Chap 53
Thứ Hai có tiết học, Thanh Pháp học xong mới vội vã đến công ty.
Trước đây vì Thanh Pháp mà Quản lý Lưu bị Phương Cẩn phê bình, cô thấy cậu không vừa mắt, cố ý giao cho cậu rất nhiều việc.
Thanh Pháp không nói gì, coi như tích lũy kinh nghiệm xã hội.
Có lúc trợ lý Đường Đường cũng thấy không công bằng, lén nói với cậu: "Thanh Pháp, tài liệu này tạm thời không cần lưu trữ đâu."
Thanh Pháp làm luôn, "Không sao."
Cậu tranh thủ thời gian nghỉ để đọc sách ôn thi, ôm quyển Luật Thương Mại dày cộp nhẩn nha gặm nhấm. Có lúc Phương Cẩn đi ngang qua tầng dưới, cậu cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú làm việc của mình.
Đến giờ ăn trưa, Trần Đăng Dương nhờ người mang cơm đến, một phần cho Thanh Pháp, một phần cho Phương Cẩn. Thanh Pháp tưởng rằng Trần Đăng Dương muốn cậu mang cơm cho Phương Cẩn, nhưng người chạy việc xua tay nói: "Không cần đâu, Trần Tổng dặn tôi đưa tận tay cho mỗi người."
Thanh Pháp ngồi ăn trong khu nghỉ, nhận được tin nhắn từ Trần Đăng Dương: [Kiều ơi, món sườn chua ngọt của tiệm này ngon không?]
[Cũng được.]
[Anh còn gọi thêm đĩa trái cây tổng hợp nữa, em thấy chưa?]
[Thấy rồi.]
[Món ăn của tiệm này nhìn chung cũng ổn, nhưng không ngon bằng tay nghề của Kiều cưng, anh muốn ăn mì do em nấu rồi.]
Thanh Pháp vứt hộp cơm, đứng bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh phía xa, rồi quay lại tiếp tục làm những việc lặt vặt mà quản lý Lưu giao. Suốt cả buổi chiều, quản lý Lưu bắt cậu scan hơn chục tài liệu, đối chiếu hai bản luận cứ, rồi còn bắt đi hỗ trợ ghi chép biên bản họp. Vừa ngồi xuống được một lúc, quản lý Lưu lại sai cậu đi giúp phòng R&D dọn đồ.
Rõ ràng đây không phải là phần việc của Thanh Pháp.
Thanh Pháp nhớ đến lời dặn của Trần Đăng Dương, lại nhớ đến những lời Phương Cẩn từng nói trong văn phòng, cậu không muốn tiếp tục bị ấm ức vô cớ nữa, bèn nói với quản lý Lưu: "Chị đang nhắm vào tôi."
Quản lý Lưu còn tưởng mình nghe nhầm, bị sự thẳng thắn của Thanh Pháp làm cho sững người, suýt nữa thì phun cả ngụm trà ra.
"Tôi ứng tuyển vào vị trí thực tập pháp vụ, không phải hậu cần."
Quản lý Lưu liếc mắt nhìn cậu một cái: "Tính khí cũng không nhỏ."
"Tôi không ở lại đây chỉ vì một tờ giấy xác nhận thực tập, nên không cần phải răm rắp nghe theo chị. Tôi chỉ làm những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình."
Mọi người xung quanh đều nhìn nhau sững sờ.
Quản lý Lưu cũng ngẩn ra tại chỗ.
Thanh Pháp quay lại chỗ ngồi, cúi đầu đọc sách, hoàn toàn làm ngơ trước những lời bóng gió mắng nhiếc đầy giận dữ của quản lý Lưu phía sau. Cậu thấy phiền, bèn lấy tai nghe từ trong cặp ra đeo vào.
Thư ký của Phương Cẩn đúng lúc đó nhìn thấy cảnh này, lên tầng báo lại với Phương Cẩn.
Nghe xong, Phương Cẩn hơi ngạc nhiên: "Cậu ta thực sự nói vậy à?"
"Đúng vậy, làm quản lý Lưu tức điên lên."
Phương Cẩn không nhịn được bật cười: "Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ."
Thư ký cũng bật cười, Phương Cẩn dặn cô: "Quản lý Lưu là người cũ trong công ty, làm việc đúng là hơi độc đoán, nhưng năng lực thì có, nên tôi cũng lười nói gì. Cô nhắc nhở cô ta một chút, đừng quá đáng là được."
"Vâng ạ."
"Còn nữa, bảo cô ta đừng giao việc cho Thanh Pháp nữa. Thằng bé còn đang đi học, bài vở nhiều, nên dành thời gian cho việc học."
Thư ký hơi sững người, trong đầu bỗng hiện lên những lời đồn đại trong phòng trà, bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Phương Cẩn và cậu thực tập sinh kia, nhưng vẫn gật đầu nói: "Vâng."
Thư ký vừa rời khỏi văn phòng, Phương Cẩn liền nhận được cuộc gọi từ Trần Dã Huân. Sau chút do dự, bà bắt máy.
"Tiểu Cẩn, dạo này... em vẫn ổn chứ?"
Giọng Trần Dã Huân nghe khàn khàn, già nua hơn rất nhiều, chẳng còn chút phong độ của ngày xưa.
"Dù sao cũng vẫn tốt hơn anh."
"Anh muốn xin lỗi em. Từ sau chuyện đó đến giờ vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi. Dù gì thì cũng là vợ chồng gần ba mươi năm, em thật lòng vì gia đình này, trong lòng anh cũng có em, anh thật sự không muốn chúng ta chia tay trong căng thẳng như vậy."
"Giấy ly hôn chưa ký à?"
"Ký rồi."
"Ký rồi thì tốt, không cần nói gì thêm."
"Tiểu Cẩn, em đừng cúp máy vội."
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Dù là thật lòng hay giả tạo, với tôi đều như nhau. Trần Dã Huân, nếu thật sự không muốn mọi chuyện kết thúc quá khó coi thì đừng có giả bộ tử tế ở đây. Tốt nhất là dồn tâm sức mà giúp con trai anh xử lý đống tàn cuộc anh để lại, đó mới là chuyện nên làm."
"Được, anh sẽ làm."
"Đừng diễn nữa." Phương Cẩn chỉ thấy buồn cười, "Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm, Trần Dã Huân, tôi nghĩ tôi vẫn hiểu anh."
Trần Dã Huân không nói gì.
"Nếu không còn gì để nói, tôi cúp máy đây."
"Tiểu Cẩn, em không nên gửi bức thư tố cáo đó."
Lần đầu tiên Phương Cẩn nhận ra giữa bà và Trần Dã Huân vẫn còn sự ăn ý, ví dụ như ngay từ lúc bà nhận cuộc điện thoại này, bà đã đoán được người đàn ông đó gọi đến là vì bức thư tố cáo.
"Anh nên cảm thấy may mắn đó chỉ là một bức thư tố cáo, nên thấy may vì tôi chỉ nói anh lạm dụng quyền lực vì tư lợi. Vợ chồng hai mươi mấy năm, những khoản anh tiêu xài, công khai hay bí mật, tôi còn rõ hơn cả anh," Phương Cẩn lạnh giọng: "Nếu không muốn hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm trước mặt con trai, tốt nhất là im miệng."
"Phương Cẩn! Nếu em chịu không nổi như vậy, thì lúc đầu sao còn đồng ý kết hôn? Mấy năm đầu sau khi cưới, anh đã bao nhiêu lần đảm bảo với em, anh đã xóa hết liên lạc, anh không thể thay lòng đổi dạ. Còn em thì sao? Em không bao giờ tin, hành hạ anh điên cuồng, cũng hành hạ chính mình."
Trần Dã Huân không giấu nổi bực tức: "Em thử hỏi lòng mình xem, mấy năm đầu sau khi cưới, anh đã làm chưa đủ tốt sao?"
Thật khó tin, hai con người như họ lại có thể vì pheromone mà sống chung hơn hai mươi năm.
"Đó là lý do anh ngoại tình sao? Đúng, trong cuộc hôn nhân này, lúc đầu là tôi không tốt, vì nghi kỵ mà bao năm không cho anh sắc mặt tốt, không xứng là một người vợ dịu dàng. Nhưng hôn nhân là khế ước, anh có thể lạnh nhạt với tôi, có thể lấy cớ đi công tác để tránh mặt, có thể đề nghị ly hôn. Nhưng anh không nên vượt qua giới hạn. Trần Dã Huân, cái đêm anh hoãn chuyến bay ở lại Singapore, anh lẽ ra nên biết, tôi không thể kết thúc êm đẹp với anh được!"
Phương Cẩn cuối cùng cũng trút ra được cơn giận dồn nén bao lâu nay, phía Trần Dã Huân bên kia hoàn toàn im bặt.
Bà cúp máy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xa xăm.
Hai mươi lăm năm, thoáng chốc đã qua.
Bà chợt nhận ra điều buồn cười không phải là Trần Dã Huân, mà là chính bà. Bà từng nghĩ kết thúc cuộc hôn nhân này sẽ là một mối oan oan tương báo không dứt với Trần Dã Huân.
Vậy nên hơn hai mươi năm qua, thứ trói buộc bà thật sự chỉ là pheromone sao? Hay là chấp niệm trong lòng bà?
Pheromone thật sự quan trọng đến thế sao?
Thanh Pháp đến ngày hôm sau mới nhận ra khối lượng công việc nhẹ hẳn đi. Suốt cả buổi sáng, quản lý Lưu không làm khó cậu lần nào.
Cậu đọc sách đến mức mắt cay xè, muốn hỏi Đường Đường có việc gì giao thêm không, Đường Đường xua tay: "Không có không có, cậu cứ tiếp tục đọc sách đi."
Thanh Pháp hơi nghi hoặc, nhưng vì việc học bận rộn, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Đến khi tan làm, Thanh Pháp đeo ba lô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, vừa xuống bậc thềm thì cảm thấy có ánh mắt dừng trên người mình, lần này không phải cậu đa nghi.
Vì giữa đám đông, cậu phát hiện ra người đang lén nhìn mình, lén lút ẩn mình trong dòng người tan sở tấp nập, khi bắt gặp ánh mắt Thanh Pháp liền lập tức cúi đầu xuống.
Là Nghiêm Tri Dư.
Cậu ta mặc chiếc áo phao ngắn màu sáng, tóc không dài không ngắn, rất gọn gàng, trông rất nho nhã.
Lần đó ở khách sạn, Thanh Pháp không dám nhìn cậu ta. Lần này nhìn kỹ, cậu quả thật có thể hiểu được vì sao Phương Cẩn lại thích Nghiêm Tri Dư, cậu ấy đúng kiểu con nhà người ta mà phụ huynh nào cũng ưa.
Ngoan ngoãn, trầm tĩnh, nghe lời, dễ bảo.
Trong mấy từ đó, Thanh Pháp cùng lắm chỉ có thể gắn được một chút với chữ "trầm tĩnh", còn lại những từ đã theo cậu suốt bao năm là "im lặng", "u ám", "khó ưa".
Cậu đứng yên tại chỗ, Nghiêm Tri Dư rõ ràng có vẻ hoảng loạn hơn. Rõ ràng là người theo dõi Thanh Pháp là cậu ta, nhưng giờ phút này, khung cảnh lại giống như chính Thanh Pháp mới là kẻ xấu.
Nghiêm Tri Dư lấy hết can đảm, bước lên một bước, nói bằng giọng rất nhỏ nhưng vừa đủ để Thanh Pháp nghe thấy: "Tôi không có ác ý, xin cậu yên tâm. Tôi chỉ có chút tò mò về cậu thôi."
Thanh Pháp không hiểu nổi cái gọi là "tò mò" kiểu này.
"Hôm đó ở khách sạn, Trần Đăng Dương thà dùng mảnh sứ cắt tay mình cũng không chịu khuất phục trước pheromone. Khi ấy tôi đã tự hỏi, rốt cuộc cậu là người như thế nào?"
"Vì vậy nên mấy ngày nay cậu luôn bám theo tôi?"
"Không phải bám theo, xin cậu đừng giận,"
Nghiêm Tri Dư đan hai tay vào nhau, cau mày, thành thật nói: "Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi rất ghen tỵ với Trần Đăng Dương, anh ấy có lý do để kháng lại pheromone. Còn tôi thì không có."
Sắc mặt Thanh Pháp hơi đổi.
"Hôm đó thật nguy hiểm, sự hòa hợp của pheromone quá kinh khủng. Tôi không thể quên được cảm giác ở khoảnh khắc đó. Tôi... đã bị cảm giác đó dày vò suốt mấy ngày nay."
"Vậy nên cậu muốn chen chân vào giữa tôi và Đăng Dương?"
"Không, không phải như vậy."
"Vậy cậu có ý gì?"
Nghiêm Tri Dư trông rất khổ sở, chỉ tiếc là Thanh Pháp không thể đồng cảm với loại khổ sở này, cậu chỉ lạnh lùng hỏi lại: " Vậy nên cậu muốn chen chân vào giữa tôi và Đăng Dương đúng không?"
Nghiêm Tri Dư không thể phản bác, im lặng hồi lâu rồi bỗng ngẩng đầu nói: "Thanh Pháp, cậu là beta."
Như thể cậu ta vừa nắm được điểm yếu lớn nhất của Thanh Pháp.
"Đúng vậy."
Sự thản nhiên của Thanh Pháp khiến Nghiêm Tri Dư có chút bối rối.
Đúng lúc đó, xe của Phương Cẩn xuất hiện phía xa. Tài xế bật đèn pha rồi lại tắt, luồng sáng lướt qua rồi biến mất. Thanh Pháp và Nghiêm Tri Dư cùng lúc quay đầu lại, cả hai đều nhìn thấy Phương Cẩn đang ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt hướng về phía họ.
Nghiêm Tri Dư cuối cùng cũng lấy hết can đảm, như tìm được điểm yếu mong manh nhất giữa Thanh Pháp và Trần Đăng Dương: "Mẹ của Trần Đăng Dương không chấp nhận beta, giữa hai người còn rất nhiều trở ngại."
"Thì sao?"
"Nhưng—"
Thanh Pháp quay người, đi thẳng về phía xe của Phương Cẩn.
Phương Cẩn ngồi bên phải ghế sau, Thanh Pháp đi về phía bên trái, mở cửa rồi ngồi vào trong.
Cậu cứ thế ngồi vào xe của Phương Cẩn!
Nghiêm Tri Dư tròn mắt kinh ngạc.
Thanh Pháp hành động tự nhiên và dứt khoát đến mức ngay cả Phương Cẩn cũng chưa kịp phản ứng. Bà liếc nhìn cậu, thấy cậu không hề hoảng loạn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp. Trước mặt Nghiêm Tri Dư làm ra một kiểu tuyên thệ không thể bác bỏ.
Phương Cẩn hơi cong khóe miệng.
Bà nói với tài xế: "Lái đi, đến biệt thự Thiên Hà."
Chiếc xe chầm chậm lướt qua trước mặt Nghiêm Tri Dư. Trong xe, Phương Cẩn và Thanh Pháp tuy ngồi mỗi người một đầu, trông không thân thiết gì, nhưng rõ ràng Phương Cẩn đã tiếp nhận Thanh Pháp. Sắc mặt của Nghiêm Tri Dư dần ảm đạm, cúi đầu xuống như thể xấu hổ vì hành vi hôm nay của mình. Cảm xúc tan vỡ, cậu ta quay người đi.
Xe rẽ vào đường chính, hai bên đường đèn đã sáng.
Phương Cẩn mở lời trước: "Hôm nay cậu làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy."
Thanh Pháp không phân biệt được câu đó là khen hay mỉa mai, chậm nửa nhịp mới cảm thấy căng thẳng, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay mình lạnh ngắt.
"Nếu vừa rồi tôi bảo cậu xuống xe thì sao?"
Thanh Pháp siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cháu sẽ không xuống đâu. Cháu không phải món hàng để dì lựa chọn. Cháu là bạn trai của Trần Đăng Dương, là người duy nhất anh ấy sẽ cưới."
Phương Cẩn nhướng mày: "Đừng nói sớm như vậy, trên đời có bao nhiêu mối tình giữ được trọn vẹn đến cuối cùng?"
"Tình yêu thủy chung khó lắm sao? Cháu không thấy khó.."
Phương Cẩn khựng lại một chút.
Giọng của Thanh Pháp mang theo sự nghiêm túc rất trẻ con: "Nếu thật sự khó, thì cháu sẽ đánh cược một lần. Dù có thua cũng không sao."
***
Xzxq: sau khi giải hết khúc mắc của bản thân, ẻm cứng 👏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com