Chap 60
Thanh Pháp lại một lần nữa chắc chắn rằng, Trần Đăng Dương có điều gì đó giấu giếm mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào Trần Đăng Dương, nhưng Trần Đăng Dương vẫn cứ né tránh ánh mắt của cậu, còn cố tỏ ra thản nhiên hỏi: "Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa được không?"
Thanh Pháp ngừng nức nở, thu lại ánh mắt đầy nghi ngờ, cậu từ từ thả tay ra, ngón tay chạm vào má Trần Đăng Dương rồi trượt xuống cánh tay hắn, cuối cùng rơi xuống một cách vô lực.
Cậu có rất nhiều suy đoán, cả tốt lẫn xấu.
"Trần Đăng Dương, anh đang chuẩn bị một bất ngờ cầu hôn sao? Có phải định tuần sau lén lút đến, trốn trong nhà rồi chờ em mở cửa sẽ quỳ xuống cầu hôn em không?" Thanh Pháp cố gắng giãy giụa một lần cuối cùng, thì thầm nói: "Nếu là vậy, em sẽ không giận anh nữa."
Cậu ôm lấy eo Trần Đăng Dương, người dán sát vào hắn.
Cậu vẫn mặc đồ ngủ, thân nhiệt qua lớp vải bông truyền đến cơ thể Trần Đăng Dương, Thanh Pháp dần dần mềm nhũn ra, nóng bừng lên, không còn là con mèo lạnh lùng lúc trước nữa.
Nụ cười của Trần Đăng Dương bỗng trở nên cứng đờ.
Hắn chuyển chủ đề, "Cầu hôn ở nhà sao? Quá ít bất ngờ rồi, chắc chắn anh có cách cầu hôn bất ngờ hơn."
Trần Đăng Dương chưa bao giờ trả lời vòng vo như vậy.
Ánh sáng trong mắt Thanh Pháp dần tắt đi.
Cậu đột ngột đẩy Trần Đăng Dương ra, hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Trần Đăng Dương không chịu nói.
Thanh Pháp không muốn lãng phí thời gian, cậu lập tức bước vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại của Trần Đăng Dương, nhưng Trần Đăng Dương nắm lấy cổ tay Thanh Pháp, "Kiều, đợi chút."
"Trần Đăng Dương, anh không muốn cho em xem điện thoại của anh sao? Anh bắt đầu có bí mật rồi à?"
"Không phải."
"Mật khẩu vẫn là 210315 à?"
"Đúng."
Thanh Pháp kìm nén nước mắt, nâng cằm lên, "Em có thể chuyển hết tiền của anh không?"
"Đương nhiên."
Thanh Pháp ngón tay chạm vào màn hình, từng chữ số được ấn xuống, đến khi cậu ấn vào số 5 cuối cùng, Trần Đăng Dương nắm chặt cổ tay cậu, không để cậu tiếp tục.
Thanh Pháp và hắn đối đầu nhau.
Trần Đăng Dương không dám dùng sức mạnh quá lớn, Thanh Pháp nhìn hắn, hai người đứng im như vậy, Trần Đăng Dương vẫn im lặng.
Nhưng càng tránh né, dự cảm trong lòng Thanh Pháp lại càng rõ ràng. Thanh Pháp nhớ lại hôm đó ở con phố hẹp ở Thành phố Huyên, Trần Đăng Dương ngồi xổm trước mặt cậu bé, nói với cậu bé rằng: "Alpha chẳng có gì đặc biệt, anh không muốn là alpha."
Rất nhiều chuyện có dấu vết, không phải không có lý do.
"Bỏ tay ra." Thanh Pháp lạnh lùng nói.
Nhưng Trần Đăng Dương kéo Thanh Pháp vào lòng, khó khăn và đứt quãng thở ra một hơi, "Kiều, cho anh một tháng được không? Cuối tháng anh sẽ bay đến đây, chờ em tan học, một giây cũng không lãng phí."
"Bỏ tay ra."
Trần Đăng Dương không buông tay, còn tiếp tục giữ chặt lưng Thanh Pháp, ôm cậu sát vào mình, nhưng Thanh Pháp cố gắng giằng ra, chỉ tay vào Trần Đăng Dương, giận dữ nói: "Trần Đăng Dương, tốt nhất là anh ngoại tình, tốt nhất là anh phản bội tôi. Nếu là chuyện khác thì tôi sẽ không tha cho anh!!"
Thanh Pháp vốn là người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể thốt ra câu nói như vậy. Trải qua chuyện của ba mẹ, cậu vậy mà đã có thể đặt sự thủy chung trong tình yêu xuống hàng thứ yếu. Thì ra, thật sự có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Câu uy hiếp ấy, cậu nói ra không hề do dự.
Yêu Trần Đăng Dương hai năm, cậu hiểu rõ hắn là người thế nào.
Cậu rất thiếu tự tin với bản thân, nhưng lại có niềm tin tuyệt đối vào Trần Đăng Dương, không phải vì cậu tin vào sức hấp dẫn của mình, mà là tin vào Trần Đăng Dương.
Cậu ấn vào số 5 cuối cùng, màn hình điện thoại mở khóa, hình nền điện thoại của Trần Đăng Dương là ảnh cậu, Thanh Pháp mở WeChat, khung trò chuyện ở vị trí đầu tiên là Bác sĩ Tưởng.
Thanh Pháp ấn vào.
Hai tập tài liệu được gửi đến, một là giới thiệu phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Alpha, một là các lưu ý trước và sau phẫu thuật.
Đầu Thanh Pháp đột nhiên ong ong, không còn suy nghĩ gì nữa.
Mọi dự cảm đều thành sự thật.
Quả thực, Trần Đăng Dương muốn chứng minh bằng hành động rằng: "Alpha chẳng có gì đặc biệt, tôi không muốn là Alpha."
Tay Thanh Pháp run rẩy, cả người cậu cũng không ngừng run rẩy, Trần Đăng Dương ôm cậu, xoa lưng cậu, "Kiều ngoan, không có gì đâu."
Thanh Pháp nhớ lại, "Còn kỳ mẫn cảm tháng trước? Nhưng kỳ mẫn cảm của anh tháng trước không đến mà? Thuốc đó có hiệu quả không? Có không?"
"Có tác dụng, chỉ là—"
"Anh còn không nói thật sao!"
Trần Đăng Dương cuối cùng thừa nhận, "Lần đó anh đã tiêm thuốc an thần trước."
Thanh Pháp đẩy mạnh hắn ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại thật mạnh, khóa chặt.
Giữa họ giờ đã có một vực thẳm.
Thanh Pháp dựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống, lấy tay che mặt và khóc lặng lẽ.
Một nỗi tuyệt vọng khổng lồ tràn ngập.
Lẽ ra cậu phải nhận ra điều này từ trước.
Loại thuốc thần kỳ nào có thể hoàn toàn ức chế được kỳ mẫn cảm của một alpha cấp 9? Nếu công nghệ có thể phát triển nhanh như vậy, tại sao những loại thuốc trước đây lại chẳng có tác dụng gì?
Cậu đã chìm đắm trong niềm vui của việc học tập và tình yêu, nghĩ rằng mình đã vượt qua được mọi rào cản từ gia đình và cha mẹ, nhưng lại quên mất chướng ngại lớn nhất giữa cậu và Trần Đăng Dương thực ra là vấn đề sinh lý.
Cậu là một người đa nghi như vậy, sao lại có thể hoàn toàn tin tưởng vào Trần Đăng Dương trong một vấn đề quan trọng như thế này?
"Đăng Dương, xin anh, đừng làm bậy."
Trần Đăng Dương cũng ngồi xuống, tựa lưng vào cửa, thở dài, "Không có làm bậy đâu, Kiều, đây là một ca phẫu thuật chính thức, anh đã tìm đến các chuyên gia uy tín nhất trong cả nước, họ đã nghiên cứu tất cả các chỉ số cơ thể của anh, đánh giá các rủi ro, và cuối cùng xác nhận rằng anh có thể thực hiện ca phẫu thuật này."
"Tại sao nhất định phải cắt bỏ tuyến thể? Chúng ta có thể chờ thêm, chờ bao lâu cũng được, nhất định sẽ có thuốc mà."
"Thuốc ức chế kỳ mẫn cảm đối với chúng ta... không đủ," Trần Đăng Dương hơi ngẩng đầu, tựa vào cửa, "Kiều, anh muốn là, bỏ qua những giới hạn chết tiệt này, từ bỏ cái pheromone chỉ mang lại phiền phức cho anh, từ bỏ danh phận alpha, sống một cuộc đời đơn giản."
Thanh Pháp nghẹn ngào lắc đầu.
"Nếu cái pheromone alpha này khiến anh không thể yên tâm ở bên người anh yêu nhất, khiến người ấy lúc nào cũng lo lắng, khiến vài chục năm sau của chúng ta luôn phải đối mặt với những rủi ro không thể đoán trước, anh không hiểu, tại sao anh lại phải bám víu vào nó?"
Trần Đăng Dương nói một cách nhẹ nhàng.
Thanh Pháp gần như muốn gật đầu, nhưng lại đột nhiên tỉnh ra, "Mẹ anh biết không?"
"Biết."
Thanh Pháp nghẹn ngào.
"Bà ấy cũng khóc, nhưng không phản đối."
Sau khi Trần Đăng Dương liên hệ với chuyên gia để kiểm tra, hắn đã mang báo cáo của chuyên gia đến gặp Phương Cẩn, giống như lúc trước Phương Cẩn mang báo cáo pheromone của Trần Đăng Dương đến tìm gene phù hợp nhất, đều là làm trước rồi mới thông báo.
Phương Cẩn khi đó đang ngồi trong văn phòng, nhìn thấy Trần Đăng Dương bước vào, hơi ngạc nhiên: "Hôm nay không bận à? Sao lại đến tìm mẹ?"
"Mẹ," Trần Đăng Dương thẳng thắn, đặt báo cáo lên bàn của Phương Cẩn, "Con định làm một ca phẫu thuật."
Phương Cẩn liếc qua rồi ném ngay báo cáo ra ngoài, khuôn mặt đầy sự hoảng sợ: "Không thể nào, mẹ không thể đồng ý."
Trần Đăng Dương không nói gì.
Phương Cẩn đột nhiên nhận ra, Trần Đăng Dương không phải đến để xin phép.
Dù bà không đồng ý cũng chẳng ích gì.
Phương Cẩn rời khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, che mặt khóc, Trần Đăng Dương từ phía sau ôm lấy bà.
"Mẹ, con không làm điều gì bồng bột đâu, con đã suy nghĩ rất lâu rồi, con không cảm thấy làm alpha là không có ý nghĩa."
Trần Đăng Dương có thể ôm trọn Phương Cẩn chỉ trong một cử động nhẹ nhàng, Phương Cẩn lúc này mới nhận ra, con trai mình đã cao lớn vượt xa bà, hắn đã trưởng thành, lớn lên trong tình yêu nghiêm khắc và sự kiểm soát bệnh hoạn của bà, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và vạm vỡ, có người yêu và bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
"Con đã quyết định rồi sao?"
"Vâng."
"Tiểu Kiều biết chưa?"
"Còn chưa biết."
Phương Cẩn lau nước mắt, chỉ để lại một câu: "Đừng giấu nó."
Trần Đăng Dương cuối cùng vẫn chọn giấu Thanh Pháp.
"Anh có nghĩ là mình rất thâm tình không?" Thanh Pháp chất vấn, kéo Trần Đăng Dương ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.
Trần Đăng Dương mắt đỏ hoe.
"Tình yêu của anh quá lớn, tôi thật là quá may mắn khi được anh yêu, anh có muốn tôi phải sống trong cảm giác tội lỗi cả đời không?" Thanh Pháp nghiến răng, nói đầy căm giận.
"Anh chắc hẳn cảm thấy tôi đã quá kiêu ngạo và lạnh lùng trước mặt anh, giờ có bằng chứng này, sau này tôi sẽ không thể đứng thẳng trước mặt anh nữa."
"Anh cắt tuyến cho tôi, tôi phải trả lại anh bằng cách nào?"
"Làm tôi chẳng cảm động chút nào, chẳng cảm động chút nào..."
Thanh Pháp chưa kịp nói hết, Trần Đăng Dương bỗng lên tiếng: "Được em yêu thật là quá may mắn."
Thanh Pháp ngừng lại.
"Anh thật sự nghĩ vậy, Kiều, việc hy sinh cho người mình yêu là một điều rất hạnh phúc."
Thanh Pháp bật khóc không ngừng.
"Cắt bỏ tuyến thể rồi sẽ không còn kỳ mẫn cảm nữa, cũng không còn pheromone, không phải dán cái miếng dán ngăn chặn dày cộp lên gáy mỗi ngày, thật là tốt biết bao. Tất nhiên cũng có nhược điểm, ca phẫu thuật cắt tuyến thể phải hồi phục rất lâu, khoảng nửa năm anh sẽ cảm thấy hơi yếu, chắc chắn không còn năng lượng như trước, nhưng bác sĩ nói chỉ cần kiên trì tập thể dục, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường."
Trần Đăng Dương cười nhẹ: "Có lẽ trong nửa năm đầu anh không thể làm đến ba bốn giờ sáng được nữa, Kiều có thể phải tự vận động nhiều hơn rồi."
Trần Đăng Dương trong lúc này vẫn không quên trêu đùa Thanh Pháp.
"Làm sao có thể chỉ có một chút tác dụng phụ được?"
Trần Đăng Dương muốn nói: thật ra còn có những tác dụng phụ khác, nhưng tất cả các tác dụng phụ cộng lại, cũng không nghiêm trọng bằng mỗi lần kỳ mẫn cảm hắn đều làm Thanh Pháp chảy máu ở gáy, hắn không muốn thấy Thanh Pháp bị thương vì mình nữa.
Kim đồng hồ tích tắc kêu, thời gian dần trôi qua.
Thanh Pháp cuối cùng nói lần cuối: "Đăng Dương, đợi em nghỉ hè được không? Đợi em nghỉ hè, nếu lúc đó anh vẫn quyết định làm phẫu thuật này, em sẽ không phản đối, em sẽ chăm sóc anh."
Cậu mở cửa, cúi đầu nhìn Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên cười với cậu, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, "Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Kiều à."
Nước mắt của Thanh Pháp lại rơi xuống.
"Ca phẫu thuật đã được quyết định rồi, phía công ty anh đã sắp xếp xong hết rồi, thời gian cũng đã điều chỉnh xong."
Hắn giơ tay về phía Thanh Pháp, thấy Thanh Pháp không đáp lại, liền hơi dùng sức kéo cậu vào lòng.
"Kiều mèo con, thực ra bây giờ anh rất vui, anh còn cảm thấy may mắn vì có ca phẫu thuật cắt tuyến thể này."
Trần Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên má và môi Thanh Pháp, ôm chặt cậu vào lòng, như ôm một bảo vật vô giá.
"Kiều mèo con, có thể dùng cách này để khắc cốt ghi tâm tình yêu của anh, anh cảm thấy rất vinh dự."
***
Xzxq: 😭😭😭
Còn 5 chap nữa là hoàn rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com