Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Trần Đăng Dương nói rằng kế hoạch ban đầu của hắn là ngay khi về đến Ninh Giang sẽ làm phẫu thuật, vượt qua nửa tháng cách ly, dưỡng bệnh xong sẽ tới Anh, xuất hiện khỏe mạnh trước mặt Thanh Pháp.

Hắn dự định không để Thanh Pháp nhận ra, lấy cớ công việc bận rộn, giả vờ cơ thể vẫn ổn, thỉnh thoảng vô tình nhắc về tin tức phẫu thuật cắt tuyến để tăng khả năng tiếp nhận của Thanh Pháp, cuối cùng mới tiết lộ sự thật.

Như vậy Thanh Pháp sẽ không tự trách bản thân quá nhiều.

Thanh Pháp tức giận đến mức muốn đấm chết Trần Đăng Dương, nhưng lại không đành lòng, muốn cắn mà không biết cắn vào đâu, dù có thể hành động nhưng lại không thể xuống tay, cuối cùng chỉ có thể buông tay, ngồi bên Trần Đăng Dương, cả hai đều mệt mỏi, nhìn ngôi nhà vẫn còn xa lạ trước mắt.

Đây là một căn hộ duplex hướng về phía nam, họ ngồi ở vị trí đối diện với cầu thang, dưới cầu thang là một ngách tường hình vòm, toàn bộ không gian được trang trí bằng màu kem và nâu nhạt, trông rất ấm áp.

Trần Đăng Dương đã ngay lập tức thích căn nhà này, cảm giác như có một gia đình, phù hợp với một con mèo nhỏ thiếu an toàn.

"Kiều, anh sẽ về một mình, em đừng đi theo anh."

"Sao vậy?"

"Không muốn để em đau lòng."

Thanh Pháp cười lạnh: "Ở nơi xa xôi ngàn dặm, không nhìn thấy thì không đau lòng sao?"

"Anh không muốn để em nhìn anh vào phòng phẫu thuật, đứng ngoài chờ vài giờ, sau đó còn nửa tháng cách ly, không thể gặp mặt, có thể chỉ có thể qua cửa kính nhìn nhau, phẫu thuật cắt tuyến thể, chắc còn phải cạo một ít tóc, chắc chắn rất thảm hại," Trần Đăng Dương tựa đầu vào vai Thanh Pháp, nói với giọng trẻ con, "Không muốn thế, anh có thể làm một mình."

"Trần Đăng Dương, anh thật là ích kỷ."

Trần Đăng Dương không thấy xấu hổ, thậm chí còn cười: "Anh cũng mới phát hiện ra, anh có thể ích kỷ đến thế."

Nước mắt của Thanh Pháp lại suýt rơi xuống.
Trần Đăng Dương dùng ngón tay nâng lên: "Kiều mèo con sao lại trở thành đứa trẻ mít ướt vậy?"

Thanh Pháp rõ ràng đã không thể kiềm chế cảm xúc, cậu vung tay đẩy Trần Đăng Dương ra, cơ thể co lại, ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào trong khuỷu tay, khổ sở nói: "Đăng Dương, anh thật sự rất ích kỷ! Em thực sự... em thực sự sẽ sống trong sự áy náy cả đời."

Trần Đăng Dương cúi đầu không nói gì.

"Anh vì không muốn mình cảm thấy tội lỗi, mà lại để em phải gánh chịu."

Trần Đăng Dương thở dài, vuốt ve tay Thanh Pháp, ôm cậu vào lòng, bất lực nói: "Sao em lại nghĩ anh tồi tệ đến vậy?"

"Anh đúng là, em ghét anh chết đi được."

"Kiều mèo con không được nói những lời khó nghe, thật là làm tổn thương người ta."

"Em ghét anh."

Sau khi nói xong, Thanh Pháp chủ động ngồi lên người Trần Đăng Dương, hai tay đặt lên cổ Trần Đăng Dương, lòng bàn tay vội vã vuốt ve cằm và má hắn, hoàn toàn thay đổi thái độ, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào: "Cầu xin anh, Dương, cầu xin anh, đừng làm phẫu thuật này."

Cậu vẫn muốn thuyết phục Trần Đăng Dương.
Muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng.

"Chờ một chút, một năm hai năm cũng được, anh đừng lo lắng về kỳ mẫn cảm, em có thể chịu được, anh nói đúng, em thích anh làm mạnh hơn, em nói rất đau chỉ muốn anh thương em hơn, thật ra chẳng đau chút nào."

Thanh Pháp cố gắng làm mềm lòng, thậm chí đã không còn giống bản thân mình nữa, "Chúng ta chờ hai năm, chỉ hai năm thôi?"

Cậu vội vàng xoa xoa vai Trần Đăng Dương, như an ủi cũng như cầu xin, lúc này cậu hoàn toàn chú ý vào Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương đã đoán được phản ứng của Thanh Pháp, nghĩ rằng cậu sẽ tức giận, sẽ nổi điên, nhưng lại không nghĩ rằng cậu sẽ khẩn cầu như vậy.

Cậu thậm chí còn nói rằng mình không đau trong kỳ mẫn cảm của hắn.
Trần Đăng Dương cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Hắn im lặng nhìn cậu, rồi đưa tay nắm lấy má Thanh Pháp, giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói lại tàn nhẫn.

"Không được."

Thanh Pháp ánh mắt vỡ vụn.
"Kiều ngoan, chịu đựng qua năm nay, sau này sẽ là hạnh phúc không còn bất kỳ gánh nặng nào, em không mong chờ sao?"

Thanh Pháp lau nước mắt, "Anh nói dễ quá."

"Cũng không khó như vậy đâu, em yêu." Trần Đăng Dương ôm lấy mặt Thanh Pháp như một món đồ chơi.

Thanh Pháp khóc đến mức kiệt sức, Trần Đăng Dương kéo cậu vào lòng, nằm xuống, thỉnh thoảng vuốt lưng cậu.

"Anh biết ca phẫu thuật sẽ có tác dụng phụ, dù sao cũng là cắt tuyến thể, trong thời gian ngắn sẽ có sự rối loạn hormone, tính tình có thể thay đổi, sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như alpha, nhưng anh nghĩ anh có thể vượt qua, nếu anh có chút lơ là, Kiều giám sát anh nhé."

Thanh Pháp chôn mặt vào vai Trần Đăng Dương, không muốn nghe tiếp.

"Không khó đâu, Kiều, vượt qua một đêm kỳ mẫn cảm đáng sợ như vậy rồi, một ca phẫu thuật nhỏ có gì mà sợ, nghĩ về chuyện của Diệp Linh, nghĩ về lần anh và Nghiêm Tri Dư bị dẫn dụ phát tình, nghĩ về ba anh."

"Sau khi làm phẫu thuật, sẽ không có những rủi ro không thể kiểm soát như vậy nữa."

Thanh Pháp cuối cùng đã nhượng bộ sau một thời gian im lặng.
Cậu nói: "Vậy em sẽ quay về để ở bên anh."

"Vậy việc học thì sao? Vất vả lắm mới đến đây, chẳng lẽ khi học kỳ bắt đầu em lại xin nghỉ sao?"

Thanh Pháp gật đầu rồi lại lắc đầu, "Nhưng mà..."

"Quá trình phẫu thuật anh sẽ có ba mẹ bên cạnh, anh không phải chịu đựng hết mọi thứ một mình, anh không phải cố gắng mạnh mẽ, mỗi ngày anh sẽ nhờ mẹ kể cho em nghe tình hình của anh."

Trần Đăng Dương mỉm cười, nhưng giọng nói lại nghiêm túc và kiên định, mang theo sự uy hiếp tự nhiên của một alpha, "Kiều ngoan, lần này em nghe lời anh, được không em?"

Trần Đăng Dương luôn thích nói "được không" với giọng điệu nũng nịu, mỗi lần trước đây đều là một câu hỏi, nhưng lần này là một mệnh lệnh. Thanh Pháp vô thức im lặng.

"Kiều, ngoan ngoãn chờ anh ở đây, một ngày nào đó cuối tháng, em tan học về nhà, mở cửa ra là sẽ thấy anh."

Trần Đăng Dương đặt một nụ hôn lên môi Thanh Pháp: "Anh sẽ bình an trở lại trong thế giới của em."


...
Thanh Pháp bắt đầu cuộc sống du học của mình.

Mỗi sáng vào lúc 8:30, cậu rời khỏi căn hộ, đi qua đường phố, ngang qua các phòng tranh và quán cà phê, rồi vào trường học. Buổi học đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc 9 giờ, mỗi ngày chỉ có bốn tiết, mỗi tiết học kéo dài một tiếng.

Cậu làm theo yêu cầu của Trần Đăng Dương, tích cực hòa nhập vào cuộc sống du học, không còn ngồi một mình ở hàng ghế đầu nữa.
Cậu kết bạn với một vài người, mặc dù không thân thiết lắm.

Một vài cựu sinh viên của Đại học A nhiệt tình dẫn cậu đi tham quan, họ đã ghé thăm Bảo tàng Anh, Thanh Pháp đã chủ động mời các cựu sinh viên đi ăn. Trong lúc ăn, điện thoại của cậu rung lên, biểu cảm của cậu ngay lập tức thay đổi, cậu đặt cốc xuống và nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

Là tin nhắn từ Phương Cẩn.
[Ngày thứ ba cách ly, tình trạng ổn, huyết áp bình thường.]

[Hôm qua có chút buồn nôn, hôm nay đã tốt hơn.]

[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]

[Cố gắng dậy để chụp một bức ảnh gửi cho con, nhưng dì đã ngăn lại.]

[Mấy ngày trước không ăn gì, hôm nay có thể ăn chút thức ăn lỏng, bác sĩ nói tình trạng của nó tốt hơn dự kiến.]

[Dì và ba nó thay nhau ở đây, không sao đâu, Tiểu Kiều cứ yên tâm học tập đi.]

Thanh Pháp xem đi xem lại ba bức ảnh đó rất nhiều lần, Trần Đăng Dương nằm trên giường đơn trong khu cách ly, thiết bị cố định ở cổ vẫn chưa được tháo ra, cả người hắn tái nhợt như tờ giấy.
Cậu rất muốn ôm hắn, Thanh Pháp nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.

Cựu sinh viên hỏi: "Sao vậy?"

Thanh Pháp lắc đầu, cười và nói: "Có tin tốt từ nhà."

"Tin tốt gì vậy?"

Thanh Pháp mỉm cười, nói: "Chồng sắp cưới của tôi cuối tháng này sẽ đến đây."

Cựu sinh viên ngạc nhiên: "Cậu đã đính hôn rồi!"

Thanh Pháp nghĩ: Cũng đúng, dù sao thì cũng là định chung sống suốt đời rồi, có lẽ không cần đính hôn, kết hôn luôn cũng được.

Về nhà, Thanh Pháp vẫn ôm điện thoại xem lại những bức ảnh mà Phương Cẩn gửi trong những ngày qua.
Còn có vài đoạn âm thanh mà Trần Đăng Dương gửi trước khi vào phòng phẫu thuật.

"Bé yêu Kiều mèo con, anh vào phòng phẫu thuật đây, được rồi anh thừa nhận, anh vẫn có chút lo lắng, nhưng chỉ một chút thôi, ba mẹ anh đều ở ngoài và đang trao đổi với bác sĩ, mặc dù anh năm nay 24 tuổi, nhưng trước mặt họ anh vẫn có thể là một đứa trẻ, dù họ có sai sót và khó khăn riêng, cuối cùng không thể ở bên nhau, nhưng họ đều rất yêu anh, em cũng yêu anh, anh thật sự rất hạnh phúc."

"Bé yêu Kiều mèo con, cuối tháng này gặp em, anh không cần tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa đến kỳ mẫn cảm, không cần do dự giữa việc làm tổn thương em và tiêm thuốc an thần nữa, bây giờ anh cảm thấy thật nhẹ nhõm."

"Bé yêu Kiều mèo con, nếu lo lắng, thì chỉ lo lắng 10 phút trước khi ngủ thôi, rồi ngủ sớm đi, đến cuối tháng anh sẽ bay đến gặp em, em sẽ phải dành nhiều năng lượng để chăm sóc anh đó, bây giờ hãy chăm sóc bản thân tốt nhé."

"Bé yêu Kiều mèo con, anh yêu em nhiều lắm."

Thanh Pháp đã lưu lại những đoạn âm thanh đó, mỗi khi ở nhà một mình, cậu lại mở chúng lên và để chúng phát đi phát lại, dù là khi nấu ăn, dọn dẹp hay học bài.

Cậu hy vọng giọng nói của Trần Đăng Dương sẽ luôn bên cạnh mình.



Ngày thứ sáu, Phương Cẩn gửi tin nhắn mới.

[Nồng độ pheromone trong máu đã giảm xuống 40%, các chỉ số khác cũng đang tăng lên.]

[Hình ảnh]

[Đây là kết quả xét nghiệm.]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]

[Mấy ngày nay nó đã có thể xuống giường rồi, bác sĩ nói may mắn là nó thường xuyên tập thể dục, thể trạng tốt nên hồi phục nhanh, nhưng nồng độ pheromone ban đầu quá cao, không thể giảm xuống 0 mà không làm tổn thương cơ thể.]

[Cần phải quan sát thêm vài ngày, mục tiêu là giảm xuống 20%, giữ lại đặc điểm alpha, dù sao thì đã cắt tuyến thể rồi, cũng không thể cảm nhận pheromone của người khác, chỉ cần giữ lại một ít pheromone để duy trì chức năng cơ thể, Tiểu Kiều, con nghĩ sao?]

Thanh Pháp vội vàng trả lời: [Vâng, giảm bao nhiêu cũng được, nhưng không được làm tổn thương cơ thể.]

Ngày hôm sau, cậu tiếp tục dậy đi học, đến thư viện, trên đường gặp một chàng trai Nhật Bản, anh ấy chỉ vào môi của Thanh Pháp và cười nói: "Tôi rất thích kiểu môi của bạn, màu sắc cũng rất đẹp."

Thanh Pháp lịch sự cười với chàng trai đó.
Chàng trai đi theo Thanh Pháp một đoạn đường, rồi chặn cậu lại trước cửa thư viện, "Có thể cho tôi xin số liên lạc không?"

Thanh Pháp nói: "Xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi."

Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, rồi quay người bỏ đi.

Thanh Pháp đứng trên bậc thềm, nghĩ thầm: Trần Đăng Dương, sao anh vẫn chưa cầu hôn em vậy? Em đã nói với bao nhiêu người là mình đã đính hôn rồi, thế mà đến cái bóng của chiếc nhẫn em còn chưa thấy đâu cả.

Cậu bắt đầu chuẩn bị cho sự xuất hiện của Trần Đăng Dương, đi mua sắm, học các kiến thức chăm sóc, mượn một đống sách về phẫu thuật cắt tuyến thể từ thư viện, mỗi tối cậu ôm sách ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, quên mất mình đang học y học hay luật học.

Ăn sáng xong, cậu lại đi học, trong giờ học cậu vẫn chủ động giơ tay.
Mỗi khi ngồi xuống, cậu theo thói quen liếc sang bên phải, cứ có cảm giác như đang ở giảng đường của Đại học A, Trần Đăng Dương ngồi ở hàng đầu bên phải, hễ thấy cậu giơ tay là lại khẽ bật cười, trêu cậu ngoan quá.

Dạo này ở Anh quốc thường xuyên mưa, không khí ẩm ướt. Thanh Pháp cầm ô đi trên đường, hai bên vỉa hè là quán cà phê ngoài trời, có mấy người trung niên dù bị mưa lất phất vẫn ngồi tao nhã thưởng rượu.

Cậu thì không có được cái nhàn nhã đó. Cậu âm thầm cầu nguyện: Mùa mưa nhất định phải kết thúc trước khi Trần Đăng Dương đến.

Trần Đăng Dương cần được dưỡng bệnh trong một nơi đầy ánh nắng.

Cậu mua vài món đồ trang trí nhỏ, làm đẹp cho căn nhà mình. Trên bức tường phía sau phòng khách, cậu treo nhiều dải băng nhỏ, còn mua thêm đèn led mini, ở giữa là một trái tim. Thanh Pháp nhìn một lúc thấy rất hài lòng, nhưng sau khi dọn dẹp xong quay lại nhìn thì lại giấu dòng chữ "I love you" vào một góc.

Phương Cẩn nhắn tin tới:
[Kết thúc cách ly rồi, dì đưa nó về nhà rồi.]

[Hồi phục tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.]

[Hình ảnh]
[Hình ảnh]

[Ăn uống cũng ngon miệng, hôm nay dì nấu canh gà, nó ăn liền hai bát cơm.]

[Tâm trạng khá tốt, nhưng nẹp cổ vẫn chưa tháo ra, mấy ngày chưa gội đầu rồi, nhất quyết không chịu gọi video với con, chỉ cho dì chụp vài tấm ảnh từ xa. Giống như một đứa trẻ, không muốn để lộ bộ dạng xấu xí trước người mình thích.]

Thanh Pháp mỉm cười, lưu hết ảnh vào máy.
Cậu nhắn lại: [Nhìn ngốc nghếch thật.]

[Phải, ngốc nghếch đến mức khiến dì lo không biết sau này có nên giao Thiên Hà cho nó không.]

Thanh Pháp bật cười thành tiếng.

[Dì bảo nó nghỉ ngơi cho tử tế, vậy mà lại cứng đầu nói mình vẫn còn nhiều sức, bắt ba đem tài liệu công ty về để xử lý. Này Tiểu Kiều, đến lúc nó sang bên con, nhớ trông chừng giùm dì nhé.]

[Vâng, con sẽ để mắt đến anh ấy.]

[Lúc nó mới phẫu thuật xong, dì thấy đau lòng lắm. Nhưng giờ nhìn nó như trút được gánh nặng, dì cũng thấy vui thay.]

[Cảm ơn dì đã hiểu cho.]

[Dì biết một mình con ở Anh đợi nó cũng không dễ dàng gì. Nhớ chăm sóc bản thân nhé.]

[Vâng, cảm ơn dì.]


...
Ngày Trần Đăng Dương đến đã trở thành một cuộc đếm ngược trong lòng Thanh Pháp. Cậu ngày càng không giấu nổi niềm hân hoan của mình. Đi trên con đường rợp bóng cây trong trường, bước chân như nhẹ hẫng.

Cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, loại bỏ hết thực phẩm nhiều calo theo thực đơn phục hồi hậu phẫu. Cậu còn mua cốc đong và cân điện tử mini, kiểm soát lượng đường và muối nghiêm ngặt. Cậu đã lập xong thực đơn từng ngày sau khi Trần Đăng Dương đến. Dọn dẹp lại nhà một lần nữa, mua đầy hoa tươi đặt trong bình thủy tinh, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ hắn đến.

Dù Trần Đăng Dương chưa nói rõ ngày đến.
Nhưng Thanh Pháp không hỏi, không giục.

Trần Đăng Dương muốn xuất hiện trước mặt cậu một cách khỏe mạnh, rạng rỡ.
Còn Thanh Pháp, chỉ cầu hắn bình an, khỏe mạnh.

Giống như lời cậu đã khấn dưới gốc thần thụ ở đảo khi trốn đi cùng nhau: Cầu cho Trần Đăng Dương bình an, khỏe mạnh.
Một lời ước nguyện thật giản đơn.

Hôm đó tan học xong, cậu bị chị khóa trên kéo đi làm khán giả cho phiên tòa giả định. Chị ngồi ở hàng luật sư, vừa đọc tài liệu vừa hỏi: "Học kỳ này em không tham gia phiên tòa giả định sao? Có tính điểm đấy."

"Để học kỳ sau ạ."

"Sao thế? Có việc gì à?"

Thanh Pháp gật đầu, mỉm cười: "Vâng, chồng sắp cưới của em sắp đến rồi, em muốn dành nhiều thời gian bên anh ấy."

"Em nói anh ấy đến từ lâu rồi mà, sao giờ vẫn chưa thấy?"

Thanh Pháp chớp mắt, cười nhẹ: "Thật đấy, sắp rồi. Em có linh cảm."

Bất chợt nhớ ra ở nhà hết sữa, cậu tiện đường ghé siêu thị mua một thùng sữa tươi, xách về nhà. Vừa tra chìa khóa mở cửa, mí mắt giật giật.
Không nhớ là mí trái hay phải, không nhớ là điềm lành hay điềm xui.

Tiếp đó, tim cậu như bị siết chặt.
Vì cậu thấy hai chiếc vali đặt cạnh kệ giày, một đen, một nâu, chất liệu cứng cáp, kiểu dáng sắc sảo, hệt như chiếc Range Rover của Trần Đăng Dương. Gu thẩm mỹ của Trần Đăng Dương luôn là sang trọng xen lẫn ngang tàng.
Hít thở nghẹn lại. Thanh Pháp cố gắng kiềm chế sự kích động, ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ tầng hai, cửa đang đóng.

Cậu lặng lẽ đóng cửa chính, đặt thùng sữa xuống, cởi áo khoác, rồi từ từ bước lên cầu thang.
Đến trước cửa phòng ngủ.

Khoảnh khắc cầm lấy tay nắm cửa, nước mắt trào ra, cậu dùng tay che mắt, tự nhủ: Không được quá kích động.

Nhưng lần này, cậu không thể tiếp tục làm người lạnh lùng nữa.
Khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trần Đăng Dương đang ngủ say trên giường, cậu vứt bỏ mọi lớp vỏ cứng rắn, chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn, chui tọt vào lòng hắn, ôm chặt không rời.

Trần Đăng Dương tỉnh lại, bật cười khe khẽ bên tai cậu: "Dính người quá đấy, mèo con của anh."






***
Xzxq: tự thấy không có gì ngược nhưng khóc từ đầu tới cuối 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com