xong? Vậy mà cậu hoàn toàn không nghĩ đến...

Trần Đăng Dương mỉm cười, định làm nũng để xua đi sự lo lắng trong lòng cậu, hắn chui vào lòng Thanh Pháp, cứ lặp đi lặp lại: "Buồn ngủ quá à Kiều."

Thanh Pháp ôm lấy vai hắn, xoa nhẹ tóc hắn. Cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau, Trần Đăng Dương rời khỏi vòng tay cậu, nằm nghiêng gối đầu lên gối, đối diện với Thanh Pháp.
Hai người nằm rất gần nhau, đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
Bên ngoài là đêm tối sâu thẳm, chỉ có tiếng gió thoảng. Trong chiếc chăn mềm mại, Trần Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp.
Rèm cửa chưa kéo kín, gió thổi làm cành cây bên ngoài lắc lư, bóng cây hắt lên mặt Thanh Pháp, lúc thì phủ lên đôi mắt cậu, lúc thì lại lộ ra.

Trần Đăng Dương bỗng dùng giọng thì thầm đầy dịu dàng nói: "Em thật sự rất đẹp."

Thanh Pháp theo phản xạ cụp mắt, cau mày. Cậu không quen những lời nói trắng trợn như thế.

"Lần đầu tiên thấy em, anh đã nghĩ như vậy."
Mi mắt Thanh Pháp khẽ run.

"Một chú mèo nhỏ thật xinh đẹp, đôi mắt đen tròn xoe."

"Tính tình lại có phần kỳ quặc."

"Lúc đó, em nhẹ nhàng thu phục được Trần Kỳ, anh đứng bên nhìn, thầm nghĩ: nếu em dùng chiêu đó với anh, anh có thể chống đỡ được mấy ngày đây?"

"Chống đỡ được mấy ngày?" Thanh Pháp tò mò hỏi.

"Sao cần đến mấy ngày?" Trần Đăng Dương dùng ngón tay quấn lấy tóc Thanh Pháp, quấn hai vòng, "Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã thua rồi."

Kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương vốn chỉ khó chịu hơn alpha bình thường, nhưng sau khi lên giường với Thanh Pháp, hắn mới thật sự bước vào giai đoạn bộc phát thường xuyên. Khi đó hắn chưa kịp nhận ra, thì ra cái giá của yêu từ cái nhìn đầu tiên là cả cuộc đời phải đấu tranh với bản năng.

"Thật ra em—" Thanh Pháp suýt buột miệng.
Cậu muốn nói: Thật ra em không phải vì sắc mà động lòng như những lời em nói. Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh đặt lên người em, em đã thích anh nhiều hơn mỗi ngày rồi.

Nhưng cậu không giỏi nói những lời yêu thương như vậy. Những từ ngữ ấy, đến miệng lại trôi ngược trở vào.
Cậu dường như chưa từng nói với Trần Đăng Dương những từ như "thích", "yêu". Những từ ấy nặng nề quá. Từ nhỏ đến lớn, gia đình chưa từng tạo cho cậu một môi trường có thể tự do bày tỏ tình cảm. Sự quan tâm cậu nhận được luôn chập chờn, có đó rồi lại mất.

Có lúc mẹ Việt Oánh mới sực nhớ ra mình còn có một đứa con lớn. Có khi là ông ngoại vừa thắng được ván mạt chược. Chỉ khi đó, Thanh Pháp mới được quan tâm một chút.

Cậu không học được cách nói yêu thương như Trần Đăng Dương, suốt ngày "yêu Kiều" treo bên miệng.
Cậu luôn phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, mới có thể nói ra.

"Thật ra cái gì?"

Thanh Pháp do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Cậu chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Trần Đăng Dương.
Mèo con lại chủ động hôn người rồi.

Tim Trần Đăng Dương mềm nhũn, ôm cậu vào lòng, dính lấy cậu như keo: "Hôn thêm cái nữa đi."

Thanh Pháp chôn mặt vào ngực hắn.
"Rộng lượng lên chút nào, mèo con à, mỗi lần chỉ cho anh chút xíu ngọt ngào thế này, không đủ đâu."

Thanh Pháp lầm bầm nhỏ: "Chỉ cho một chút thôi."

"Hửm?"

"Chỉ cho một chút, phải tiết kiệm."

Trần Đăng Dương bật cười, chẳng hề để ý: "Được."

Trong bóng đêm dịu dàng, Thanh Pháp dần dần chìm vào cơn buồn ngủ trong lòng hắn. Nhưng Trần Đăng Dương vẫn đang vuốt ve mái tóc của cậu.

"Đăng Dương, anh không ngủ à?"

Trần Đăng Dương hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm: "Em ngủ trước đi, đợi em ngủ rồi anh mới ngủ."

Thanh Pháp nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ hắn.

Trần Đăng Dương lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần sai lệch một chút, e rằng duyên phận giữa hắn và Thanh Pháp đã chấm dứt rồi. Hắn không thể chịu đựng nổi việc mình khuất phục bản năng. Còn Thanh Pháp, cậu không thể chấp nhận sự phản bội.

Mấy tiếng trước, cơn sóng gió như địa ngục vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, chưa thể tan đi.
Phía sau gáy vẫn sưng đau khiến hắn chỉ cần cử động nhẹ cũng kéo theo đau đớn khắp người. Pheromone bị dẫn phát sớm, sau đó bị thuốc an thần ép xuống. Bây giờ, pheromone vẫn như đang chạy loạn khắp cơ thể, làm hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không thể để Thanh Pháp phát hiện.

Thanh Pháp không hiểu về pheromone, cậu sẽ chỉ tự trách mình thêm.

Trần Đăng Dương lại hôn lên trán Thanh Pháp một lần nữa. Lòng bàn tay từ mái tóc cậu vuốt xuống đến lưng dưới, như đang nâng niu một báu vật mà hắn vừa tìm lại được.
May mà hắn vẫn có thể ôm lấy Thanh Pháp ngủ.

May thật.







***
Xzxq: có bồ Alpha cực quá, như hủ mắm treo đầu giường :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com